Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iori nghe thấy tiếng nức nở ở con hẻm nhỏ, nghĩ là mình nghe lộn rồi, không tin lắm mà bước gần hơn. Quả thực là có một tên nào đó đang ngồi bó gối trong góc hẻm, cả người ướt như chuột lột, có vẻ là tức giận bỏ nhà ra đi hay gì đó. Tên kia ngẩng đầu, mắt chạm mắt với cô. Tóc trắng như tuyết, làn da ngăm như hòa cùng màn đêm. Đôi mắt oải hương nhìn cô, lạnh nhạt nhưng lại như thú hoang muốn nuốt chửng con mồi, đe dọa người xung quanh né xa.

Cô cũng hiểu tâm lý thiếu niên thường không ổn định, lấy một chiếc ô khác trong cặp ra, cúi người đặt gần tầm tay hắn. Không để lại câu nào liền quay lưng đi. Tên đó ngước mắt theo dõi cô, như chỉ cần cô làm ra hành động gì nghi ngờ là tên đó liền xử cô vậy.

Giống mèo hoang thật.

Trở về tới nhà, trần nhà dột lỗ chỗ, sàn nhà đẫm nước mưa, may ra chỗ giường của người phụ nữ vẫn khô ráo. Iori dọn sàn nhà, thu dọn cả đống thủy tinh vỡ ra ban nãy, xử lý qua trần nhà bị dột rồi về phòng nghỉ. Cô tính toán số lương tháng này, tâm trạng tốt hơn hẳn. Cộng với số lương của công việc mới, cô sẽ đủ tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, gắng làm thêm một vài việc nhỏ là có thêm tiền tiêu vặt rồi.

Ánh mắt di chuyển tới ngăn bàn, do dự một lúc mới kéo ra. Iori cầm lấy chiếc hộp có thiết kế tinh xảo, không hề hợp với nơi này. Iori ngắm nhìn chiếc hộp một lúc, cô suy nghĩ tới một vài việc, cuối cùng lại quyết định cất chiếc hộp vào. Iori nhắm mắt lại chờ tới ngày mai.

...

Nàng cất lên tiếng hát rung động lòng người, văn võ bá quan yên lặng lắng nghe, tiếng đàn trầm bổng, giọng ca trong veo. Ngón tay linh hoạt di chuyển trên dây đàn, gẩy lên từng tiếng du dương. Nam nhân ngồi trên ngai vị nhắm mắt, thưởng thức thứ giai điệu khiến người ta thoải mái, không nhịn được lòng muốn chiếm hữu nó làm của riêng mình. Ánh mắt hút hồn khẽ động, di chuyển tới người nam nhân, e ấp, dịu dàng như đóa mai sắp nở rộ trên cành. 

...

Ánh nắng gay gắt của mặt trời rọi vào, Iori khó chịu cử động, chậm chạp mở mắt. Cô mơ màng nhìn lên trần nhà. Khung cảnh trong mơ lại có cảm giác rất chân thực, cô đưa tay lên nhìn, cảm giác gảy đàn vẫn còn đó khiến cô khó hiểu. Cô chưa bao giờ chơi đàn tì bà, sao lại biết có cảm giác quen thuộc như thế.

Iori bỏ qua cái cảm giác khó hiểu ấy, bắt đầu thời gian kiếm tiền như điên của mình. Cô tranh thủ lúc quán vắng khách, giữa trưa nóng bức lấy sách ra đọc, cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình vì sao mà khổ cực như vậy. Càng hiểu, kho khát học tập của cô càng lớn. Trong khoảng khắc lơ là nhìn lên, cô hơi sững người, sau đó nhanh chóng hồi thần, nở nụ cười với cậu thiếu niên cao ngang mình.

- Quý khách muốn thanh toán thứ gì?

- Đúng là cậu rồi này.

Iori khó hiểu nhìn Izana, đáp lại chỉ có ánh mắt gợi đòn và nụ cười ngạo mạn. Cậu đặt chiếc ô lần đó cô đưa lên bàn thanh toán. Cô giờ mới nhớ ra, cầm chiếc ô lên cất vào túi, đáp lời cảm ơn cậu sau đó lại cúi đầu vô cuốn sách. Izana nhìn cô nghi hoặc, rốt cuộc cậu ta có chỗ nào không hấp dẫn bằng cuốn sách kia.

- Này! Tôi muốn mời cậu vô bang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro