CON MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi?" 

Tên Boss thanh giọng trầm thốt lên một cái tên cô chưa bao giờ nghe trong cuộc đời của mình.

Miya lòng đột nhiên hoang mang, đầu như nổ tung vì có cả tá câu hỏi đang chạy bên trong.

[Takemichi? Là ai? Trong Phạm Thiên làm gì có ai tên Takemichi? Mà hắn còn nhìn thẳng mình? Người quen chăng? Hắn nhận nhầm sao?] 

Chưa kịp có câu trả lời trong đầu, gã tóc hồng giật ngược lại đầu cô ra sau, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của Miya.

"Đúng là giống thằng khốn đó thiệt… haha, tụi bây là chung một loài, toàn là từ ống cống ra hết haha." 

Miya mở toang mắt, khi nãy ở bên kia quá tối cô không thể đoán đây là ai, nhưng bây giờ cô biết rồi, là no.2 của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo! 

Cô lia mắt tới từng người trong căn phòng, bọn họ đều ngồi xem trò vui cực kỳ thoải mái.

[Hai tên kia chắc là cặp anh em Haitani, Ran và Rindou. Còn tên có vết sẹo trên mặt là Kakuchou Hitto, ngồi bên cạnh hắn là Kokonoi Hajime. Có cả Mochizuki Kanji và Akashi Takeomi.]
 
Miya tái mét mặt mày, vừa bất ngờ trước sự tiên đoán của mụ bà bà kia, vừa thấy thương cho số phận mình. 

Nói xong cô liền hạ mắt nhìn thẳng vào tên Boss trước mặt, Sano Manjiro với biệt danh là Mikey! Là tên đang ra lệnh giết cô kia, một tên máu lạnh với sức mạnh khủng bố.

Mikey nhìn chằm chằm Miya, liền lập tức đứng dậy, tay ra lệnh Sanzu tránh ra. Anh đi tới, nâng khuôn mặt cô lên, ghé sát nhìn rõ từng ngũ quan khuôn mặt của Miya.

"Mày có quan hệ gì với Takemichi?" Mikey.

Miya đột nhiên bị hỏi, cố nén bản thân đang run rẩy nãy giờ lên tiếng.

"Tôi không biết ai tên Takemichi hết." Miya.

"Thế tại sao mày lại giống cậu ấy như vậy? Hay đây là ý đồ bên công ty Ez… kêu mày phẫu thuật thẩm mỹ?" Mikey.

Miya đột nhiên im lặng, không phải vì câu nói đó khiến cô câm nín mà là cái khuôn mặt đáng sợ đó của Mikey, làm cô trở nên sợ hãi, cố gắng né tránh bàn tay đang bóp chặt lấy mặt mình kia.

"Nếu là thật thì công ty đó cũng chạm vào thứ không nên chạm rồi đấy…" Mikey.

Anh đứng dậy, chân nhanh chóng hạ một cú ngay bụng của Miya khiến cô đau đớn ôm chặt lấy phần dưới của mình. Nếu từng cơn đau này có thể quy ra một đồng, khéo có thể cô lại trở thành tỷ phú trong một đêm. 

"Tìm những người thân của nó, giết!" Mikey.

Miya đang đau đớn tột độ, đột nhiên nghe vậy cô liền như mất hồn.

[Tại sao? Tại sao lại là người thân cận?] Miya.

"Khoan đã! Tại sao phải là người thân của tôi, giết một mình tôi thôi, tôi sẽ chịu mọi hình phạt, đừng động đến họ!!" Miya.

Miya bò tới, cố gắng hét lên, nước mắt của cô chảy thành dòng rơi xuống nền đất, cô nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Mikey liền chết lặng.

"Chỉ vì tôi giống với người tên Takemichi thôi sao?!!" Miya.

Mikey nhìn chằm chằm cô không lên tiếng.

"Này… đừng đùa chứ, đó là lý do anh không giết tôi sao?... Đó là lý do sao? Hả!! Tôi đang hỏi anh đó!! Hức… Mấy người coi sinh mạng chúng tôi như bọ chét, muốn đùa giỡn, chà đạp sao thì tùy, bọn khố-" Miya.

Càng nói cô càng nhận được sự vô cảm của tên Boss kia, hắn không mảy may gì đến những sinh mạng vô tội bên ngoài, chỉ muốn thỏa mãn mục đích của riêng mình, toàn là lũ khốn nạn.

Cô chịu hết nổi rồi, đến đây chỉ vì bảo vệ cho Kage, cuối cùng lại bị bọn họ chơi như một món đồ.

Cô quỳ rạp xuống dưới đất, đôi mắt thẫn thờ, làm tư thế cúi đầu, cầu xin Mikey.

"Làm ơn… nếu anh thật sự không muốn giết tôi, tôi sẽ ở lại đây, làm tất cả điều anh muốn, đừng động tay tới họ, họ… là hi vọng, là nguồn sống của tôi… làm ơn." Miya.

"Tất cả?" Mikey.

Anh lên tiếng, vẫn khuôn mặt vô cảm, nhưng câu nói lại muốn ràng buộc cô.

"Đúng… vậy." Miya.

Cô vốn biết hắn hỏi lại là có ý đồ, sau khi cô chấp nhận điều đó cuộc sống cô lập tức xuống thẳng địa ngục, sống không bằng chết…

"Hoàn thành thỏa thuận." Mikey.

"Boss!" Sanzu.

Sanzu hốt hoảng, ý muốn anh nghĩ lại thật kỹ, dù gì đây cũng là người từ công ty Ez, lỡ cô lại đánh cắp hợp đồng hay thông tin mật thì sao? 

"Vậy, việc đầu tiên là…" Mikey.

Anh đi tới, lướt ngang qua Sanzu đang mang vẻ mặt kinh ngạc kia, vừa nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.

Miya đôi mắt thất thần nhìn lấy ánh mắt có phần sung sướng kia.

Mikey vươn tay, vuốt ve con mắt trái của Miya, thanh âm vô cảm, lạnh lùng, như muốn xuyên thẳng qua tim cô làm cô càng muốn thoát khỏi đây.

"Móc con mắt đen này ra." Mikey.

"Hả?..." Miya.

"Gì cơ?" Sanzu.

"Haha, thú vị rồi đây." Ran.

"Nè, anh đừng có mà táy máy tay chân, nghe tiếp đi." Rindou.

"Móc mắt sao? Boss rõ ràng là người chỉ thích thủ tiêu ngay lập tức, bây giờ lại muốn tra tấn người ta sao? Cũng thú vị đấy chứ." Akashi.

Miya mở to đôi mắt của mình ra, muốn xác nhận lại một lần nữa, tay cầm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đang chà mạnh con mắt đen của mình kia, khuôn giọng run rẩy lên tiếng.

"Móc mắt? Là sao?" Miya.

"Nghe không hiểu hả? Takemichi có mắt màu xanh dương…" Mikey.

Cô nghe xong liền giật mình, cái sự trùng hợp này quá đỗi kì dị đi… cô vốn thừa hưởng gen từ cả bố lẫn mẹ, bố là người gốc Mỹ, mẹ cô là người Nhật chính thống, và cô là người lai dòng máu của Mỹ và Nhật.

Tuy vậy, từ khi sinh ra, mắt cô thậm chí đã lộ rõ hai gen từ hai người, mắt trái cô màu đen và mắt phải là xanh dương… cô là thuộc hệ 1% trên thế giới sở hữu hai màu mắt, nhưng mà cuộc đời cô vốn không được tuyệt vời như thế, nó thậm chí còn rách nát hơn người bình thường.

[Cậu Takemichi kia là người nước ngoài sao?] Miya.

Chưa kịp để cô hoàn hồn, Mikey vung bàn tay đang bóp chặt mặt cô kia, dùng lực ném hẳn người sang một bên.

Miya bị ném văng, đáp người tại một đống sắt vụn bên góc tối, vài cây sắt còn làm trầy xước cả một mảng da thịt của cô.

Cô cố nén cơn đau, mò ra khỏi đống đổ nát chết tiệt kia, tay ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu.

Miya đôi mắt mơ hồ, sợ là sẽ bất tỉnh nếu không kịp chú ý.

"Ran và Rindou, hai bọn mày đi móc con mắt đen kia ra đi." Mikey.

Tên Ran kia cười lớn trông cực kỳ thỏa mãn, hắn vốn là người thích tra tấn người khác, nếu móc mắt mà không tiêm thuốc tê thì sẽ rất vui đấy. 

Rindou chỉ có thể thở dài than phiền, không phải vì anh không thích cái nhiệm vụ này nhưng mà anh sợ bẩn.

Sanzu nghiến răng nhìn Miya đang nằm bất động bên kia. Tay nắm thành đấm, sợ là sẽ giết cô nếu không có Boss ở đây mất.

Kokonoi và Mochizuki hoàn toàn không quan tâm, quay người nhanh chóng ra khỏi phòng, làm nhiệm vụ của chính mình.

Akashi rút ra từ trong hộp điếu thuốc, hút rồi nhả khói khắp cả phòng, ngồi nhìn hai anh em kia làm trò.

Mikey vẫn ngồi đó, tay còn cầm lấy cái bánh takoyaki nóng hổi, không thèm liếc mắt lấy một cái, cực kỳ lạnh lùng.

Mắt cô mờ dần, chỉ thấy hai hình bóng đang tiến gần đến mình, mắt vô thức bật khóc.

Giọt nước mắt đau thương lẫn bất lực, cảm giác như rơi xuống một cái hố không đáy, không hi vọng cũng không khuất phục…

[Mẹ… con xin lỗi, thứ mẹ để lại cho con, giờ nó biến mất rồi… con xin lỗi… mẹ sẽ tha thứ cho con chứ? Đôi mắt đen tuyền của mẹ, con sẽ nhớ nó mãi…] Miya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro