Chapter 9: Cách xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

....

.....

Vài ngày sau đó, hắn không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, gần như là biến mất luôn. Cô từ hôm đó đâm ra vừa ghét hắn vừa nhớ hắn như thế nào đó. Nhớ ở đây chính là kiểu ám ảnh bởi nụ hôn, bàn tay của hắn đụng chạm vào thân thể cô. Cũng từ ngày hôm đó cô cảm thấy cô cần cẩn thân hơn về khuôn mặt lẫn cơ thể của mình.

Không phải là vì cô không muốn xinh đẹp mà là bởi vì cô không thích trở nên đẹp vì người khác. Làm bản thân, vẫn tốt hơn rất nhiều.

....

Chỉ còn tuần nữa là đến tết rồi, cô vui vẻ nhận lương từ quản lý rồi sắm đồ tết cho nhà mình. Tết năm nay cô không về thăm nhà nữa, vài tháng trước có mẹ ở chung nên cô mới về còn năm nay mẹ cô không ở chung nữa nên thôi. Về là lại nhiều thứ áp lực tiếp lên vai nên thôi, ở lại vẫn tốt nhất. Nhưng Ime muốn về tết nên cô đã gửi Ime về với mẹ cô luôn.

Cô chậm rãi mở cánh cửa của siêu thị lớn ra bước vào. Bên ngoài rét bao nhiêu thì trong siêu thị ấm lên bấy nhiêu. Cô lấy một chiếc giỏ đỏ nhỏ nhắn đeo bên tay mình. Hôm nay cô mặc lấy một chiếc quần thun mịn và chiếc áo form dài để hở cái cổ ra nhìn kỹ sẽ thấy cổ cô trắng hơn mặt cô rất nhiều, cô đeo khẩu trang lên vì đang trong siêu thị nó khá là nóng vì vậy cô phải cởi khăn quàng cổ với áo khoác ra. Tóc cô búi thật cao, để thưa thớt vài cọng tóc xuống mái.

Cô đi sang quầy quần áo trước, cô muốn mua cho Ime một bộ mới gửi về đó cho cô bé, chọn xong cô xuống quầy thức ăn chọn vài món từ giờ đến tết. Vì ở có mỗi một mình nên cô mua ít để ăn thôi, cuối cùng cô qua quầy đồ ăn vặt mua vài bịch bánh để chúc tết hàng xóm với cấp trên. Đang chọn mấy gói bánh thì bên tai cô nghe văng vẳng giọng nói quen thuộc, cô quay sang nhìn:

- Anh hai, không phải. Cái này sao mà ăn được, anh mua thêm pudding đi chứ, đừng mua cái đó nó không ngon mà.

- Rin! Cái này anh muốn ăn.

- Không được Ran, chọn cái khác đi.

Người con trai có mái tóc ngắn vừa vàng vừa lục nhạt đeo một cái kính to tròn trên gương mặt đang trưng bày bộ mặt khó chịu trước người con trai có mái tóc vàng đen được thắt bím kia. Cả hai đều có một màu mắt tím lịm như loài hoa tulip nở rộ vào mùa xuân.

"Oan gia ngõ hẹp, đúng là trái đất tròn mà"

Cô thầm nghĩ trong bụng. Hắn đang nói chuyện với Rin liền có cảm giác ai đó nhìn mình thì hắn liền quay lại thì thấy một cô gái nhanh chóng thu nép người lại bối rối chọn đồ ăn vặt. Rin thấy anh mình nhìn liền nhìn theo:

- Ran?

- Ừm.

Hắn gật.

- Là cô gái đó?

Rin nói nhỏ. Hắn ừm thêm lần nữa.

- Chúng ta qua quầy khác đi.

Rin đề nghị. Ran cười khẽ nhớ lại lần trước hắn dọa cô đến nỗi cô phát khóc cả lên mà đuổi rồi cách xa anh bây giờ thì xa thật rồi. Đột nhiên lúc này, hắn có một chút gì đó hụt hẫng lắm nhưng vì cô đã nói thế nên hắn đành nghe theo Rin mà đi sang quầy khác.

Cô đứng chọn lựa thầm nghĩ

"cũng biết nghe lời, cầu mong đây là lần gặp cuối cùng"

...

Xong xuôi mọi thứ cô liền tìm quầy để tính tiền. Đang tính tiền thì có một chiếc xe nào đó chạm vào hông cô, cô bất giác quay đầu lại thì thấy hắn đang chống cằm lên xe để đồ mà cười cười nhìn cô:

- Chị ❤

Cô nhíu mày, thanh toán gọn lẹ rồi đi ra. Hắn thấy bóng lưng cô ủy khuất trong hàng người tấp nập mà thầm nghĩ

"hôm nay chị ăn mặc ra đường như vậy, khiến cơ thể chị nhiều thằng khác nhìn quá"

Nghĩ đến đây, hắn vụt tắt nụ cười quay sang tính tiền. Rin xuống lấy xe chuẩn bị đi ra đón hắn thì gặp cô đang xách túi đổ lỉnh kỉnh đi ra, anh nhíu mày tiến lại gần cô, cô giật mình:

- Chị là người đã đuổi anh tôi?

Cô nhìn người con trai trước mặt mà khó hiểu. Cái gì mà đuổi, là hắn ta ghẹo cô mà nên cô theo bản năng bảo vệ bản thân thôi. Cô cụp mí mặt quay lưng không trả lời anh. Anh khó chịu nắm tay cô xoay cô lại cúi xuống gần mặt cô:

- Chị xinh chỗ nào nhỉ? Sao có thể khiến anh tôi như người mất hồn đến như thế?

Cô bất giác cợ giận dơ thành nắm đấm, giận, tháo khẩu trang xuống mà quát:

- Đúng là anh nào em nấy. Hai anh em các người bớt làm phiền tôi đi. Anh cậu ghẹo tôi nên tôi mới đuổi hắn ta ra khỏi nhà. Với lại đấy là nhà của tôi vì thế tôi đuổi ai quyền của tôi, cậu vừa phải thôi chứ. Đừng có lại gần tôi nữa cả hai anh em các người.

Cô lườm anh một cái rồi dựt tay ra khỏi người anh. Anh bị cô chửi đến thần hồn khiếp vía cảm nhận hương vị lần đầu tiên bị ăn chửi là như thế nào.

....

Cô bực tức đón chiếc taxi đi về nhà. Hắn sau khi xong xuôi đứng chờ cậu em trai mình lấy xe lên.

- Lâu thế?

Hắn nhíu mày, anh nhìn hắn bảo:

- Em mới gặp cô ấy.

Hắn nghiêng đầu nhìn anh:

- Nói gì thế?

Anh gãi gãi đầu:

- Bị chửi thê thảm.

- Phụt...hahaha...

Hắn bật cười. Anh quạo:

- Anh đừng cười. Anh cũng bị người ta đuổi thôi.

- Ừ ừ, anh cũng bị. Vậy là cả hai chúng ta giống nhau.

Hắn vẫn cười, anh mỉm cười một cái:

- Hình như em lây bệnh ghẹo cô ấy từ anh rồi.

- Vậy sao? Thú vị.

Cả hai nhìn nhau cười một cái rồi mai này cô sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro