Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iori quay lại bàn học, tiếp tục đọc nốt trang sách còn dang dở vừa nãy. Tên cùng bàn không có ý định để yên cho cô đọc, tiếp tục quấy rầy cô. Iori không quá bực bội, thi thoảng cũng đáp lời cậu ta hai ba câu. 

- Iori không có ý định yêu đương sao?

- Tôi còn phải học.

Kantetsu nhìn cô với vẻ không thể tin được. Trong đầu cậu luôn nghĩ lũ con trai thời này đứa nào chẳng qua vài ba mối tình rồi, không thì cũng phải thử yêu đương, trải nghiệm qua cái gọi là tình yêu tuổi học sinh, sinh viên. Nhìn tên học bá này cậu ta mới nhận ra là mình nông cạn rồi.

- Cậu không giống đám con trai trong trường lắm.

Ừ, vì tôi là con gái.

Iori không đáp lời cậu ta nữa, giáo viên cũng vào lớp rồi. Hôm nay là ngày trả điểm kì thi cuối năm, không cần nghĩ nhiều cả lớp cũng đoán ra được thủ khoa là vị nào rồi. Trong lúc đám học sinh, người thì sung sướng được lên lớp, kẻ lại đau khổ vì tạch môn, Iori ung dung tự tại ngồi đọc sách. Nhiều người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, tên cùng bàn cũng không khác mấy. 

Chuông tan học vang lên, lượng lớn học sinh trào ra cổng cứ như trận sóng thần cuốn bay tất cả. Vậy là từ bây giờ kì nghỉ hè bắt đầu rồi. Với người khác đây là thời gian vàng để nghỉ ngoi, nhưng với Iori thì lại là thời gian vàng để kiếm tiền. Cô không có thời gian để ngơi nghỉ, cô còn mẹ già, em thơ trên vai, tiền điện, tiền nhà, tiền nước còn chưa xong.

Ra khỏi khuôn viên trường học, cô nhanh chân tới chỗ làm thêm, thay quần áo, đứng ở quẩy tiếp viên với nụ cười thường trực trên môi. Đợt khách cuối cùng rời đi, bà chủ tiệm đi ra cười hớn hở với cô, vui vẻ chọc Iori vài lời.

- Dạo này khách tăng lên hẳn đợt trước, chắc là nhờ có nhan sắc trời ban của cậu rồi.

- Cô quá lời rồi, là nhờ có tay nghề của cô mới đúng.

Chủ tiệm vì lời nói ngon ngọt của cô mà cười hô hố, vui vẻ tăng thêm lương cho Iori, còn thưởng thêm hoa hồng. Thành thật mà nói đây là công việc cô thích thứ nhì. Một là vì khá đơn giản, hai là vì bà chủ vui tính. Còn thứ cô thích thứ nhất à, có lẽ tới tối mới biết được. Iori tạm biệt bà chủ, về tới nhà, cô vừa mở cánh cửa đã nép sang bên cạnh. Một chiếc cốc thủy tinh ném tới, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. 

Vậy là phải dọn nữa rồi.

Người phụ nữ bị xích ở giường không ngừng phát điên, giọng nói đặc quánh gào lên từng tiếng. Iori thở dài một hơi, rót nước vào cốc nhựa để lên chiếc bàn đầu giường. Trước khi bà ta kịp ném chiếc cốc đã khựng lại trước lời nói của cô.

- Ném lần nữa tôi sẽ bỏ đói bà.

- Mày mau thả tao ra! Thả tao ra! Mày là con tao vậy mà dám xích tao! Thả tao ra!

Bà ta chỉ có thể hét vào mặt cô, Iori quay lưng đi vào nhà bếp, làm mấy món đơn giản rồi đem ra cho bà ta, từ từ nói với bà ta vài lời.

- Thả ra để mẹ đi làm hại người ta à?

Rồi ai sẽ phải đền bù đây?

Lần trước cô thấy bà ta bình thường trở lại mới tạm tin mà cởi xích ra. Sau đó chờ cô đi học mà trốn ra ngoài, suýt nữa thì giết người, bị tạm giam rồi bị chuyển tới bệnh viện tâm thần. Khoảng vài tuần họ mới thả bà ra và gọi cô tới đón. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro