Chương 1: Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ Tề quán của Tạ Liên thái tử hôm nay thật náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói rộn ràng vang vọng khắp xung quanh. Đây là ngày đạo quán bị sập sau trận quyết chiến với Quân Ngô được dựng lại nhờ chính tay các thôn dân, trông sạch sẽ khang trang rất nhiều so với cái đạo quán nhỏ bé ọp ẹp lúc trước. Bên trong còn đặt tượng thần chói lóa của Tạ Liên, và một bức hoành với nét chữ rồng bay phượng múa của Hoa thành chủ, nói cho hoa mĩ là thế nhưng nhìn nét chữ không khác giun đất là bao. Điểm này khiến cho các vị thần quan đến chúc mừng đều phải nhắm mắt nhắm mũi bước mà qua cửa, tặng lễ vật xong phủi áo đi vội.

Một lúc sau, bên ngoài đạo quán lại vang lên một tràng âm thanh inh ỏi, tiếng gọi tiếng la hét cứ thế tiến gần đến cửa. Ngoài cửa tụ tập một đám gần năm mươi người, ai cũng quần rách áo tả tơi tay cầm cái bát sứt mẻ, người đầy bụi, còn phải nói, đây chính là đám khất cái trong Hoàng Thành, mà người đi đầu mặt mũi hơi nhem nhuốc nhưng vẫn tỏa ra nụ cười sáng lạn còn ai ngoài y vào đây nữa- Phong Sư đại nhân, Sư Thanh Huyền. Y nhìn quanh vừa cười vừa nói:

"Ây da, trông cũng ra gì phết nha Thái tử điện hạ." Xong quay xuống nói với đám khất cái: " Thấy nơi này đẹp không, đấy ta đã bảo mà, chắc chắn có thịt có rượu, có cả thùng cơm to thật to cho các ngươi ăn đủ nữa"

Nói xong cả đám liền lũ lượt đi vào, tất cả người ở đây đều là người thủ nhân trận năm ngoái, Sư Thanh Huyền vì giữ lời hứa sẽ đãi bọn họ ăn uống no nê nên sau khi nghe tin Tạ Liên trở lại cùng Hoa Thành đã được dịp kéo mọi người đến để ăn, nhưng quả thực lại giống ăn chực. Tạ Liên cũng không nói gì mà vui vẻ đón tiếp bọn họ, tất bật bưng cơm canh nóng hổi mang lên. Sư Thanh Huyền hai má vẫn còn phồng thịt trong miệng cứ vậy mà la

"Haha quan trời ban phúc, bách vô cấm kị, mọi người hôm nay ăn thoải mái đi, thái tử còn nhiều lắm"

Mọi người lại thêm phấn khích cứ vậy đánh chén không ngừng, cơm canh thịt bê ra bát nào hết bát nấy, vẫn ăn chưa đủ, có người gọi: "Ai đó vào nhà bếp bảo bọn họ bưng ra thêm đi", "Canh nhạt quá, thêm đậm vị tí "

"Được, mọi người đợi chút, để ta vào ". Sư Thanh Huyền nhanh chân nhận việc, thật ra sau đó y mới biết nguồn gốc của những bát canh thịt ngon lành kia, nhưng không muốn mọi người mất hứng, với cả Thái tử cũng bảo những thức ăn này có lợi không có hại nên y cũng vuốt mặt cho qua, bỏ qua vấn đề vệ sinh thì thực sự nó rất ngon, bất quá việc này nên chỉ để Sư Thanh Huyền với Tạ Liên cùng hai vị Phong Tín Mộ Tình kia biết thôi, nếu không y chưa giải thích được ba câu, mọi người đã chạy tán loạn bỏ về mà ôm bụng nôn mất.

Nói đoạn Sư Thanh Huyền hướng nhà bếp mà đi vào, mới cách cửa khoảng chừng hai ba bước đã nghe thấy tiếng la oai oái của vị gà tinh huynh đệ. Y nhanh chân chạy vào nhà bếp xem chuyện gì xảy ra, lại thấy một vệt đen biến mất ở cửa sau, nghĩ là ảo giác, Sư Thanh Huyền liền quay sang hỏi con gà tinh trong nồi chuyện gì xảy ra. Gà tinh "ó o" giọng xen lẫn hoảng hốt:

"Ta mới ngụp lặn ba chìm bảy nổi trong nồi, ngửa mặt lên đã thấy năm mươi bát canh chuẩn bị cho các ngươi bay sạch, không còn một giọt"

"Cái...gì? Năm mươi bát? Hết sạch?" Sư Thanh Huyền không tin nổi mắt mình, kinh ngạc nói. Y nhìn xung quanh, đúng là còn năm mươi cái bát rỗng tuếch (tg: còn cái nịt:))))) )

"Phải, trời ơi chắc chắn có quỷ, có quỷ, có quỷ rồi"

"Thao! Ngươi sợ cách đếch gì, chẳng nhẽ ngươi không phải quỷ à?" Heo tinh đang chặt thịt đằng góc kia thấy bên này ồn quá cũng phải bực mình mắng

Sư Thanh Huyền thấy tình hình vậy cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ bình tĩnh xua tay

"Mọi người bớt nóng, thôi thôi hết rồi thì nấu nồi khác, bọn ta đợi được"

Vậy mà ngẫm lại lòng y lại gợn sóng "Lẽ nào người ấy ghé qua đây, tại sao lại dễ đến dễ đi thế. Chẳng nhẽ là muốn tránh mặt ta. Thôi vậy, gặp nhau ta cũng chả biết nói ra sao" Thế nhưng trong lòng Sư Thanh Huyền lại ẩn hiện một xúc cảm tiếc nuối. Đúng vậy, y vừa không muốn gặp lại vừa muốn gặp. Không muốn gặp bởi vì chẳng còn là tri kỉ mà gọi nhau hai tiếng "bằng hữu" được nữa. Kí ức giữa y và người nọ đã đóng lại mạnh mẽ, lấy đâu ra tư cách mà đào lên ta và ngươi cùng ôn lại chuyện cũ? Chẳng nhẽ lại hỏi han" Người dạo này ổn không", y hại nhà người ta tan nhà nát cửa lại có thể mặt dày hỏi như thế, câu trả lời cũng rõ vậy, quỷ tồn tại nhờ chấp niệm,chắc chắn hắn vẫn sẽ như vậy, cứ ôm mãi mối hận này mà tồn tại trên nhân thế . Giữa hai người bây giờ là một khoảng cách vô cùng lớn, một thâm cừu đại hận, thân phận dường như giống một người mang tội và một người bị hại, là một ranh giới khó có thể bước qua , có khi gặp lại, lại là một mất một còn.

Nhưng y muốn gặp lại chỉ để thỏa nỗi lòng của mình, haizz nghe thật ích kỉ

Thở dài một hơi, khi bước qua cánh cửa bếp Sư Thanh Huyền đụng phải Tạ Liên với khuôn mặt đầy nghi vấn đang ngó vào trong nhà bếp, đi kè kè đằng sau còn có Huyết vũ thám hoa mặt mũi bình thản

"Phong Sư đại nhân, trong bếp xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không không có gì, chỉ là năm mươi bát canh đột ngột bị ai đó ăn hết, ta đã bảo nhà bếp nấu thêm rồi, không vấn đề gì?"

"Hửm? Năm mươi bát canh đều hết hả?" Tạ Liên nói xong liền quay sang Hoa Thành với một ánh mắt "Tam Lang, lẽ nào?". Hoa Thành mỉm cười gật đầu

Hơi nhìn sang Hoa Thành, Sư Thanh Huyền lại khẽ a một tiếng, dường như nhớ ra điều gì, cung kính chắp tay:

"Lần nhân trận ở Hoàng Thành, đa tạ Hoa thành chủ ra tay tương trợ, lại còn giúp ta sửa quạt Phong Sư, ân đức này của ngài, Huyền mỗ xin ghi tâm"

Tạ Liên nhẹ giật mình, thật ra y muốn nói rằng đó không phải Hoa Thành, nhưng phân vân không biết nên nói cho Phong Sư hay không, đang hơi rối, định thôi thì Hoa Thành phía sau đã lên tiếng:

"Đó không phải ta, là hắn" Nói xong còn nở một nụ cười từ thiện, như thể đã tiết lộ một bí mật thú vị

"Hắn?"

"Hắn" phải chăng người đó?

"Hắc Thủy Trầm Chu" Hoa Thành bồi thêm

Sư Thanh Huyền đứng hình, tay vô thức sờ lên trước ngực, nơi đó y vẫn luôn để quạt Phong Sư mang theo bên mình như một kỉ vật, à còn với một món đồ nữa.

Thật không ngờ, đã từng gặp lại trong bộ dạng như thế, lại còn được người đó sửa lại quạt một lần nữa, lại một lần nữa được người đó trả quạt giống như vô số lần trước đây

Nhưng tại sao?

----------------

Viết hăng quá, lần sau giảm từ đi

Đôi lời tác giả: Chương 1 này chả có gì đâu, là phân cảnh cuối trong truyện có lẽ mọi người được đọc qua nhưng mình viết lại theo trí tưởng tượng và mong ước của mình. Mình viết truyện là để thỏa mãn chấp niệm của mình thôi

Tỏ ở đây là rõ, cuối cùng Thanh Huyền cũng biết Hạ Huyền trả quạt cho mình. ( Đây cũng là mong muốn của mình)

Mọi bình luận và bình chọn của các bạn đều là động lực thúc đẩy mình hoàn thành một cái kết thật trọn vẹn cho hai người, và góp ý của các bạn là điều mình mong muốn để truyện thật hoàn thiện

Mình không cố định ngày ra đâu nhưng mình sẽ không drop bộ này, đây là tác phẩm mình dùng hết can đảm viết ra

Mình đã từng viết một đoản về Băng Cửu ngày xưa để tham gia cuộc thi nhưng mà không có giải, năm đó mình mới hết lớp 8, là một tác phẩm đầu tay mình lại không muốn nó phủ bụi nên trong lúc các bạn chờ đợi ra chương mới mình có thể up lên, các bạn cmt để mình biết nha

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro