Chương 2: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi biết người trả quạt cho mình là Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cảm thấy trong người dâng lên một cảm xúc khó tả. Một cảm giác buồn vui lẫn lộn, còn có chút tiếc nuối. Lại vẩn vơ một câu hỏi

"Tại sao phải sửa quạt Phong sư, tại sao lại đem trả ta?"

Nhưng câu hỏi này cũng bâng quơ chẳng được lâu, đã bị Sư Thanh Huyền gạt sang, y tự cho mình một đáp án: " Tình thế lúc đó cấp bách, có lẽ cây quạt là thứ cần thiết"

Quạt phong sư là một pháp bảo, nó giúp Phong sư tụ lại pháp thuật để chưởng phong một cách dễ dàng, nhưng trong nhân trận, không phải chỉ cần mỗi quạt, thật ra còn rất nhiều cách để bảo hộ khi đã có một tuyệt cảnh quỷ vương ở trong đó. Mà trước đó nó đã bị xé rách, để vá lại pháp khí cấp thần cũng không hề dễ dàng. Sư Thanh Huyền lại không nghĩ đến mức này, rốt cuộc hắn có ý gì?

Sau khi ăn uống tại Bồ Đề quán, đám khất cái lại trở về căn miếu rách nát ở Hoàng Thành, tất cả đều no say vui vẻ, thoải mái nằm ngủ ở chỗ của mình nên thật ít người để ý Sư Thanh Huyền đang mang một bầu tâm sự. Đêm nay thật dài, nhắm mắt cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Lăn qua một hồi Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng đứng dậy, tìm một góc nhỏ ở ngoài cửa, tựa lưng mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chẳng hiểu sao bầu trời sao trong mắt y lại vẽ lên hai khuôn mặt, đều rất quen thuộc, hai hình bóng đó khiến Sư Thanh Huyền say sưa nhìn lại không nỡ nhắm lại đôi mắt, y sợ khi mở ra mọi ánh sao đẹp đó lại tan biến hệt như một giấc mơ, cứ đắm chìm như vậy lại không để ý đến một bước chân đang nhẹ nhàng đi tới từ sau lưng.

"Muộn rồi mà sao còn thức, trời đêm gió lạnh, ngồi đây lâu không tốt"

Giọng nói khiến Sư Thanh Huyền bừng tỉnh, chớp mắt vài cái, y lại cúi đầu xuống chẳng hề quay lại phía sau nhìn, lời nói lại như trách cứ

"A Thanh, đệ ấy, ta đã bảo rồi, nói chuyện với người lớn phải có đầu đuôi, học ở đâu nói cộc lốc vậy. Mà muộn rồi đệ cũng không ngủ, bảo ta làm gì? Trẻ con thì hiểu sao chuyện người lớn, mau vào trong không lạnh"

-------------------

A Thanh, là một tên khất cái, tuy tuổi nhỏ hơn y chỉ tầm có 15 nhưng lại ở cái miếu này lâu hơn cả y. Ngày mà Sư Thanh Huyền nhập hội, chính đứa nhỏ này chào đón. Nói nhập hội nhưng là được người ta cứu vớt thì đúng hơn. Cái ngày định mệnh ấy, y đã từng cầu xin hắn muốn chết, nhưng hắn thật thích trêu đùa người khác, để y tận mắt chứng kiến ca ca mình bị vặt đầu, sau đó thả y xuống nhân gian vào một ngày mưa tầm tã. Xung quanh là con đường nhỏ chẳng có bóng người, mưa rơi như tấm màn trắng phủ lên khung cảnh ảm đạm ở đây, trời động lòng cùng người nhưng nhấn người vào nỗi cô đơn đến tận cùng khiến sự tồn tại của Sư Thanh Huyền nhỏ bé lại. Từ một Phong Sư tiên phong đạo cốt, giờ đây lại rớt đài thành một bộ dáng người không ra người ma không ra ma, đạo bào trắng rách ướt nhẹp lại hòa cùng màu mưa, có lẽ thứ nổi bật trên đó lại là vết máu rửa trôi chưa hết. Đôi mắt xưa kia ẩn chứa linh quang nay tắt hẳn, vô cự, cơ thể vật vờ như đốm tro tàn lập lờ mà tiến về phía trước. Thần trí không tỉnh táo, đến lúc này mới cảm thấy mạng sống thật dễ dàng vứt bỏ, y cứ như vậy lê bước đến khi một chiếc xe ngựa vội vã chạy qua, lao người ra mặc cho xe ngựa đạp lên.

Chủ nhân xe ngựa đó chẳng phải hạng tốt lành gì, lại là do Sư Thanh Huyền lao ra chứ tên đó cũng chẳng cố ý, chỉ cảm thấy thật xui xẻo mà đánh ngựa chạy nhanh đi mất dạng.

Trước đó bị đả kích tinh thần, thêm nữa giờ Sư Thanh Huyền là người phàm, sau cú va chạm triệt để ngất đi. Nằm mê man hai ngày, tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trong một miếu nhỏ, xung quanh bị bao vây bởi đám khất cái, mắt nhìn y vừa tò mò vừa có chút phòng bị. Nói mình là thần quan chẳng ai tin, Sư Thành Huyền đành phải giả một câu chuyện đại ca bị người ta trả thù mà vong mạng, bạn bè ly tán, phải bỏ hương đến đây, không muốn sống nên đành tự vẫn. Câu chuyện của y khiến mọi người ai cũng thương cảm.

Người cứu Sư Thanh Huyền là A Thanh, trời sắp đổ mưa nhưng lại quên đồ ở cuối góc phố nên phải đi ra lấy, trời mưa lớn chạy về miếu lại thấy y nằm đó nên tiện tay cứu về. Cả một đám người tiền ăn không đủ lấy đâu ra tiền chữa đành phải đặt y nằm đó phó mặc ông trời, rất may sau đó y cũng tỉnh nhưng sau cú va chạm, một tay một chân trái cứ như vậy mà mất đi.

A Thanh cứu y cũng chẳng nói nhiều chỉ nói một câu khiến y thay đổi suy nghĩ

"Đôi khi chết không phải là giải thoát mà là một sự trốn tránh, nhà huynh nợ nhà người ta, ca huynh vì bảo vệ huynh mà chết thì huynh phải sống mà để trả nợ, sống để bù đắp lỗi lầm và không để mạng ca huynh trở nên vô nghĩa"

Nợ này có lẽ nhân sinh ngắn ngủi của y cũng trả không hết, nhưng mà sau đó y trở thành khất cái mà sống qua ngày. Mạng y vốn nằm trong tay Hạ Huyền, hắn chưa lấy thì y cũng chẳng có tư cách mà cướp đi, y muốn sống như một chính nhân quân tử để khi gặp lại không phải đối diện với ánh mắt khinh bỉ của hắn. Nếu có hỏi Sư Thanh Huyền có hối hận khi lao ra chiếc xe thì y sẽ không, coi như một tay chân này đền lại cho người ta, dù chẳng bõ vào đâu

Cuộc sống y bây giờ có bạn, có chỗ để về, còn có A Thanh cạnh bên, chẳng có gì nuối tiếc.

----------------------

"Mạng huynh ta cứu, ta quản" A Thanh nhàn nhạt đáp lại. Tên nhóc này ngày trước ăn nói có đạo lý giờ lại ngang ngược như vậy, nhưng mà hình như chỉ ngang ngược với mình y, cũng phải, hắn có bao giờ nói chuyện với mọi người mấy đâu ngoại trừ y.

"Haizz, nay đệ ăn gì chưa" Hôm nay A Thanh không cùng mọi người đi đến đạo quán, Sư Thanh Huyền cũng không ép, bây giờ cũng chỉ hỏi han được câu

"Ăn no rồi, huynh đói không ngủ được à?"

"Ta cũng ăn no rồi, chỉ là có chút chuyện không ngủ được"

A Thanh hơi nhíu mày, mặt mũi hắn còn nét non nớt lại bình thường nên nhìn ra lại giống vẻ khó chịu. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi tới ngồi cạnh Sư Thanh Huyền, hơi nghiêng đầu, tai hướng về phía y, chả cần hắn nói Sư Thanh Huyền cũng đoán ra thằng bé lại muốn hóng hớt nghe kể.

" Nay ta nhìn thấy cố nhân, à là chủ nợ của ta, nhưng hắn lại tránh ta đi mất, đệ nói xem, chắc là hắn ghét ta lắm nhỉ"

A Thanh vẫn chăm chú nghe nhưng trong lòng đã thầm nghĩ " Kẻ thù của nhau không ghét nhau mới lạ"

"Sau đó ta biết được bảo bối của ta được hắn sửa lại và đem trả cho ta với thân phận khác mà ta không nhận ra. Giờ lòng ta cứ cảm thấy sao sao á, nhưng ta ước ta nhận ra hắn sớm hơn, để nói hai từ xin lỗi mà ta chưa kịp nói, dẫn biết hắn chẳng nhận đâu nhưng ta muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi", " Đã từng là tri kỉ, giờ đây hận thù chẳng muốn gặp mặt nhau, đời thật giống bàn tay, lật lên lúc nào không hay"

"Nếu trước đó từng là bạn bè, tại sao huynh không thử cầu xin hắn tha thứ"

"Tha thứ? Nợ này cả đời ta còn chưa chắc trả hết, đệ nghĩ xem to lớn cỡ mà bảo chỉ một câu mà hắn tha thứ, nhà ta hại hắn tan nhà nát cửa, đày đọa hắn đến khi chết cũng không nhắm mắt, chết rồi hóa lệ quỷ ôm nỗi hận mà sống. Ta còn sống đến giờ là may đấy. Đệ có biết quỷ không?"

"Biết, quỷ do oán khí tạo thành, cũng do chấp niệm tạo thành, không thể kết thúc, vương vấn cõi trần"

"Cũng có hiểu biết, thế đệ nghĩ xem hắn có thật lòng tha thứ cho ta không, hắn là quỷ, quỷ ôm chấp niệm mà tồn tại, hắn ôm hận thù mà sống, bảo hắn buông bỏ nỗi hận khác nào tự tử cho rồi, mà sau khi giết ca ta hắn còn sống lù lù ở đó, chắc còn hận lột da lóc xương ta nhưng chưa đến lúc thôi"

"Ngươi nhầm rồi"

A Thanh trầm mặc, cúi đầu xuống, khuôn mặt đứa nhỏ này chẳng biểu lộ cảm xúc gì khiến Sư Thanh Huyền không biết nó đang nghĩ gì, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu

"Đệ còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện ân oán, cứ vui vẻ mà sống đi, sau sẽ tỏ"

Lần này A Thanh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Sư Thanh Huyền, là một câu hỏi nhưng ánh mắt lại chứa sự kiên định

"Con người sống đều có chấp niệm, ta cũng có, vậy còn huynh, là gì?"

"Ta không có chấp niệm, ta chỉ có nguyện ước bất thành, ta sau chết đi cũng sẽ không hóa quỷ đâu, có khi lại là đồ vật hoặc là cơn gió bay lượn tự do ấy chứ"

"Nguyện ước?"

"Sau này ta sẽ nói với đệ, vậy chấp niệm của đệ là gì?" Sư Thanh Huyền bất giác lại sờ tay lên ngực

"Khi huynh nói với ta ước nguyện của huynh ta cũng sẽ nói với huynh chấp niệm của mình"

Nhưng chấp niệm của ta, ta cũng không rõ...

--------------------

Đôi lời tác giả: Quỷ đúng là do chấp niệm (oán niệm) tạo thành. Việc tồn tại cũng nhờ chấp niệm, hết chấp niệm sẽ giống như được siêu thoát vậy, nhưng đấy là với quỷ cấp thấp. Còn tuyệt cảnh quỷ vương xuất hiện nhờ chấp niệm( oán niệm) sau đó tồn tại cùng tro cốt. Chỗ này bé Huyền lại chỉ chú ý từ quỷ mà quên mất anh đây là quỷ vương ( nhưng mà vẫn nhớ kiến thức cơ bản là giết quỷ vương cần hủy đi tro cốt). vậy nên A Thanh bảo Thanh Huyền nhầm mất rồi. À vẫn còn nhầm cái khác nữa

Chương này cũng nhạt thật. Truyện mình chẳng có cao trào, nhưng mạch chậm đấy, không phù hợp với người đọc lướt đâu.

Mọi người nhớ góp ý bình luận sửa đổi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro