Chương 5: Cúp tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay là... ngày đi học đầu tiên của mình khi bị bay vào đây, háo hức quá!!"

Tôi sửa soạn đồ, mặc trên mình bộ đồng phục học sinh nữ, có điều là váy nó hơi ngắn, không sao có còn hơn không.

-Ê! Tắc kè mì chiên nè! Tớ học cùng trường cậu phải không vậy??"

-Đúng rồi, học cùng lớp tớ, nhanh chân lên, sắp muộn rồi kìa!

Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp khoác lên vai rồi bước đi trên đường cùng Takemichi.

-"Mà này, tớ là tớ nói thật luôn đấy, cậu lúc nào cũng bỏ rơi tớ để đi chơi với Hinata thôi đấy."

Takemichi bất ngờ trước câu nói của tôi, cậu khẽ đỏ mặt rồi gõ nhẹ đầu tôi.

-Cậu chỉ khéo đùa, là..làm gì có chuyện đó.

-"Thế à? Vậy Khuôn mặt cậu cùng vành tai đỏ ửng kia là không phải hả?"

Thấy Takemichi nói vậy, tôi chỉ bồi thêm mắm muối cho cậu ngại.

Hảo bạn thân=))

Takemichi lần này không đùa nữa mà cậu quay ra dỗi tôi.

-Ah! Thật đau khổ khi thức dậy vào buổi sáng thế này, mới có 8 giờ thôi mà, đặc biệt là cho cú đêm như mình.

-"...."

-Chào buổi sáng Takemichi và Shino.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tôi và Takemichi quay ra nhìn thì thấy Hinata đang cười đi lại gần chúng tôi.

-Hina!

-Giỏi quá! Giỏi quá! Đã đi học tử tế vào buổi sáng rồi!

Thấy Takemichi dậy sớm, Hinata hào phóng mà tặng cho Takemichi một lời khen, còn tôi thì làm bóng đèn cho 2 người họ...

-Hôm nay tớ sẽ đi học thêm.

-Vậy hả..?

-*Quan tâm nhau phải hỏi han chứ, sao cứ trả lời thờ ơ vậy!? Tên tắc kè mì chiên này quả thật không có khiếu tán gái.*

-Chúng ta hẹn hò trên đường đến chỗ học thêm đi?

-À, ừm. Còn cậu ở nhà ăn cơm trước tớ về sau.

-"...."

Hừ! Không chấp cậu ta làm gì!

-Ôi, giá mà Hina cùng lớp với Takemichi thì tốt!

*Trường học là tuyệt nhất.*

Tôi cùng Takemichi và Hinata nhanh chân bước tới trường, tới cổng trường chúng tôi chia tay nhau mỗi người một hướng, tôi đi về phòng hiệu trưởng còn 2 bạn trẻ kia thì đi về lớp.

*Cốc, cốc*

-Vào đi! Cửa không khoá đâu.

Tôi mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng, đối diện tôi là một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi mấy nhưng nhìn thì thầy vẫn có một vài nét trẻ trung, đôi mắt trìu mến và nụ cười của Phật nhìn thẳng vào tôi, làm tôi liên tưởng đến Chúa Công Kagaya trong bộ manga Kimetsu no yaiba mà tôi đã đọc trước đó.

-"Anou, thầy hiệu trưởng đẹp trai, em là học sinh mới, lớp em ở đâu ạ?"

Tôi bình tĩnh nói một cách chậm rãi cho thầy nghe, thầy chỉ gật gù đáp.

-Đi thẳng rẽ trái là tới đó em, cảm ơn vì đã khen thầy!

Tôi chào thầy rồi cũng đi tìm lớp của mình, bước vào cửa lớp tôi có thể nghe thấy tiếng nói, nô đùa của các học sinh, tôi chọn ngay cho mình một vị trí còn trống ở gần cửa sổ, đặt cặp xuống thì thầy Toán bước vào.

[Một lúc sau]

-Chỗ này rất quan trọng,cần phải ghi nhớ...

-*Lúc này ngủ một tí chắc không sao đâu, xin lỗi thầy, vì thầy giảng hay quá nên em buồn ngủ.*

Tôi ngáp ngủ, cầm quyển sách giáo khoa lên xoay qua xoay lại rồi cũng đặt xuống bàn, quay qua thấy Takemichi cũng đang vươn vai giống mình lẩm bẩm.

-Không còn gì tốt hơn thời gian này! Tuyệt!

-"..?"

Theo truyện thì có vẻ tới khúc này thì Takemichi đang hồi tưởng lại lời nói của Naoto, tôi cũng chẳng quan tâm mà quay đầu lại viết bài tiếp.

- Mấy cậu từ trường nào tới!

-Này! Đừng có tự ý vào trường chứ!?

-???

Tôi cùng Takemichi hỏi chấm đầy đầu.

*Xoạch*

-Ồ, đây rồi.

-"Ể"/ Ớ?!

-Đi chơi nào Takemicchi, Shi-chin.

-Nhưng đang giờ học mà...

Chưa kịp load thì bỗng Draken từ ngoài ló đầu vào mời tôi và Takemichi đi chơi, tôi là một học sinh ngoan, một công dân tốt có đạo đức thì đương nhiên tôi sẽ từ chối.

-"Khô-..."

-Không có gì! Đi nào!

Chưa để tôi nói xong Draken xách tôi ra ngoài, bước ra ngoài tôi hú hồn một phen đứng tim. Ở ngoài đó toàn là 'những cái xác tội nghiệp nằm vật vã trên sàn', có người còn lộ cả quần sịp hồng trái tim trông rất đẹp, có ông còn chổng mông lên trời khoe quần sịp.

:)))))

-M..mấy ông năm 3...

-"Wtf, đây là sao vậy?"

Tôi há hốc mồm thắc mắc hỏi Draken.

-Hả? Đây? Lũ rác rưởi này hả? Ngứa mắt quá nên đập cho một trận ấy mà.

-*Cái ngứa mắt của cậu nó lạ vãi!!!!!*

Nói xong anh ra lệnh bắt bọn chúng xếp hàng nằm úp xuống.

-Ể? Chuyện gì sắp xảy ra thế này...

Không nói gì Draken cùng Mikey dẫm lên từng tên một làm cho từng người bị dẫm la toáng lên.

*Băng Tokyo Manji quả thật là khác người.*

-*Những kẻ này thật điên rồ! Mình còn nghe được âm thanh của sự đổ vỡ.*

-Nghe nói hội Udagawa đang nổi lên ở Shinsen đấy.

Draken vừa đạp lên người vừa nói.

-Được đấy, đi đập chúng một trận thôi.

Đi được đến chỗ tủ đựng đồ thì Draken khoác vai của Takemichi hỏi.

-Hai người có khỏe không?

Takemichi lúng túng co người vào.

-Mới hôm qua thôi mà...

-"Bình thường thôi..."

-Hôm nay hai cậu rảnh phải không?

Thấy vậy Mikey hỏi.

-"Không rảnh đâu/Cũng không hẳn ạ.

Tôi cùng Takemichi cùng lên tiếng.

-Chúng ta đi chơi đi.

Mọi người thấy có biến liền tụ tập lại nhìn chúng tôi, tôi cảm giác mình sắp phải nhờ Takemichi đào hộ cái hố rồi.

-Ể? Mikey-kun, cậu không nghe tôi nói à?

Ở một góc tủ có nhóm bạn của Takemichi xì xầm nói nhỏ với Takemichi.

-Hả? Mikey cậu ta có hứng thú với Takemichi??

-Nói nhỏ thôi, nó tẩn mày nữa giờ!

-Vậy chúng ta đi nhé!

-Đợi đó!

Tôi cùng ba người kia quay mặt lại nhìn thì thấy Hinata đang hùng hổ bước tới, đúng lúc này tôi lại nhớ trong truyện Hinata sẽ ra tát Mikey một cái.

-Ai thế?_Draken thắc mắc hỏi.

-Hina?

Thấy Hinata sắp đến gần cậu lấy tay gãi gãi đầu cười gượng gạo nói.

-Xin lỗi, hôm nay tớ có chút việc...

Tay Hinata đang nắm bỗng giơ lên cao rồi...

*Chát*

-Nà ní?!!!!!

Tôi và Takemichi bất ngờ há hốc mồm lên, mọi người xung quanh cũng bất ngờ theo, Draken mặt nổi gân nghiến răng.

-Takemichi-kun và Shino đi thôi! Không được nghe theo mấy kẻ này.

Nói xong Hinata nắm chặt tay tôi và Takemichi kéo đi, vừa đi cô vừa nói.

-Hina sẽ bảo vệ 2 người.

Takemichi xúc động không nói lên lời nào.

-"Hina..."

Tôi nhìn xuống cánh tay Hinata đang nắm lấy tay tôi, cánh tay đó run rẩy. Bỗng Draken cầm chắc tay Hinata nói.

-Này, tao giết cho bây giờ, nhóc con?Tự nhiên đánh người ta rồi chào tạm biệt thế hả? Đừng có đùa!

Hinata mặt nghiêm nghị nói.

-Ai mới là người đùa chứ? Đột ngột xông vào trường người khác, lôi người ta đi...Đó không phải chuyện bạn bè nên làm.

-Gần đây Takemichi người đầy vết thương. Nếu đó là do mấy người... tôi nhất định không tha thứ.

Takemichi giơ tay nắm chặt vào Draken người run rẩy.

-Xin hãy buông tay ra!

-Nói gì cơ? Không nghe rõ!

-*Tên này bị điếc rồi à?*

Cậu run rẩy nhớ lại câu nói của Hinata, không ngừng cắn răng nói.

-Tôi nói là bỏ tay ra! Tên khốn!

Tôi nuốt nước bọt, run rẩy quay lại nhìn lén Takemichi, cơn sợ hãi ập đến khiến tôi không đủ dũng mãnh để bước lên bảo vệ mọi người như Takemichi và Hinata, tôi giống kẻ hèn hạ hơn, chỉ biết đứng nhìn người khác giúp đỡ mình, một con quỷ chỉ biết trốn tránh mọi thứ...

-Ôi chà, cứ nghĩ là có thêm người bạn, thật đáng tiếc.

Giọng nói của Mikey giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

-Giờ thì... cậu muốn chết thế nào?

Mikey mặt đe dọa nói.

Tôi bất ngờ trước câu nói của Mikey, miệng mấp máy nhưng không nói được từ nào.

Mikey đi gần chúng tôi, Takemichi sợ Hina và Tôi cũng bị đánh nên nói.

-Xin hãy... xin hãy hứa với tôi một điều.

-huh?

-Tuyệt đối không được động vào Hina và Shino!

Mikey giơ tay ra chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt cậu.

-Hả? Ai biết...

Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt vào chuẩn bị nhận đòn thì câu nói của Mikey làm cậu ngỡ ngàng.

-Đùa thôi!

Takemichi bị dọa đến chảy nước mắt, tôi có một phen hú hồn.

-Làm sao tôi lại động tay với con gái được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng Takemichi bị đập cho tơi bời chứ. Draken cùng Mikey đứng trước cửa trường quay mặt ra cười nói.

-Làm tôi bất ngờ đấy.

-Ơ kìa! Takemichi-kun, mấy người đó...

Hinata bất ngờ nói.

——.....————

-Tôi xin lỗi.

Hinata cúi gập người 45 độ trước mặt Mikey.

-Không sao đâu... nhưng mà tát đau đấy!

Mikey nói vậy khiến Hinata xấu hổ gượng cười xin lỗi. Hinata quay qua nhìn chúng tôi cười nói.

-Hina đi trước nhé!

-À, ừ... ơ! Thế còn hẹn hò?

-Lần này hủy cũng được, bạn bè đã cất công rủ đi chơi mà...

Nói xong Hinata cúi chào lần cuối rồi đi vào trường.

-Đúng là một cô gái tốt!

-"Đúng, tôi mà là con trai tôi cũng đổ đứ đừ ấy."

Tôi cũng cười cười chọc Takemichi, cậu quay nhìn tôi và Mikey.

-Cô gái như vậy hiếm thấy lắm, phải biết trân trọng đấy.

Tôi thấy Takemichi ngơ thì thúc cùi trỏ vào tay cậu, cười cười.

-"Kìa! Mikey bảo phải trân trọng Hinata vào kìa, hehe."

Takemichi im lặng suy nghĩ.

_____________________________

Ehe, Chương này hơi nhạt, tôi thấy bé nhà tôi hơi ít đất diễn, tôi cũng chẳng biết nữa:))) khi gặp Mikey là bé nhà tự nhiên mất hết hào quang=)))

1784 từ:)))))

16/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro