Chương 14 : Khoảng thời gian 3000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ba ngàn năm, tôi đã ở thế giới này hơn ba ngàn năm rồi !

Tôi bây giờ đã trở thành vị thần duy nhất của thế giới đó sau khi tự tay mình giết chết các vị thần khác. Có thể tôi ngông cuồng? Cũng có thể tôi ngạo mạn? Nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi của bây giờ thậm chí đã không còn nhớ những chuyện trước kia nữa rồi. Tôi muốn gặp lại người "đó", nhưng người "đó" là ai thì tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng hắn là người rất quan trọng với mình, hắn vẫn còn đang chờ mình trở về. Nhưng vì sao? Tôi không nhớ. Cái gì cũng không nhớ, đôi lúc muốn quên nó đi lại cảm thấy trong người có gì đó rạo rực, bồn chồn khiến tôi càng không thể quên đi được.

Nhiều lúc tôi cảm thấy trái tim mình như thắt lại như thể có một thứ gì đó quan trọng đang dần dần rời xa mình trong khi tôi thì lại chẳng có thứ gì như vậy. Nhưng một lát sau thì cảm giác đó hoàn toàn biến mất như chưa hề xuất hiện vậy.

Vì sao tôi lại như vậy?

Tôi của lúc trước là ai?

Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây?

Tôi đã bỏ lỡ điều gì?

Tại sao? Tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ như vậy?

Ai đó, ai đó..... làm ơn hãy nói cho tôi biết.........

Tôi cứ như vậy đến những ba ngàn năm, trái tim của tôi bây giờ đã hoàn toàn nguội lạnh. Bản thân tôi hiện tại cứ như một cái xác không hồn vậy, đi chu du khắp thiên hạ. Chỉ để tìm một lý do để sống, sống như một con người bình thường. Nhưng.... tôi hoàn toàn không tìm thấy, cả phía trước lẫn phía sau, tất cả đều là một màu trắng toát. Không có tương lai, không có quá khứ.

Tôi đau khổ, tuyệt vọng, đơn độc, lẻ loi, không có một ai ở bên cạnh tôi cả. Chỉ có một mình tôi, một mình tôi ở cái nơi trắng toát đó. Tôi rất sợ, vô cùng sợ....... 

Điều đó khiến tôi tự đóng chặt cánh cửa của trái tim mình lại. Để nó không còn bị tổn thương nữa, không còn phải rỉ máu nữa khi nhớ đến người "đó".

Cho tới khi, một người đàn ông đến tìm tôi. Anh ta nói rằng anh ta đến từ thế giới khác. Việc tôi ở đây cũng là do anh ta, anh ta muốn tôi trở nên mạnh hơn nên đã đưa tôi đến nơi này. Nhưng anh ta lại quên mất việc là sẽ đi rước tôi về và thế là chỉ trong chớp mất đã qua ba ngàn năm luôn rồi.

Anh ta thành thật , thành thật xin lỗi tôi. Nhưng đáp lại anh ta, tôi chỉ lạnh lùng nói :

- Ngươi là ai ?

Ngay sau đó, anh ta bắt đầu hoảng hốt, anh ta hỏi tôi rất nhiều thứ. Mặc dù những thứ anh ta nói đều rất lạ lẫm nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nó thân thuộc vô cùng. Hình như là đã từ rất lâu rồi cơ, cho tới khi anh ta nhắc tới tên của một người. Trái tim tôi vô tình lại được mở khóa một lần nữa, tôi trở nên kích động, sắc mặt cực kỳ nhăn nhó, hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn. Anh ta lo lắng nhìn tôi, liên tục kêu tôi bình tĩnh lại, hỏi tôi có sau không?

Nhưng tôi cái gì cũng không nói, sau đó thì nước mắt lại tuôn rơi, tôi cũng chả thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Tôi khóc rất nhiều, đã bao lâu tôi đã không còn rơi nước mắt nữa rồi? Chính tôi cũng không biết nữa, bởi vì nó là một khoảng thời gian rất dài, cực kỳ dài, cứ như vô tận vậy.

Anh ta chỉ ôm tôi vào lòng chứ không nói gì thêm. Sau khi khóc xong, anh ta nói anh ta sẽ đưa tôi trở về. Ban đầu tôi khá là bàng hoàng vì dù sao tôi cũng đã sống ở thế giới này hơn ba ngàn năm rồi. Có một chút lưu luyến khi đột nhiên rời đi như thế. Nên một thời gian sau tôi mới quay về, quay trở về nơi từng được gọi là nhà của tôi. Một thế giới khác, nơi có những con người cố gắng leo tháp chỉ để leo lên tới được đỉnh tháp và có được tất cả mọi thứ.

Và cũng là nơi mà người "đó" đang sinh sống. Ngôi sao hi vọng của tôi " Twenty - fifth Bam "!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này chủ yếu nói về cảm nhận của nhân vật chính sau khi bị quăng qua thế giới khác thôi.

Do đã ở đó quá lâu nên dần dần bị ảnh hưởng bởi chính thế giới đó khiến cô hoàn toàn thay đổi. Không còn hoạt bát, vui tươi như lần đầu gặp Bam nữa. 

Ký ức của cô cũng đã bị tổn hại khá nhiều bởi trấn chiến với các vị thần mà cô đã nhắc đến ở bên trên.

Thấy sao? Tính cách nhân vật thay đổi luôn đó, còn có Bam nữa, mà thôi, spoil quá nhiều thì sẽ mất hay ('∀`). Về sau còn gây cấn nữa cơ, nhớ ủng hộ mị nha~~~

Đăng giờ này chắc không có ai xem đâu nhỉ:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro