Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iori tới chỗ làm thêm, cô lau dọn từng chiếc cốc và đồ pha chế một cách cẩn thận, đứng bên trong quầy chờ vị khách đầu tiên đến. Nhân viên ca trước đã rời đi từ lâu, anh ta chào cô một tiếng rồi vui vẻ đi chơi với bạn gái. Một quý bà thân treo đầy trang sức vàng, khóa chiếc áo lông chồn quý giá đi tới chỗ cô. Ánh mắt quét qua từ đầu xuống chân Iori, nụ cười dâm đãng trông phát ói. Iori tươi cười với bà ta, không có nửa phần ghét bỏ, chắc thế.

- Quý khách muốn dùng gì?

- Cậu trai, trông cậu đẹp như vậy mà sao lại phải đứng đây làm việc? Đi với ta, cậu sẽ vừa nhàn, vừa kiếm được nhiều tiền. Thấy thế nào?

- Quý khách nói đùa rồi, tôi nào đủ tư cách đó. - Iori vui đùa nói với bà, đồng thời đẩy tới ly cocktail Old Fashioned. - Mong nó không làm quý khách thất vọng.

Iori thấy bà ta không gọi rượu, chỉ đơn giản làm cho bà ta ly cocktail kiểu cũ, hương vị cũng đơn giản, nhưng lại dễ dàng làm người ta siêu lòng. Iori cũng không rảnh chú ý tới bà ta nữa, lượng khách cũng đông dần, số lượng cần pha nhiều hơn. Tên phục vụ chờ cho khách giảm bớt rồi thì bông đùa vài câu với cô. Nhưng có vẻ sau này câu bông đùa ấy đã trở thành tin đồn lan truyền trong quán luôn rồi.

- Sau khi cậu tới thì khách đến chia làm hai loại đấy! Một là thưởng rượu, hoang lạc với các cô gái, hai là thưởng rượu, thưởng luôn nhan sắc bartender.

Nhan sắc cô cũng không thể chối cãi. Dù sao cũng là nhan sắc được thường hưởng từ cựu hoa khôi chốn trụy lạc. Mũi cao thanh tú, mắt phượng mày ngài, môi mỏng hồng mọng, nếu không phải cô cẩn thận che giấu, chắc không ai nghĩ một thằng con trai lại đẹp như vậy.

Tôi biết tôi đẹp, nhưng cũng đâu tới mức thế.

Iori lau dọn lại dụng cụ, sắp xếp lại như cũ rồi ra về. Tới một con đường tối vắng ngắt, ánh đèn đường chập chờn, cô đụng mặt với đám bất lương, hoàn cảnh khá éo le. Nhưng cô cũng không còn đường nào để quay đầu, chỗ cô làm việc tiếp theo của cô chỉ có đi qua đường này mới tới kịp. Mọi khi đường này chẳng có ma nào lui tới, thế quái nào nay lại có lũ bất lương tụ tập đánh nhau ở đây. Cô phân vân, giờ nên quay đầu đi đường khác hay gọi cảnh sát rồi quay đầu đi đường khác đây.

Iori quay người bỏ đi, trước đó còn gọi cảnh sát, tốt bụng gọi cả xe cứu thương. Trời chợt đỏ cơn mưa, từng hạt trút xuống như trút theo cơn giận dữ của bầu trời xám xịt. May là cô luôn đem theo ô, không thì phải xin nghỉ hôm nay rồi. Trận mưa kéo dài rất lâu, Iori làm xong công việc trời vẫn còn mưa rất to, dường như là to hơn ban đầu, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Iori mở chiếc ô còn chưa róc hết nước, bước vào màn mưa trắng xóa. Đi tới một con hẻm nhỏ, cô chợt khựng bước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro