ĐAU ĐỚN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý📣❗🚫❌: Có yếu tố máu me nên cân nhắc trước khi xem ❗
.
.
.
.
Anh em Haitani bước tới trước mặt cô, người em Rindou kia nắm chặt lấy mặt của Miya, còn Ran thì rút ra trong người một con dao găm nhỏ, bọn hắn định móc mắt trực tiếp mà không cần dùng lấy thuốc tê. 

"Gì đây…" Ran.

Anh dừng lại vẻ cười mãn nguyện từ nãy giờ, đôi mắt đột nhiên nheo lại, vẻ mặt cực kì khó chịu.

Thứ duy nhất anh thích tra tấn người ta là cái khuôn mặt khóc lóc thảm hại kia khiến anh phấn khích mà bây giờ cái vẻ mặt vô hồn lẫn hết hy vọng của cô làm anh cực kì khó chịu.

"Con nhóc này kỳ nhỉ, nó không khóc luôn nè, lúc nãy bị Boss với cái thằng hường kia đánh còn khóc mà?" Rindou.

Ran chậc lưỡi một cái, nếu thật sự cô không làm được vẻ mặt đau khổ cho anh xem thì anh sẽ tạo ra nó.

Ran banh con mắt trái của Miya ra, đưa sát dao lại gần.

Cô nhìn chằm chằm vào con dao sắp đưa vào mắt mình, trong đầu lại nhớ về người mẹ quá cố đó, cái vẻ mặt vui vẻ của mẹ khi tự hào nói cô là người có hai màu mắt, và sở hữu con mắt đen của mẹ.

Miya đột nhiên bật khóc, miệng nức nở liên tục nói những câu khó hiểu.

"Cái gì vậy? Con nhóc này nó bị khùng hả?" Rindou.

"Này! Tụi bây có làm được không, không thì để bố mày làm!" Sanzu.

"Thằng hường nó lại nổi cáu nữa kìa, bộ hôm qua nó không thấy mệt hả, tụi mình làm nó nhiều đến vậy mà?" Rindou.

"Tối đè nó tiếp." Ran.

Ran nở nụ cười nham hiểm sau đó hạ tay thuần thục khoét một vòng ngay mắt trái của Miya nhưng hắn lại không nhanh chóng kết thúc còn rút ra nửa vời, xong lại gác tay xem biểu hiện của cô.

Miya mở to mắt, miệng há to, nước mắt theo tự nhiên rơi xuống.

Cái cảm giác như phần nửa khuôn mặt trái đều tê lại, cơn đau từ mắt trái truyền đến như muốn cô chết đi.

Cô nằm rạp xuống đất, hét lên đau đớn, tiếng hét thất thanh lẫn tiếng khóc nức nở vang khắp cả căn phòng.

Cả người cô run rẩy, tâm trí mơ hồ không còn nghĩ được gì, chỉ thấy tim cô đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực. 

"Đau... đau quá đi, làm ơn dừng lại đi, làm ơn hức." Miya.

"Làm nhanh lên!" Mikey.

"Boss giận rồi! chắc là thấy cái khuôn mặt người thương này đau đớn đi haha." Ran.

Nói xong anh đi tới, bóp thẳng mặt cô lên, đưa dao vào thực hiện bước cuối cùng.

Con mắt đen to tròn nằm thẳng trong lòng bàn tay của Ran, anh che miệng ghê tởm vứt bỏ nó xuống đất.

Làm xong tất cả bọn họ đi qua chỗ ghế sofa ngồi mặc cô đang la hét dữ dội. 

[Đau quá, mình sắp chết rồi, mẹ ơi con đau quá, ba ơi mau cứu con, Kage…] Miya.
.
.
.
"Chị! Em yêu chị lắm!" Kage.

"Ồ vậy sao, chị cũng yêu Kage nhất nè, hôm nay có dịp chi sao? Sao em đột nhiên lại dễ thương thế cơ chứ." Miya.

"Mai là sinh nhật mẹ rồi ạ! Nên em sẽ nói yêu chị vì chị có đôi mắt giống mẹ lắm ạ!" Kage.

"Kage à…" Miya.

"Dạ?" Kage.

"Sau này em hãy ở bên cạnh chị mãi nhé! Chị yêu em lắm!" Miya.

"Chị đừng cọ mặt vào bụng em nữa, nhột quá đi, haha." Kage.

"Nhột chết em luôn nè!" Miya.
.
.
.
Miya nằm bất động trên sàn nhìn con mắt đang lăn lóc ở đằng kia, miệng cô mơ hồ nói ra từ "mẹ" làm tất cả tên vệ sĩ định đưa cô đi vào nhà giam dưới tầng hầm liền chết lặng.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào cái thứ đầy máu kia, sau đó lại nhìn vào tay của cô đang cố cầm lấy nó.

"Con… xin lỗi… vì không thể… bảo vệ… được thứ mẹ… để lại cho con." Miya.

Cả đám vệ sĩ kia lại thêm chết lặng, tay muốn giúp nhưng lại sợ Mikey, chỉ có thể giả vờ kéo đàn kéo đúm lại che lấy sự việc bên trong.

Một tên cao to đi tới, bỏ cái thứ đó vào một cái bọc xong lại nhét vào người cô.

Miya thủ thỉ nói lời cảm ơn rồi cuộn mình lại muốn bảo vệ cái thứ nhỏ bé kia cho dù người lẫn mặt trái đều đau muốn chết đi sống lại.

"Bọn mày đang làm gì mà tụ tập ở đó vậy hả? Vứt nó xuống hầm đi." Sanzu.

"Đừng để chết." Mikey.

Sanzu liền câm nín, anh muốn vứt con nhóc đó cho nó mất máu rồi chết quách đi cho rồi, thế mà bị Mikey chen vào chỉ có thể đành kêu bác sĩ tới băng bó cho Miya.

"Boss! Tại sao lại giữ con khốn đó ở lại làm gì cơ chứ? Nó không giúp ích cho chúng ta đâu." Sanzu.

Sau khi xác nhận con nhỏ kia bị bơ đi rồi, anh mới hét lên nói với Mikey với giọng cực kì thận trọng.

"Nó rất giống Takemichi." Mikey.

"Chuyện đó thì có gì mà giữ lại chứ?" Sanzu.

"Không phải việc của mày." Mikey.

Nói xong anh đứng dậy, hướng căn phòng lớn bên kia đi vào, bóng anh khuất sau cánh cửa lớn để lại Sanzu tức muốn hộc máu.

"Thôi nào thôi nào, chắc chắn Boss là có lý do riêng, mày đừng có tức giận như vậy." Ran.

Ran và Rindou kẹp Sanzu ngay giữa sofa, hai người táy máy tay chân sờ soạng đủ thứ trên người anh là Sanzu đột nhiên rùng mình, tay nắm chặt đống tay trên người mình kia, giọng khó chịu.

"Bỏ ra hai thằng chó!" Sanzu.

"Hay đi chơi với bọn tao đi, như vậy sẽ bớt giận hơn thì sao?" Ran.

"Um." Rindou.

"Tao không có ngu! Đi để rồi tụi bây đè tao hả? Bỏ ra!!" Sanzu.

Sanzu vùng vẫy trước sự khóa chặt của anh em Haitani. Kết quả vẫn thua trước sức lực của hai thằng kia, Sanzu mặt khó ở bị kéo đi ra ngoài cùng hai vẻ mặt như cún con chưa từng thấy đó.

Akashi hút nhẹ điếu thuốc, thở phà ra không gian. Anh làm nger đứng dậy ra khỏi phòng họp như chưa từng thấy gì.

[Hôm nay nên đi ăn gì nhỉ?] Akashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro