CUỘC ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📣CÓ YẾU TỐ GÂY KHÓ CHỊU CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM📣

Miya giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hé nhẹ ra, cô nhìn giọt nước trên trần nhà tí tách rơi xuống đất.

Đợi đến khi đã có ý thức, phía bên mặt trái nhói lên làm cô phải chuyển mình đau đớn sờ nhẹ lên nó.

Miya sờ lên miếng băng gạc xong lại di chuyển chậm rãi tới, cô mím môi thật chặt, lòng vừa tức giận vừa bất lực, cái hốc mắt đau đớn kia làm cô khó chịu.

"Đây là đâu?" Miya.

Cô cố gượng mình dậy, tay bám víu lấy cái dây sắt bên cạnh tường kia, cố dùng con mắt xanh còn lại nhìn cho thật rõ xung quanh. 

"Mình bị vứt xuống ngục rồi à…" Miya.

Cô ngã khụy xuống dưới đất, đôi mắt vô hồn lẫn mệt mỏi đều hiện hết lên trên mặt cô. 

"Đã tối chưa nhỉ? Kage không biết có chịu nghe lời thằng đó không nữa, em ấy có chịu ăn cơm không nhỉ? Sao mình lại thấy lo về cái cái răng đang đau của Kage ghê…" Miya.

Cô lại nhìn giọt nước rơi tí tách từ trần nhà, xong lại hướng mắt vô định tới miếng thủy tinh nhỏ bên góc phòng, người cố bò lết về phía nó.

Miya nhìn chằm chằm cái vật sắc nhọn kia xong lại vô thức cầm lên, kề lên cổ của mình.

Miya định kết liễu cái cuộc đời này, không dễ gì lại có cơ hội như vậy, cô đã muốn chết từ rất lâu rồi, trong cái thế giới tươi đẹp này vốn không thuộc về người dơ bẩn như cô. 

"Tại mắt trái của chị rất giống mẹ…!" 

Âm thanh hồn nhiên lẫn ngây thơ của Kage vang hẳn vào trong đầu của Miya, mọi động tác đều dừng ngay tức khắc.

Cô mở to con mắt xanh còn lại, nơi khóe mắt bắt đầu đỏ lên, từng dòng nước trong suốt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt bầm tím của cô.

"Chị xin lỗi nhé, chị xin lỗi vì bây giờ chị đã không còn giống mẹ nữa rồi, Kage đừng giận chị nhé…" Miya.

Cô bỏ miếng thủy tinh xuống, nằm gục thẳng dưới sàn đất lạnh lẽo.

Miya cố co mình lại, tay đút vào túi giữ chặt lấy cái bao ni lông đang chứa con mắt đen kia. Tuy nó thật ghê tởm nhưng nó cũng thật quan trọng với cô…

Miya chìm vào giấc ngủ, cái giấc ngủ êm đềm lại hạnh phúc bên cạnh gia đình.

"Này, con khốn kia! Dậy mau lên!" 

Miya giật mình, người ngồi phắt dậy, vì cử động theo bản năng nên cái bụng bị Mikey đạp kia đột nhiên nhói lên làm cô phải cúi gập người xuống, ôm chầm lấy bụng mình. Miya ngẩng đầu nhìn thẳng cái tên tóc hồng đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

"Đi theo tao, mày đừng liệu hồn mà trốn khỏi đây, đừng để tao phải bẻ gãy cái chân của mày." Sanzu.

Cô bây giờ không còn sợ gì nữa, nếu cái chết đã định sẵn thì việc gì cô phải cố kéo dài nó, càng kéo dài càng làm đau bản thân, thôi thì bảo nó đến sớm tí.

"Tôi không đi." Miya.

Sanzu đứng hình, khuôn mặt dần trở nên méo mó đi, giọng cũng nâng lên một quãng.

"Tao không có hỏi ý kiến của mày, đây là lệnh, bắt buộc!" Sanzu.

"Tôi bảo tôi không đi!" Miya.

Cô hướng mắt sợ sệt nhìn hắn, Sanzu thấy người cô run rẩy liền bật cười, tay che mặt hướng trần nhà mà cười lớn.

"Mày sợ vậy còn cố dũng cảm làm gì, nếu mày không tới thì đừng để Mikey phải đi giết từng người thân của mày, không phải mày đã bảo vậy sao!" Sanzu.

Miya giật mình, cô lại không ngờ mình quên cái điều quan trọng nhất này.

Cô cắn chặt môi dưới, tay bám lấy thành tường cố đứng dậy, đi tới chỗ Sanzu một cách đau đớn.

"Giỏi lắm!" Sanzu.

Hắn quay người, dải bước chân trên hành lang tối đen. Còn cô thì chật vật từng bước nhỏ cố đi theo hắn.

Cả hai đi lên cầu thang, xong lại rẽ vào một căn phòng lớn.

Miya ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào căn phòng này, quay đầu sang nhìn Sanzu đang huýt sáo, tay vừa bấm mật mã phòng.

"Đây là đâu vậy?" Miya.

"Mày không cần biết! Im mỏ rồi đi theo tao thôi." Sanzu.

"Um…" Miya.

Sau khi nhấn xong một mật mã dài cánh cửa phòng liền phát lên tiếng khởi động mở cửa, cô hướng theo khe hở đang mở to dòm ngó vào bên trong căn phòng không một tí ánh sáng kia.

Sanzu đứng đằng sau lạnh lùng đá thẳng cô vào bên trong căn phòng, cô ngã quỵ theo hướng đá của hắn mà ngã gục ngay trước cửa phòng, ánh mắt hoang mang nhìn Sanzu.

Hắn nở nụ cười tà mị, ánh mắt có phần phấn khích lên tiếng.

"Nếu mày sống qua một ngày thì tao sẽ dẫn mày đi gặp Mikey." Sanzu.

Hắn nhè nhẹ khép lại cánh cửa phòng, đóng luôn sự sống của cô trong căn phòng này.

Miya nhìn chằm chằm dưới nền đất, xung quanh tối đen ngay cả bàn tay của mình còn không thể thấy, cô hướng ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, tất cả đều như một không gian vô định.

Miya gượng mình chống tay đứng dậy, mò về hướng cánh cửa khi nãy, cứ đi rồi lại đi, cô lại càng hoảng sợ, cánh cửa khi nãy bây giờ nó không còn ở đây nữa, có thể đã bị lạc mất rồi.

Cô ngồi khụy xuống đất, ôm lấy đầu gối của mình, bất động tại chỗ.

"Mình phải chết ở đây sao…" Miya.
"Không chết đâu!" 

Âm thanh vang bên tai cô làm cô giật bắn mình, người liên tục lùi về sau.

Miệng cũng nhanh chóng lên tiếng, khuôn giọng run rẩy hoảng sợ của cô vang khắp căn phòng.

"Ai đấy? Mau lên tiếng đi!!" Miya.

Không một ai trả lời, cô càng sợ hơn, tay vô thức ôm chặt lấy đầu, ánh mắt cô dần rung chuyển, đầu đã bắt đầu nghĩ lung tung, nếu bây giờ có ánh sáng thì cô đã không chật vật như vậy.

Miya nhìn chằm chằm vào khoảng không phát ra âm thanh khi nãy, chân chần chừ bò từng bước về phía nó. Đang bò thì cô liền đứng hình, ánh mắt sợ hãi, mặt quay từ từ về phía sau, một bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ chân cô. 

"Ha…ha." Miya.

Cô cố điều hòa lại hơi thở, nước mắt cứ chảy dài trên mặt.

Sau khi thấy bàn tay ấy cử động cô lập tức hét lên, chân vùng vẫy khắp nơi, cố trốn thoát khỏi cái thứ ghê rợn kia nhưng làm gì vẫn không thoát được, bàn tay kia càng siết chặt chân cô đến bầm tím.

Nó đột nhiên dùng lực kéo cô đi, vì bị kéo quá bất ngờ cô ngã sầm xuống đất, vẻ mặt càng sợ hãi hơn, tay bấu víu lấy nền đất lạnh lẽo đến nỗi ứa cả máu. 

"Làm ơn! Tha cho tôi đi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Miya.

Cô bị kéo tới một nơi không hề hay biết, bàn tay gân guốc ấy buông cô ra, Miya lập tức ngồi dậy, rút chân lại, co người ôm chặt lấy bản thân mình.

Vì xung quanh tối đen cô không thể biết đang có thứ gì xung quanh cô.

"Hả…" Miya.

Một thứ gì đó bóp chặt lấy cổ của cô, thêm một bàn tay nữa thò ra cầm lấy hai tay cô.

Lại thêm lại thêm, bọn nó cứ khống chế bản thân Miya để cô không thể cử động được.

Miya hoảng sợ vùng vẫy tay chân, miệng thì hét lên kêu cứu trong vô vọng.

Đột nhiên một cánh tay đầy lông lá bắt đầu sờ soạng cơ thể của cô, nó mò đến ngực rồi từ từ đi xuống, cô mở toang mắt, người lại càng vùng vẫy kịch liệt hơn.

"Thả tôi ra!!!" Miya.

Nó đột nhiên cầm lấy áo của cô, xé toang ra thành nhiều mảnh, tinh thần của cô theo chiếc áo mà rạn nứt.

Những bàn tay còn lại liên tục xé những mảnh vải trên người cô, bọn nó cứ làm những trò không thể chấp nhận được với cô.

Miya hoảng loạn, vùng mình chạy thoát khỏi đám người thì liền bị cầm tóc giựt ngược lại phía sau, những cánh tay kia bắt đầu mơn mớn làn da trắng trẻo, từ từ di chuyển xuống phía dưới. Cô bật khóc, hét lớn.

"Làm ơn!!! Đừng làm vậy!!! Tôi xin các người!!! Làm ơn…" Miya.

Từng câu nói thốt ra từ miệng cô như gió thổi qua tai, bọn họ vẫn không để tâm mà làm mấy trò đồi bại ấy.

Cô bất lực, tay buông lỏng, hướng mắt nhìn về phía trên.

"Kage… haha… chị xin lỗi vì đã bỏ rơi em sớm như vậy!" Miya.

Một cánh tay dài nắm chặt lấy mặt cô, kéo Miya xuống phía dưới, cố nhấn chìm cô vào vũng bùn, khiến cô trở nên dơ bẩn hơn bao giờ hết,  phải khổ sở hơn bao giờ hết.

Miya chìm vào bóng tối, nơi có những thứ dơ bẩn đang chờ đón cô, vậy tại sao cô lại cười? Cái nụ cười tươi trong hoàn cảnh này ư? Hay là vì do cô quá vui vì mình sắp được chết đi? Không… cô đã cười vì thấy cuộc sống đang trêu đùa với bản thân cô, nó muốn cô cười trên chính nỗi đau của mình bởi vì… cô đang khóc, ánh mắt khổ sở cùng nụ cười tươi, cuộc đời đang trông chờ cái vẻ mặt này… cái vẻ mặt khốn đốn vì nó.

Hạnh phúc… sao?

Hạnh phúc là gì? Là được sống bên cạnh gia đình hay được theo đuổi ước mơ của mình? Tất cả tôi đều không có, tôi chỉ có niềm hy vọng duy nhất thôi, là được sống một đời bình yên, nhưng ông trời có vẻ đang tức giận với cái ước mơ của tôi nên ngài đã vấy bẩn tôi bởi xã hội, bởi dục vọng, để tôi phải sống cuộc đời đau đớn hơn bao giờ hết, ngài đã thực hiện được rồi đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro