Tiệm xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora đã lang thang ở cái nơi này được 2 ngày rồi mà vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngày nào cô cũng quay lại cái nơi mình rơi xuống,ngày hôm nay còn bắt gặp một anh trai kì lạ.

"Anh là ai?"

"Hả?"

"Sao anh lại xuất hiện trên địa bàn của em?"

Trước mặt Shinichirou là một cô bé mặt mũi nhem nhuốc đang nhìn anh chằm chằm.

"Cái này...anh..."

Shinichirou chưa nói hết câu thì bụng Sora đã kêu lên.

"Em đói hả?"

Cô bé che bụng có chút xấu hổ,nhưng Sora thật sự rất đói.

"Em đói,anh có gì cho em ăn không?"

Shinichirou lục lọi trên người nhưng không có gì có thể cho cô bé ăn cả.

"Anh không có..."

Trên mặt Sora hiện lên đầy vẻ thất vọng.

"Đã 5 ngày rồi em chưa ăn gì cả..."

Xạo đấy.

Sora hoàn toàn khác với cái vẻ giang hồ hồi nãy.

Shinichirou tự nhiên cảm thấy đồng cảm với cô bé trước mặt,cô bé có vẻ chỉ bằng tuổi với Manjirou nhà anh thôi,vậy mà đã phải khổ sở như thế này rồi.

"Tiệm xe của anh ở gần đây,em có muốn đến đó không?"

"Anh nghĩ là ở đấy còn một chút bánh kẹo."

"Thật ạ?!"

Mắt Sora sáng lên,gương mặt nhỏ nhắn hiện lên đầy vẻ hạnh phúc.

"Vậy chúng ta mau đi thôi."

Cô bé cầm lấy tay Shinichirou lôi lôi kéo kéo.

"Từ từ,chờ anh một chút,xe!"

Nhìn cô bé trước mặt ăn hết cái này đến cái khác anh liền cảm thấy xót xa.

"Em đi theo anh như vậy  không sợ anh bán em đi sao?"

"Không đâu,em tin anh là người tốt mà."

Cô bé cười tươi rói,trên răng vẫn còn dính một ít sô cô la.

"Ỏ."

Vì anh nhìn ngốc lắm.

Những lời này Sora chỉ giữ ở trong lòng.

"Em tên là gì?"

"Ito Sora."

"Nghĩa là gì?"

"Thiên ý."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 13,có lẽ là vậy,em không biết,em là trẻ mồ côi."

"Hôm nay em ngủ ở đâu?"

"Em chưa biết."

"Chắc vẫn sẽ ngủ ở chỗ cũ."

"Vậy thì hôm nay ngủ lại đây đi,tiệm của anh có phòng nghỉ,rồi mai đi sau.

"Được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

Shinichirou muốn làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Vậy cảm ơn anh nhé."

Neji dặn là người khác giúp đỡ mình thì phải cảm ơn.

Đêm đó Shinichirou sắp xếp cho Sora ở lại tiệm xe của mình.

Nhưng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng động.

"Ở yên đây,anh ra xem thử."

Shinichirou dặn dò cô bé rồi bước ra ngoài kiểm tra,Sora có chút tò mò nên cũng rón rén đi theo.

"Gì vậy..?Trộm hả?"

Sora rất muốn nói với anh rằng:Anh hỏi vậy rồi có thằng trộm nào nó trả lời với anh là nó là trộm không?

Nghĩ là vậy nhưng cô bé vẫn theo sát anh.

"Kẻ nào vào cửa hàng vậy?"

"Này!"

Cái bóng đen đó sợ cứng ngắc,quay đầu lại.

"Đừng hòng trốn thoát!"

Tên đó đang dắt con Bob trong cửa hàng.

"Hả?Mày...Trông quen lắm!"-Shinichiro nhận ra gì đó.

"Keisuke hả?"-Shinichiro yên tâm tiến lại gần Baji.

"Shin-Shinichiro-kun...?"-Cậu lắp bắp.

"Tại sao..."

"Tại sao anh lại ở đây...?"

"Hả?Đây là cửa hàng của anh mà."

"CẨN THẬN!"

Từ trong bóng tối một cái bóng đen kéo Shinichirou ngã xuống đất.

"A!"

Âm thanh kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chói tai,rồi liên tiếp là tiếng bịch.

Baji vội tìm công tắc bật điện lên,Kazutora và Shinichirou đã ngã lăn trên nền đất.

Cánh tay Shinichirou còn đang bị một đứa con gái nhem nhuốc ôm lấy.

"Em?!"

Shinichirou không khỏi hốt hoảng.

Kazutora được Baji đỡ dậy giải thích tình hình còn Sora ở bên cạnh...tiếp tục ăn bánh.

Shinichirou dạy bảo hai đứa nó

"Em nghĩ nhận được món quà do bạn mình phạm tội mà có được Mikey sẽ vui sao?"

"Em xin lỗi...."-Kazutora run giọng.

"Có lần sau không?"

"Không bao giờ!"

Hai đứa đồng thanh nó.Sora giật giật gấu áo Shinichirou.

"Anh ơi."

"Hả?Có chuyên gì sao?"

"Mikey,là ai vậy?"

"Mikey,Mikey là em trai của anh,nó bằng tuổi em đó."

Shinichirou xoa đầu con bé,nhờ có nó mà anh mới thoát được một kiếp.

Sora gật gật đầu rồi tiếp tục gặm bánh,cái taiyaki này thật sự rất ngon nha~

Như để giải đáp thắc mắc của cô thì Mikey đã xuất hiện khi mà Baji và Kazutora đang dọn dẹp cửa hàng giúp Shinichirou.

"Đây,đây nữa nè,răng nanh!"

"Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đấy!"

Baji cọc cằn nói với Sora,con nhỏ này từ đâu ra mà ngồi chễm trệ trong cửa hàng xe của anh Shinichirou lại còn ăn bánh bày bừa ra để hai đứa có thêm việc dọn.

"Giúp một cô gái dọn dẹp thì không nên than phiền đâu,phải không tóc xoăn?"

Sora nhe răng ra cười rồi lại nhìn về phía Kazutora.

"Phải đó,phải đó!"

Kazutora cười cười rồi vỗ vai Baji.

"Bỏ tao ra,cái thằng này!"

Baji chỉ tay vào thẳng mặt Kazutora.

"Mày cái gì cũng đồng tình với gái,trong mắt mày còn có anh em không?!"

Shinichirou thấy nhẹ lòng,Sora quả là có năng lực thần kì,hai đứa nó đã không còn sợ hãi nữa rồi kìa.

Anh đã nghĩ chuyện này sẽ chúng nó áy náy một thời gian dài.

Giờ thì không bị ám ảnh cũng đã biết lỗi rồi.

"Baji,Kazutora?Sao chúng mày lại ở đây?"

Mikey từ lúc nào đã đứng ở cửa.

"Còn nữa,ai đây?"

Cậu chỉ vào đứa con gái đang ngồi ăn taiyaki.

"Mikey..."

"Manjirou!Đến rồi hả em?"

Shinichirou vội lên tiếng chữa cháy.

"Baji và Kazutora đến đây giúp anh dọn dẹp,còn đây là Sora."

Mikey còn có chút ngờ vực nhưng do là anh trai nói nên phải đành tin.

"Anh gọi em đến đây có việc gì không?"

"Có cái này cho em xem."

Shinichirou dẫn Mikey đi xem con xe mình chuẩn bị cho nó,còn để Sora ở lại với Baji và Kazutora.

"Hai người."

"Cái gì?"

"Đó là Mikey đúng không?"

"Ừ,sao?"

"Đã là bạn bè thì không nên giấu diếm nhau đâu,xấu lắm."

"Tôi từng bị nghỉ chơi vì chuyện đó đấy."

Sora nói bóng nói gió rồi với tay lấy thêm một cái taiyaki nữa.

Khiếp thật,nó ăn từ nãy đến giờ 5 cái rồi,ăn ngọt kinh thật,cũng phải một chín một mười với Mikey chứ đùa.

Ngay sau khi Mikey và Shinichirou trở ra,Baji và Kazutora đã ngay lập tức quỳ xuống dưới chân Mikey dập đầu xin lỗi.

"Hả?Cái gì vậy?Chúng mày mau đứng lên đi!"

"Mikey..."

Baji ngập ngừng một chút,sau đó Kazutora ấp úng đem toàn bộ mọi chuyện kể hết.

Mikey có vẻ vẫn khó chấp nhận nhưng cuối cùng đã tha thứ cho bạn của mình.

Sora được ngủ một giấc ngon lành.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro