Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái bật dậy, khắp người dính nhớp mồ hôi, hơi thở nặng nề, gấp gáp, có vẻ như đã gặp phải ác mộng. Iori không hiểu rõ, thứ cô mơ thấy có được tính là ác mộng hya không nữa. Cô mệt mỏi rời giường, đi thay sang đồng phục, cầm theo cặp sách đi học. Bước ra khỏi căn nhà xập xệ, đổ nát, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu, rêu cũng bám đầy trên tường.

Iori đi qua tiệm tạp hóa, tiện chân ghé vào mua chiếc bánh rẻ tiền nhất, cô không để ý tới ánh mắt của nhân viên, sau khi trả tiền thì lập tức xé vỏ ăn. Chiếc bánh chẳng có chút vị gì, nhạt nhách như nhai giấy, không có chút dinh dưỡng, chỉ có thể lấp đầy dạ dày. Iori chẳng biểu lộ chút cảm giác gì, cô ăn nó tới phát quen rồi, nhai nữa nhai mãi cũng chỉ vậy.

Cánh cửa được kéo vào chưa bao lâu lại bị kéo ra, đập cộp vào tiếng gây tiếng ổn khó chịu. Cậu học sinh kia thích thú lớn tiếng, cứ như phát hiện ra điều gì đó vui lắm vậy. Iori bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói, chăm chú ôn tập mớ kiến thức sinh học vô vị. Cô tách biệt khỏi không gian ồn ào, yên lặng học bài cho tớ khi bị bạn cùng bàn huých tay.

- Lại có người tìm cậu kia, Iori.

Cô khó chịu nhăn mày, nhưng lại lập tức giãn ra, như chưa từng nhăn lại. Môi cô kéo lên nụ cười thân thiện. Sau khi đánh dấu trang sách đang đọc dở, cô bước chân ra chỗ cửa lớp. Học sinh trong lớp cũng hiểu ý tách ra hai bên lấy lối cho cô đi. Thật chẳng khác nào đại ca cùng đàn em. Một cô học sinh nào đó nhẹ giọng cảm thán.

- Sức hút của học bá đúng là không tầm thường. Chỉ ngồi trong lớp cũng thu hút được ong bướm tới tận cửa.

- Haha, đương nhiên rồi. Nếu là con gái, tao cũng tỏ tình với Iori - san. 

Lũ con gái trong lớp nhìn tên vừa nói với vẻ chán ghét. Mà Iori với mấy lời kia cũng chẳng để ý, cô nghe tới phát ngấy rồi. Cô cười mỉm với cô gái trước mặt, ánh mặt hạ xuống nhìn cô gái đang e thẹn đưa tới bức thư hình trái tim đỏ. Nhìn qua cũng biết là thư tình rồi. Cô gái kia thấy nụ cười của Iori sắc mặt lại càng đỏ, trông thật đáng yêu. 

- Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi. Tiếc thật, tôi không thể nhận nó rồi. Thay vì quan tâm tới tôi, em hãy chú tâm vô việc học hơn nhé!

Cô vỗ nhẹ đầu học bối, cô gái sững người, khóe mắt dần ửng đỏ. Em gái năm nhất đau lòng vì tỉnh cảm bị từ chối, nhưng cũng vì nụ cười kia mà ngất ngây, xoay người bỏ chạy, để lại Iori ở cửa cùng đám đông tới hóng chuyện

Vậy là số người bị trò cưng của giáo viên từ chối tình cảm lại tăng lên rồi.



































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro