1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Haruno Sakura tự truyện số 1 —-

Ngày nắng không mưa không gió, trời xanh mây trắng nắng vàng cầu vồng bảy sắc tỏa ảnh sáng lấp lánh các kiểu. Sakura dời khỏi cái ổ nhà của mình, dùng Biến Thân Thuật biến thành hình dạng mười bảy tuổi, đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua đồ.

Vô tình trên đường đi lại trông thấy một đám học sinh trung học quây quanh đòi đánh một đứa nhóc bé tẹo.

Bên đám học sinh bắt đầu to tiếng, với cái tinh thần chính nghĩa không đâu vào đâu của mình, quyết định cứu cậu bé dễ thương kia ra khỏi đám học sinh ngổ ngáo.

"Đừng có mà bắt nạt học sinh tiểu học !"

......

"Gì đây ? Bà chị lùn tịt này là từ đâu lao ra thế ?"

"Ai biết, chắc bả khùng á trời."

"Hê hê, chính nghĩa dỏm hả ? Có một khúc mà đòi cứu người khác."

.......

"Và cũng đừng có bắt bẻ chiều cao của chị đây !" Sakura tự hào phổng mũi, cảm thấy mình hình như hơi trẻ con quá độ rồi.

Cậu nhóc đằng sau kéo áo khoác cô, làm cô để ý tới. Nhưng đó không phải khuôn mặt sợ hãi hay biết ơn, mà là một loại vẻ mặt lạnh lùng đến kỳ lạ.

"Tránh ra đi, bà chị lùn tịt."

Sakura muốn nổ tung. Aaaaaaa, chị mày có lòng tốt muốn giúp đỡ mà mày thì thế à ? Cái thái độ gì thế này ? Nhóc con hỗn láo, phải đánh. Nhưng mà đánh nó thì mang tiếng lắm.

Đã vậy, cứ trút giận lên cái đám vô giáo dục này đi.

.......

"Quao, bà chị mạnh thật đấy !"

Hờ, đương nhiên. Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty, thể thuật cơ bản của Ninja cũng ăn đứt cái đám đầu gấu nửa vời này hàng chục hàng trăm lần rồi.

"Tôi cho phép bà chị làm bạn với tôi đấy."

"Cái thằng nhóc hách dịch này !"Sakura bực bội cốc lên đầu cậu ta một cái rõ đau. "Ra vẻ ít thôi, không biết nói cảm ơn chị mày thì thôi lại còn hỗn."

"Rồi ai cần bà giúp ?"

Thông điệp từ vũ trụ gửi tới Sakura : Một điều nhịn chín điều lành. Ai đời mười mấy tuổi đầu rồi lại đi chấp nhặtvới thằng nhóc tiểu học, đúng không ? Chính là như vậy, chẳng lẽ quay qua bắt nạt nó thì mất mặt quá. Nhịn đi.

Vừa tự nhủ 7749 câu thần chú vừa đi tiếp, kệ thằng nhóc lùn tịt đằng sau.

"Gì vậy trời ? Người gì kỳ khôi." Sano Manjirou tặc lưỡi, xách túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. "Phải chi chị ta không chen ngang có phải đã đập bọn chúng thành cám rồi không ?"

Aizzz, cậu trai vừa nghĩ vừa vò đầu.

"Phiền phức thật đấy."

-------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro