Chương 13 : Chiều không gian khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nên biết rằng mạng của ngươi là do ta cứu nên ta hị vọng rằng ngươi sẽ không từ chối lời đề nghị đó.

Mặc dù tôi rất hoang mang và cũng rất muốn từ chối nhưng..... hắn ta lại nói quá có lý nên tôi đã không thể từ chối được. Dù sao thì người ta cũng đã cứu mình nên ít nhất tôi cũng nên trả ơn, thế nhưng.......

Đây là lời đề nghị quái quỷ gì vậy?!! ( chảy mồ hôi các thứ )

- Không trả lời là xem như đồng ý nhá! Xin chào em gái của anh~~~

Hắn ta nhào tới ôm hôn tôi trong khi vẫn còn bỡ ngỡ. Làm sao mà tôi từ chối được trong khi tôi còn chẳng mở miệng được ┬─┬ノ(ಠ_ಠノ) (╯°▽°)╯ ┻━┻

- Em cứ gọi anh là Luzure. Đó là tên của anh~~~

Và thế là, tôi đã ( miễn cưỡng ) trở thành em gái của một nhân vật tưởng chừng như không thể gặp được mà chỉ khi leo lên cao hơn tầng 135 mới thấy. Urgh... sao cái số phận tôi thảm thế này~~~ (ToT)

- À, phải rồi. Vì em là em gái độc nhất của người anh này nên anh sẽ chịu trách nhiệm khiến em trở nên mạnh mẽ hơn để không còn bị thương như bây giờ nữa!!!

- ???

Hắn đột nhiên trở mặt khiến tôi cảm thấy vô cùng lạnh gáy. Nụ cười của hắn dần trở nên đểu cáng và mất liêm sỉ * Help me! *

Vài tháng sau sau khi vết thương của tôi hoàn toàn hồi phục. Người anh trai đập choai, ngầu lòi (mới lạ) đem tôi ném thẳng vào một chiều không gian khác. Ở đó tồn tại một thế giới tên là Ảo mộng ( mị ngu về khoảng đặt tên lắm = - =). Đúng như tên gọi, những thứ ở đó điều rất kỳ ảo đến mức tôi không tin nổi vào mắt mình ( mún lòi con mắt luôn ~.~)

Trước khi rời đi, anh ta chỉ để lại cho tôi một lời nhắn :

Hãy tìm cách sinh tồn ở nơi này, khi nào em trở nên mạnh hơn rồi thì anh sẽ đón em trở về. Chúc em may mắn, em gái yêu quý của anh~~~

Làm thế nào mà tôi có thể tự mình sống sót ở cái nơi người không ra người mà yêu quái không ra yêu quái này chứ?!!

Có người anh trai nào mà lại đi ném em gái vào cái chỗ quái quỷ này không? Chưa kể ổng còn chẳng thèm giải thích cho tôi về thế giới này hay một món vũ khí để tôi có thể tạm thời giữ mạng. Ông muốn tôi sống sót kiểu gì? Cạp đất ăn à?

- Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh lại Yuki. Không có gì phải xoắn cả, được rồi, đầu tiên là hãy đi tìm thử xem ở nơi này có bóng dáng của con người không đã. Mày sẽ ổn thôi!

Tôi lẩm bẩm như thể đang tự an ủi chính mình rồi từ từ bước đi. Thế nhưng...... người tính không bằng trời tính! Nếu như mọi chuyện cứ bình thường như thế thì trên đời này chắc là éo có drama rồi. Cũng sẽ chẳng có tình tiết hấp dẫn nào để các con dân bu lại hóng chuyện.

Y như rằng, không ngoài dự tính. Tôi còn chưa bước được ba bước thì có một tiếng loạt soạt ở bụi cây đằng sau tôi.

Lạy trời, lạy đất, lạy thánh, làm ơn đừng có xuất hiện. Nếu không tôi sẽ chết mà không kịp hối tiếc mất~~~

Tôi sợ hãi, liếc nhìn về phía đó. Từ trong bụi cây xuất hiện một bóng đen. Không phải một mà là hai, à không là ba, bốn, năm......

F*ck!

Tôi dồn hết sức bình sinh mà chạy. Đó không phải là con người.... MÀ LÀ MỘT CON NHỆN LAI NGƯỜI!!!

Chưa kể chúng còn có cả một đám! Thôi rồi, đời tôi đến đây là chấm dứt (T o T)

- Tên khốn chết tiệt nhà anh!!!

- Chắc bây giờ em gái yêu quý đang chơi đùa rất vui vẻ nhỉ? Thật mong được sớm gặp lại em ấy, háo hức ghê ♪~( ̄ε ̄)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ giờ cốt truyện sẽ đi lệch khỏi mạch truyện gốc hoàn toàn nha!

Đáp án đúng của lần trước là câu A

Còn lý do vì sao thì cứ tiếp tục theo dõi truyện rồi sau này sẽ biết:)))))

Nói chung đó là một nhân vật vô cùng ghê gớm (*>v<)ゞ*゜+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro