Chương 4: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Takemichi thật là độc ác, bắt mình đi mua đồ trong khi mình chưa biết hết đường xá gì cả, chỉ giỏi bỏ rơi mình để đi chơi với Hinata thôi..."

Tôi cằn nhằn bước trên con đường tấp nập, bước trên nền gạch chân sút vào hòn đá.

-"Nhìn mấy hòn này mình lại nhớ đến bài 'Đập đá ở Côn Lôn' của Phan Châu Trinh là sao ấy nhỉ??"

Hay là mình cũng thử đập đá nhỉ?:)

Mắt đảo liên tục tìm quán bán rau quả, bước được mấy bước chuẩn bị vào quán tôi vội trốn vào sau bức tường, tay ôm trái tim đang đập thình thịch.

Không phải gặp crush hay chủ nợ gì đâu.

-"Clm,clm, bọn Haitani kìa! Sợ vãi, oan gia hay gì không biết nữa."

-Anh hai nhìn kìa, quen không?

Tôi bỗng cảm thấy chuyện chẳng lành, vội vàng cầm túi đồ đội lên đầu,nhìn thì hơi buồn cười nhưng đành phải làm thế cho họ không nhận ra.

Bình tĩnh đi ngang qua họ, trong lòng thì cầu nguyện không ngừng, bước qua họ tôi nhanh tay nhanh chân chạy như bay vào quán.

*Bụp*

-Ô, chuột nhắt hôm qua nè.

Tôi bị anh em Haitani giữ tay lại,chặn đường cười nói.

"...."

-"Ha..hả?? Chúng ta có quen nhau không??"

Tôi đánh liều ngu ngơ giả điếc hỏi.

-Tôi không biết nhóc giả ngu hay không nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

Ran cười như cười chậm rãi nói.

-"À thế à? Vậy thì tôi không quen biết gì đâu, đừng bịp trẻ con, bái bai."

Nói xong tôi định giật lại tay lùi về sau,Rindou thấy thế liền chồm tới cầm chắc tay tôi.

"...."

-À thế làm sao mà à? Đi chơi với tụi này không?

Rindou cười cười nói nhưng tay vẫn siết chặt lấy cánh tay tôi, tôi nhăn mặt rồi cũng đáp lại.

-"Đé...không được, tôi không quen hai người, lỡ hai người bắt cóc rồi bán tôi sang Trung Quốc thì sao??"

-Nhóc nghĩ tụi tôi là người như thế à? Chưa biết danh bọn tôi bao giờ hả?

Đúng rồi đấy, ai thèm biết hai thằng F*ck Boy như hai người đâu, có cho tiền tôi cũng không biết nhưng 400 triệu thì tôi sẽ đổi ý=)))

-"C..có chú cảnh sát kìa! Éc éc cứu!!! Ét o ét!!!Chú ơi help me!! Bắt cóc trẻ e...ưm ưm!!!

Nhìn thấy chú bảo vệ đang đi tuần tôi như vớ được vàng mà cố gắng gào hét lên tạo sự chú ý, hai anh em thấy thế liền bịt mồm tôi lại.

-Nhóc bị ngu à? Gọi như thế lỡ bị phát hiện thì sao?

-*Thì thôi chứ sao nữa? Bỏ tay ra!!!! Takemichi cứu!!!!*

Tôi vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi hai anh em họ nhưng sức tôi có vẻ không khỏe bằng họ.

-*Làm ơn ai đó đến cũng được, yanglake hay chó dại, cảnh sát thì càng tốt!!!*

-Ú oà! Ai da~ Ở đây có 2 cô em xinh tươi nè mấy đứa.

Ông trời không phụ lòng tôi, phía sau tôi là tên yang hồ vô danh cùng đàn em của nó.

-Chào hai bé nha~ Bỏ thằng quần kia đi chơi với tụi anh không? Tụi anh sẽ cho 2 bé sướng đến 9 tầng mây luôn.

Tôi cố nín cười khi tên đó nhầm Ran thành con gái, tôi có thể cảm nhận được sát khí rất nặng nề đè chặt trên vai tôi.

-*Đcm, tức thì ra đập chết m* nó đi, ở đấy mà ghì chặt vai mình!!!*

Tên yang hồ xấu số không biết mình sắp gặp lại tổ tiên mà đi lại gần chúng tôi mỉm cười đểu cáng.

-Sao vậy? Tụi anh sẽ nhẹ nhàng thôi, bỏ thằng kia đi nha em gái~

Hắn đưa tay ra định sờ má Ran thì bị ăn ngay phát đấm vào mặt, hắn loạng choạng mặt hầm hầm tức giận.

-Rượu mời mà không muốn lại muốn uống rượu phạt à? Bay đâu? Bắt hai đứa kia cho tao.

-Dạ thưa đại ca.

Nói xong chúng xông vào định vây bắt chúng tôi.

-Rindou để anh, để anh xử bọn mù này.

Tôi cảm thấy mình sắp được xem phim hành động full HD không che, máu me có thật.

-Chúng mày bị mù hay sao mà đ*o nhìn thấy tao là đàn ông hả!? Mắt để dưới đất hết rồi à? Vậy thì để tao dạy cho tụi bây cách nhìn nhé?

Nói xong Ran xông vào túm lấy một thằng gần đó vật xuống, tiếng xương giòn và chạm với mặt đất tạo lên tiếng động rất đã tai:)))đùa thôi.

*Rầm*

-Cái quần gì vậy!? Nó là con gái sao mạnh thế được?

Một thằng xấu số khác lên tiếng nói, chung số phận với tên lúc nãy.

-*Xin vĩnh biệt cụ, rồi giờ mình chuồn là xong.*

Nhân lúc Rindou đang chăm chú nhìn anh trai sấy bọn xấu số, tôi rón rén chạy thật nhanh ra góc đó, tay ôm tim mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

-"Thoa..thoát rồi! Mình thoát rồi! Mình còn sống!!"

Tôi tiếp tục đi mua đồ rồi nhanh chóng chạy về nhà.

-Về rồi à? Cậu đi mua đồ lâu quá, tớ làm xong thủ tục rồi, mai cậu đi học cùng tớ.

-"Tớ vừa từ chỗ chết về, thôi, tớ đi ngủ đây, không ăn cơm đâu."

Tôi bỏ lên tầng bỏ mặc Takemichi đang hỏi chấm đầu đầu.

-??? Từ chỗ chết? Gì ghê vậy?!

____Ở một chỗ nào đó...______

-Phù xong rồi, giờ đi chơi thôi.

Ran quay gương mặt dính máu của bọn xấu số đang 'ngủ' ở trên mặt đất cười nói.

-Ủa? Nhóc con đâu rồi??

Rindou thấy Ran nói thế thì quay qua tìm, rồi quay lại tức giận đáp.

-...chắc nó chuồn rồi, lần trước cũng thế, em thề lần sau mà gặp lại sẽ tóm nó như một con chuột.

-Huầy! Chẳng lẽ nào em tự nói mình là chó chứ?

Ran châm chọc Rindou nói

-....

-Em là chó thì anh là người? Nói như nói ấy.

Rindou cáu kỉnh đá đít Ran nói.

Có lẽ lần sau tôi sẽ cẩn thận để không gặp lại:))

____________________________

Đùa không vui Rindou đã căng:)))

Dạo này bận bịu học mà quên mất truyện:)) thứ lỗi cho tôi:)

Bé Shi có vẻ rén anh em Haitani nhỉ? Tôi cho tính cách ẻm hơi lạ=))) Ngoài anh em Haitani ra bé còn sợ Izana, Sanzu. Không spoiler nữa.

1117 từ:))

5/2/2023 hơi bị chăm đấy👁👄👁✨👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro