Chapter 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi, chút anh mua pudding cho em.

Hắn trả lời đầu dây bên kia

Rin: - Ran à, em nói anh đừng dây dưa với phụ nữ ấy nữa mà. Người ta đã có con, anh biết không?

Ran: - Rin! Anh biết. Anh chơi vui đùa một chút thôi không có hơn kém.

Rin: - Anh chơi đùa? Cô ấy mà biết anh chết chắc. Em không biết đâu kệ anh đấy sắp thi rồi.

Ran: - Ừm. Điểm danh hộ anh, anh lấy thức ăn ngon cho em.

Rin: - Thôi khỏi cần đi, anh về nhà nhanh dùm còn ở đó là lại hại người ta.

...

Nói xong điện thoại hắn bước vào nhà lại thì thấy mọi thứ đều đã dọn hết rồi cả bát chén cũng đã rửa nốt. Chắc cô đang thay đồ.

Ime thay xong ra ngoài ngồi bên cạnh hắn:

- Ran papa!!!

- hửm?

Hắn đang nghịch điện thoại ngẩng mặt lên nhìn Ime.

- Mama con thay quần áo lâu quá papa vô kêu mama con đi.

Hắn bỏ điện thoại xuống nhìn Ime:

- Sao y y không vô kêu?

- Để papa vô kêu sẽ gắn kết tình cảm hơn. Bạn y y nói thế đó.

Hắn phì cười. Đứng lên gõ cửa phòng cô.

- Chị à.

- Gì vậy?

Nghe giọng cô như bị bắt quả tang cái gì đó vậy. Hắn mở cửa ra bước vào phòng chắc là cô đang ở trong nhà tắm. Nhưng công nhận lâu thật.

- Chị lâu quá!!!

- Kệ tôi!!! Cậu mau ra ngoài cho tôi!!!

Cô quát. Hắn ngồi ở trên giường nhìn căn phòng. Căn phòng trang trí vô cùng đơn giản và tao nhã. Điểm dừng con mắt hắn ở ngay giữa giường. Ờm...cô quên mang đồ thay. Tách nào từ nãy giờ tắm lâu đến thế. Hắn cười:

- Chị à. Chị quên đồ...

- Im và cút ra ngoài đi!!! Tôi sẽ ra lấy không cần cậu lấy cho tôi!!! Cút ngay!!!

- Được rồi, tôi đi - liền -...

Cạch!!!

Cô trong phòng tắm nghe tiếng đóng cạch của cửa rồi mới quấn chiếc khăn trắng đi ra ngoài. Đầu còn quấn khăn phía trên vì mới gội đầu. Như chắc nịch không còn ai nữa cô mới mở cửa bước ra ngoài. Ôi trồi, nhìn cô da đen và xù xì thế chứ cô tắm xong thì cơ thể cô phải nói cực kỳ đẹp. Da trắng muốt. Chỉ là khuôn mặt có hơi chút xám thôi.

Bộ đồ cô vứt trên giường thiếu nội y vì vậy cô phải bước lại phía tủ lấy đồ.

Cạch!!!

Tự dưng tiếng mở cửa lại mở thêm lần nữa. Cô giật mình quay đầu lại nhìn thì:

- Chị!!!

Hắn cười với khuôn mặt bí hiểm. Cô bất giác như có gì đó sai sai:

- Đ...đi ra ngoài mau!!!

Mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi lùi lại phía sau. Hắn đứng im ở đó không động đậy chỉ nói:

- Ime nói Ime không muốn đi chơi nữa. Chị thay đồ lâu quá nên con bé ngủ rồi.

- Cài gì? Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tôi ra bây giờ đó.

Cô quay lưng đi về phía nhà tắm. Dơ tay xoay núm cửa thì có một cảm giác như ai đó cầm chắc nịch tay mình lại, đầu đề vô vòm cổ cô thở phì phèo cái hơi nóng vào tai cô. Cô bất giác quay đầu lại thì bị hắn ôm chặt eo cô cúi xuống hôn lên môi ẩm ướt mới tắm của cô. Cô bất giờ cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn đã đẩy cô vào tường rồi ấn hai tay cô lên tưởng. Tay còn lại hắn ôm eo cô rồi hôn. Hôn ngấu nghiến cái môi nhỏ mỏng của cô như muốn rách ra.

Cô như tràn ngập vào nụ hôn của hắn. Cơ thể của cô lại bị xâm phạm. Từ lúc có Ime đến giờ cô chưa từng bị đụng chạm cơ thể hay là cô đụng vào cơ thể mình. 4 năm trời ròng rã và hắn lại chạm vào cơ thể cô. Cô như bị mất hồn phách và gần như hắn câu dẫn cô bởi nụ hôn ấy mà mê mẩn điên cuồng. Chiếc khăn của cô gần như tuột ra lúc này hắn mới thả lỏng cô ra một chút.

- Chị nín thở à?

Cô thở hắt ra nhìn hắn. Hắn nhìn cô cảm giác như cô sắp khóc đến nơi rồi lúc này mới hoàn toàn bỏ cô ra.

- Cậu trêu đùa tôi vui lắm à?

Cô bắt đầu không kiềm chế được nước mắt mà khóc. Hắn mồ hôi con lẫn mẹ mắt đầu tuôn:

- Chị khóc? Mấy lần trước tôi trêu chị, chị đâu có...

- Cút đi!!! Cút ra khỏi nhà tôi nhanh!!!

Cô khóc và quát lớn:

- Ơ...

- Tôi bảo cậu cút đi!!! Từ giờ trách xa tôi ra 10 mét nếu cậu còn bước gần tôi tôi sẽ báo cảnh sát!!!

Cô dọa dẫm, hắn nhếch môi:

- Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi!!!

Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng mà cô khóc như vậy rồi thì sao còn tâm trạng chọc nổi nữa.

Hắn mặc chiếc áo vào gọi cho số có tên là Bae Rin~, nổi 3 hồi chuông thì đã nhấc máy:

- Alo?

- Cô ấy khóc rồi.

Hắn trả lời luôn:

Rin: - Hã?

Ran: - Anh bị đuổi luôn rồi.

Rin: - Haizzz, biết ngay mà. Chọc cho người ta khóc luôn chứ. Em bó tay.

Hắn cúp máy. Bị đuổi thì có làm sao đâu, hắn vẫn sẽ trêu chọc cô tiếp thôi. Hắn liêm môi một cái thầm nghĩ "thân thể tuyệt!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro