3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Haruno Sakura tự truyện số 3 —

Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, gió mưa hòa quyện với nhau, cùng nhau hét lên bản tình ca dai dẳng về tình yêu bão tố.

Sakura không tới viện mồ côi, không tới trại giáo dưỡng, không đi làm công ích, không cần phải xài thuật biến thân ra ngoài. Chỉ nằm ườn trên giường vừa xem ti vi vừa nhai snack rộp rộp. Đúng là một ngày vô cùng bình yên.

Rầm ! Một cái xe máy từ đâu bay ra, đâm thẳng vào tường nhà cô.

Sakura nở nụ cười méo xệch, nhìn thằng cha say rượu vừa đâm xe vào tường nhà mình. Có vẻ còn lành lặn gớm, không giống như bức tường mới nát nhà cô. Gã điên say rượu bước xuống khỏi xe, nhìn về phía Sakura, cau có.

"Nhìn đếch gì, chưa thấy người đẹp trai bao giờ à ?"

Sakura nở nụ cười hiền lành.

Sakura bước lại gần gã say rượu.

Sakura hiền hậu đưa tay lên.

Sakura đập tên nát rượu kia một trận ra trò.

"Dm, trả lại căn nhà bình yên cho bà !!!'

........

Bẵng đi vài ba hôm, khi bức tường đã được sửa lại thì đến lượt cái cửa.

"Con nào hôm trước dám đánh đàn em tao ?"

Đánh không lại nên gọi hội ra hội đồng chung à ? Sakura sôi máu, mới sửa cái tường tốn mất mấy trăm nghìn yên xong, giờ lại tới cái cửa. Bộ mắt chúng nó mù hết rồi hay sao mà không thấy cái chuông bấm với cái tay nắm cửa cô cho lắp đàng hoàng, tay què hay sao mà phải lấy chân đạp cửa vào tường hả ?

"Kéo hội tới đi, tới bao nhiêu tao đập bấy nhiêu."

Bẵng thêm vài hôm nữa, sau khi cái cửa ngốn mất của cô vài trăm nghìn yên nữa, tự dưng cái sân trước nhà xuất hiện vài chục người nữa.

Nhưng mà lần này biết lễ phép hơn, gõ cửa trước khi vào.

Vừa mở cửa, Sakura lập tức nhận ra mấy bản mặt sưng vù quen thuộc.

Người dẫn đầu đám này trông cũng không có vẻ gì tử tế cả, đầu cứ như đội cả ổ bánh mì trên đầu. Đám đằng sau trông cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, đứa thì mặt lạnh như tiền, đứa thì lườm nguýt sắc lẻm, đứa thì cười hềnh hệch như thần kinh.

"Muốn đánh nhau thì ra chỗ nào xa xa đi, dọn nhà mệt bỏ mẹ."

"Vậy hóa ra cô thật sự là người gây hấn với đàn em của tôi à ?" Thằng cha đầu bánh mì lên tiếng, hỏi. "Tôi nghĩ một cô gái sống một mình như cô hẳn sẽ không tự dưng đi gây hấn với bất lương đâu, cô có lí do gì sao ?"

Xem ra cũng có một tên đại ca có não đấy.

"Ừ, anh hỏi xem cái tường cái cửa nhà tôi có thù oán gì với người của các người mà các người hành hạ nó thế hả ?"

"Vậy là sao ?"

Sakura cười nhạt, móc điện thoại ra, chìa ra mấy tấm ảnh chụp. "Ngày X tháng X năm YYY, một tên sâu rượu nào đó đâm xe máy thẳng vô tường nhà tôi. Làm nát tường nhà người ta xong còn kênh kênh cái mặt làm loạn, nôn mửa. Anh nhìn xem mặt người này có quen không ?"

"Còn nữa, ngày Z tháng X năm YYY, thằng cha sâu rượu kéo hội tới nhà tôi. Cửa có chuông éo bấm, có tay nắm éo mở mà phải đạp phải đập ra mà xông vào mới chịu cơ. Anh nói xem tôi đây, một cô gái chân yếu tay mềm không chống trả thì chịu cho chúng nó đánh chết à ?"

.....

"Chúng tôi thành thật xin lỗi."

Cô liếc chúng bằng nửa con mắt, phẩy tay. "Thôi thôi, tôi không dám nhận. Phá tường phá cửa nhà người ta xong xin lỗi, rồi ai đền tường đền cửa cho tôi."

"Nhưng cô đã sửa rồi mà ?"

"Thì dĩ nhiên là tôi phải sửa, chứ chẳng lẽ để tường nát cửa tan hoang mà đi ngủ à ?"

"Vậy, Haruno - san." Anh chàng đầu bánh mì có vẻ khá nhũn nhặn. "Chúng tôi có thể đền bù bằng cách nào ?"

"Hm..." Sakura suy nghĩ một chút. "Kiếm cho tôi công việc nào vui vui đi, cần dùng sức khỏe hay đầu óc gì cũng được. Đang chán."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro