2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Haruno Sakura tự truyện số 2 ---

Trại giáo dưỡng dạo này tiếp đón một vị khách lạ.

"Sakura - chan hôm nay lại tới sao ?"

"Vâng !" Vừa cười vừa mặc vào bộ quần áo chuyên dụng ở đây, Sakura cười tươi đáp trả. "Hôm nay cũng hãy giao thật nhiều việc cho em với !"

Lao động là vinh quang, sống mà không lao động thì không phải là người. Mặc dù tái sinh trong một gia đình giàu có khá giả thì cũng phải sống có ích cho xã hội một chút. Cái cảnh nhàn hạ ăn không ngồi rồi này làm cô chán ngán lắm rồi.

"Chị tóc hồng !! Chào buổi sáng !"

Sakura vừa bê thùng quần áo cũ được quyên góp vừa cười cười đáp lại. Trẻ con thế này mới đúng là trẻ con chứ, cảm giác như được cứu rỗi khỏi sự bức bối lúc nãy vậy.

Đột nhiên, từ đằng sau vang lên những tiếng huỵch huỵch càng lúc càng to. Sakura hơi ngoái lại một chút, quả nhiên lại là hai thằng nhóc hiếu động.

"Ê bà chị, đua xem ai bê được cái thùng này xuống dưới phòng chứa đồ trước không ?"

"Kurokawa, chạy từ từ thôi. Té sấp mặt bây giờ." Sakura tốt bụng nhắc, nhưng hình như chẳng có ai thèm care. "Kakuchou, ngăn nó lại ! Thùng đó bê xuống canteen mà !!"

"Ê Izana đứng lại !! Đi lộn phòng bây gi—"

Không kịp nữa rồi, Kurokawa Izana đã trèo qua ba tầng lầu chạy xuống tầng hầm.

Một lát sau, bên dưới đột ngột vang lên tiếng chạy huỳnh huỵch lên. Rồi oạch một cái, ngã lăn ra sàn.

Sakura bất lực lắc đầu, vừa dùng tăm bông thấm oxy già lên chỗ bị thương trên trán, vừa thở dài. Kakuchou đứng bên cạnh vừa cười khúc khích vừa trêu.

"Ngu chưa, ai mướn chạy nhanh cho ngã."

"Mày im đi !"

"Nói không phải hay sao mà quạu ?"

Izana câm nín, quay sang trút giận lên người cô. "Cũng tại chị, nhắc thì nhắc sớm sớm chút, nhắc muộn vậy ai biết được."

"Ơ hay nhở ? Lí lẽ phi logic thế ?" Sakura cười thân thiện, tay dí miếng bông băng mạnh hơn.

"Á đau, cái bà chị già này !"

"Ai là bà chị già hả ?"

"Bà đấy bà già !"

"Thằng nhóc hỗn láo này."

.....

Kakuchou cảm giác mình bị cho ra rìa.

"Thật chẳng công bằng chút nào !" Kakuchou giận dỗi. "Izana có anh Shinichirou rồi mà, chị đầu hồng phải là của tao chứ !"

Ủa alo ? Chị đầu hồng là ai cơ ?

"Này nhóc, chị đây họ Haruno tên Sakura, đại danh Sakura-sama chứ không có phải chị đầu hồng nhé ?"

"Mặc kệ. Đồ bà chị đầu hồng quái dị !"

Sakura muốn đấm lủng sàn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro