Chương 6: Buổi đi chơi và sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi cùng với Takemichi và đám Mikey đến chỗ xe, đến nơi tôi xụ mặt tỏ vẻ khinh bỉ.

-"Bất lương gì đi xe đạp vậy? Phèn thế, tôi tưởng là phải đi xe moto nẹt bô bốc đầu các thứ chứ?"

-....

Có vẻ anh đã nghĩ hơi nhiều, lần đầu anh thấy một đứa con gái có suy nghĩ táo bạo hơn anh nghĩ.

-"Ê Tắc kè mì chiên! Cậu lai tớ nhé, tớ chưa quen hai người này, lỡ họ có ý đồ  dừng xe bất chợt tớ bị văng thì sao??"

-Cũng được nhưng cậu không được quậy đâu đấy.

Tôi nghe vậy liền cười tủm tỉm, Mikey và Draken bất ngờ thấy thái độ của tôi như thế.

*Sao có đứa lật mặt như Mikey thế nhỉ? Chẳng lẽ thằng này lại có em rơi.*

*Mình đâu có ý đồ gì đâu nhỉ?*

—————————————————-

-Này, Mikey-kun!

-Hả?

-Cậu tại sao lại có hứng thú với tôi thế?

-*Vì tôi thích*

Tôi cười thầm trước câu hỏi của cậu, Tắc kè mì chiên vẫn là Tắc kè mì chiên thôi không phải Tắc kè mì cay.

-Câu hỏi thật nhàm chán.

Mikey chán nản trả lời, tôi nhìn chăm chú vào cảnh hoàng hôn trước mặt. Tôi bỗng nhớ lại ngày trước tôi là một con quỷ sợ ánh nắng mặt trời nhưng nhờ có người đó săn sóc, bảo vệ mà tôi không còn cảm giác sợ sệt gì nữa, nhưng người đó...

-Hêy Shichin! Làm gì mà mặt u buồn thế?

-"Ha..hả? Tôi buồn bao giờ? Có mà cậu buồn đấy!"

Mikey im lặng không nói gì.

-Tôi... có một người anh hơn mình 10 tuổi."

-*Hừm? Shinichirou sao?*

-Mà anh ấy chết rồi.

-"Đùa à? Anh cậu sao chết trẻ vậy?"

Dù biết câu trả lời nhưng tôi vẫn giả ngu để hỏi. Mikey bình tĩnh trả lời.

-Do bị một người bạn tôi giết...

-Cái gì?! Bạn thân cậu giết..thật ư!?

Takemichi bất ngờ quay ra hỏi với gương mặt không thể tin được.

-Phải, anh ấy là một người liều lĩnh, lúc nào cũng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình.

-Hể? Nghe có vẻ ngầu đấy.

-"Ngầu bá cháy luôn." *Người ta gọi đó là ngu chứ ngầu gì?*

Shino đầu nghĩ một đằng, mồm nói một nẻo.

-Takemichi rất giống anh ấy.

Nghe xong câu đó cậu giật mình rồi cười gượng nói.

-Hể? Nhưng nhìn đi nhìn lại tôi đâu có ngầu chút nào...

-Đúng là anh ấy trông không có đụt như Takemicchi.

-"Phụtttt... cái gì cơ? Từ khi nào mà cậu trở thành ngố vậy Tắc kè mì chiên."

-Hả? Shino! Cậu nói vậy hơi nặng lời đấy!

Đạp xe được một lúc cả bọn dừng xe ở bên một chỗ, tôi đứng gần chỗ Takemichi hóng mát.

-Đây là thời đại mà côn đồ bị coi là quê mùa phải không?

-"..." cậu đoán xem

-Thời của anh tôi, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này...

Nói xong cậu quay lại mỉm cười với bọn tôi, nếu ở đây có kính dâm thì càng tốt, nụ cười này...chói quá!!!!

-Mọi người sống và hành động theo bản năng.

-*Bản năng? Sao nghe giống loài chó ấy nhỉ?*

-Tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, người đó có gì mà quê mùa chứ?

-Vậy nên tôi muốn tạo nên một thời đại của côn đồ. Hai cậu theo tôi nhé?

Tôi và Takemichi lặng từ đầu đến cuối, lúc Mikey hỏi thì tôi mới hoàn hồn lại.

-Tôi rất có hứng thú với hai cậu, Takemichi, Shino.

Tôi hơi bất ngờ không biết trả lời thế nào thì Draken lên tiếng.

-Chúng tôi có rất nhiều người giỏi đánh nhau. Nhưng mà...có những người đứng lên chống lại bất cứ ai vì có thứ không thể buông bỏ...những người như cậu thì không nhiều.

-Cứ nghĩ cho kỹ nhé, Takemicchi, Shichin.

Nói rồi hai người họ quay ra chỗ dựng xe đi về, tôi tạm biệt Takemichi về trước để nấu cơm.

-"Phù, hình như sau vụ này thì Draken sắp bị xiên thì phải... etou để nhớ lại xem nào, đúng rồi ngày 3/8 đúng lễ hội luôn."

Tôi tung tăng đi vào góc phố đi dạo thì chân bỗng khựng lại, mặt tái mét khi nghe âm thanh quen thuộc vang lên, một con chó nâu to đùng đang ngồi dáng kiểu Mỹ Diệu ở ngã ba nhìn tôi bằng ánh mắt "trìu mến", nó còn gầm gừ như thể tôi ăn trộm đồ của nó vậy.

Thật quái đản.

-"Hừ! Mày ngon xông vô tao có vũ khí ấy nhé! Chim cút ngay,Cú-..."

*Gâu gâu*

-"Áaaaaa!!!! Ét o ét!!!! Cứu với có chó dại tấn công người!!! Cứu với!!!"

Tôi cầm cành cây gần đó quơ loạn xạ, bỗng con chó nhảy lên bay gần vào chỗ tôi, tôi hoảng hốt gào thét, chạy thật xa ra chỗ đó. Chạy được ra ngoài tôi bỗng va vào hai người đi đường.

-"Áaa!!! Cứu với!! Cứ...ủa? Chetme."

Tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là anh em Haitani. Tôi nuốt nước bọt người khẽ run lẩy bẩy.

-*Ăn shit rồi, Tắc kè mì chiên ơi, Xuân này tớ không về...;-; Ai đó cứu với.*

-Ô, anh Ran nhìn này, nhóc con nè.

Quái đản thiệc chứ! Sao đời mình cứ vướng vào hai của nợ này vậy!?

-"Aha, chào, không có gì thì...tạm biệt!!!"

Nói xong tôi tức tốc quay đầu lại chạy thật nhanh vào vỉa hè, tôi cứ cắm cúi nhắm tịt mắt vào, không may vấp vào cục đá lộn cổ vào thùng rác. Tôi ngồi dậy xoa xoa cái đầu.

-"Đau vãi nho, sao mình xui vãi, không biết có phải từ lúc đi theo tên Mikey hay không nhưng cả ngày hôm nay hết đau tim giờ lại bay vào thùng rác, nhục hết chỗ nói. Ước gì ở đây có cái lỗ để mình chui xuống."

-Ái chà, quả báo nhãn lồng đó nhóc con, hôm trước cười tôi hôm nay tôi cười lại."

Đồ độc ác, nách hai anh em nhà các người thâm lắm, sắp hoại tử rồi đấy.

-"Đậu má! Hai người có gì nói thì nói luôn đi, tôi còn đi về nấu cơm"

-Hửm? Nhóc cũng phải nấu cơm hả? Có nấu thật không đó? Hay là lấy cớ để chạy?

-"...." sao nói đúng thế

Ai đó đào hộ tôi cái hố với, tôi nhục quá. Ai cũng được trừ Akaza ra nha.

-"Mấy anh bình tĩnh đã, cho em về em còn nấu cơm không tí thì cạp đất mà ăn."

Tôi nhanh chóng lấy lý do để về chứ thực ra đó là thật, không về nấu nhanh tí Takemichi cho cạp nịt ăn thì chết.

-Thật không? Mà nếu không nấu thì về nhà tụi này, tụi này bao nuôi luôn.

Rindou cười cười nói.

-"Thôi anh zai bớt xàm hộ em cái, em là con ngoan trò giỏi, không biết ăn bám bao giờ, thầy Huấn vả em chết đó, thôi tạm biệt nha."

Không để họ khịa tiếp, tôi nhảy ra khỏi thùng rác, phủi bụi rồi chạy về nhà.

-"Hộc... hộc...c..mn...mê..mệt va..vãi ch..chưởng, hộc hộc."

Sau một hồi thở dốc thì tôi cũng nhanh chóng vào bếp nấu cơm, xong xuôi thì lên lầu tắm rửa.

____________________________

:))) không biết bé Shi còn ổn sau này không, tôi cũng không biết:))

Tôi cảm giác giờ viết truyện xàm vãi nho, viết nhân vật bị Ooc quá

11/6/2023

1352 từ

Lười nghĩ quá!!!có ai cứu tôi không?? Chương này hơi nhảm vì mấy nay tôi phải phơi thóc cho bố mẹ mà vẫn chăm chỉ viết cho mấy bạn đọc:))

Bị bắt hót thóc không vui tôi đã tiền đình.

Giá như tôi được cắn vitamin như họ để không bị tiền đình:::)))

Hơi hoang mang đó:::)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro