THOÁNG QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya mở toang ánh mắt đã tuyệt vọng ra, miệng cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị một cánh tay lông lá chặn lại, hắn kéo cô về phía trong bóng tối một cách tàn nhẫn và hững hờ. Miya hạ nhẹ mắt, chấp nhận buông bỏ mọi thứ, như cái cách ông trời đã bỏ quên cô vậy.

"Bọn mày đang làm gì đó…" 

Từ phía cánh cửa dần hé mở, ánh sáng bên ngoài lọt vào bên trong qua khe hở. Miya hé nhẹ đôi mi đã ướt sũng, giương ánh mắt nặng trĩu nhìn về người phát ra âm thanh.

Tên đó nhẹ nhàng bước tới trước mặt cô, vung chân đá thẳng cái tên đang giữ chặt lấy mặt cô kia, hắn rút từ bên hông một nòng súng bắn xuyên qua một cô một phát đạn. Tiếng hét thất thanh từ đằng sau vang lên rung trời sau đó liền im bặt.

[Chết rồi…] Miya.

Hắn quỳ xuống, vòng tay qua eo cô bế phắt cô lên vai, tay liên tục nổ súng vào những người bên trong căn phòng.

Miya sững sờ, quay nhẹ đầu nhìn hắn, một thoáng trong tâm trí cô, hình ảnh mái tóc vàng tung bay trong làn gió nhẹ, vừa mạnh mẽ lại uy quyền trong chiếc áo băng phục màu đen.

Chỉ trong một thoáng cô đã nhìn ra một con người khác. Bây giờ, tên đang dứt khoát nổ súng vào từng người bên trong là Mikey, tên sát nhân máu lạnh….

Sau những âm thanh vang trời thì rốt cuộc hắn cũng dừng lại. Mikey hạ tay nhìn chằm chằm vào khoảng tối bên trong, nếu bây giờ bật đèn lên thì khung cảnh sẽ toàn còn là những xác chết đầy máu, chết một cách thảm thương.

Mikey siết chặt lấy eo Miya, lạnh lùng lên tiếng.

"Bộ cô thích như vậy lắm hả?" Mikey.

Miya vốn nãy giờ đang vùi mình vào lưng của Mikey, trong lòng có chút gì đó khác lạ thì nghe hắn nói vậy, không khỏi bàng hoàng.

"Thích… gì cơ?" Miya.

Mikey ném phắt cô xuống đất, dưới nền đất lạnh lẽo cô ôm chặt lấy bản thân mình, nhận từng cơn đau đớn tột cùng.

"Ran đã bảo có người đột nhập, là cô?" Mikey.

Miya giật mình, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Mikey, ánh mắt anh lạnh lùng, sắc lạnh không khỏi khiến cô phải rùng mình.

"Là Sanzu đã ném tôi v-" Miya.

"Nào nào cô gái, đừng có đổ lỗi cho người bạn của tôi chứ." 

Từ đằng sau Mikey, anh em Haitani nhẹ nhàng đi tới, giọng điệu cười đùa nói thẳng vào Miya.

"Rõ ràng cô đã mò tới căn phòng này rồi còn đổ lỗi cho Sanzu nữa chứ." Ran.

Hắn nhún vai, nói ra câu khiến Miya chết lặng. Rindou nhìn cô xong sau đó lại quay hướng Mikey nói.

"Sanzu đã đi nhận nhiệm vụ từ lâu rồi Boss." Rindou.

"Đúng vậy, không thể nào có thể đưa cô ta vào đây được, với lại nơi này chúng tôi quản  lý không thể nào Sanzu lại biết mật khẩu được." Ran.

Miya hét lên, người cố chồm tới, biện minh cho bản thân mình.

"Tôi không biết mật khẩu… vậy làm sao mà có thể vào được cơ chứ!" Miya.

Ran nở nụ cười tiêu chuẩn, đằng sau anh lại thêm một người đi tới, là phụ nữ. Ả rụt rè ôm chặt lấy cánh tay của Ran, xong lại hững hờ chỉ thẳng vào mặt cô.

"Là cô ta đã uy hiếp tôi! Cô ta bảo nếu không đưa mật khẩu sẽ trực tiếp giết chết thủ tiêu tôi nên tôi phải đành nói ra… em xin lỗi nhiều lắm Ran!" 

Ran đưa tay vuốt ve mặt ả, ánh mắt si tình lẫn mê mẩn đều dồn hết vào hắn.

"Lúc đi chơi với Lucy-chan thì tôi có nói về căn phòng này và cảnh cáo cô không thể vào vì đây là nơi bị giam của những thằng đàn ông có tiền án hãm hiếp, vào chỉ có hại cho bản thân mà thôi." Ran.

"Um um." 

Con ả kia mãn nguyện úp thẳng mặt vào tay hắn. 

"Không có, tôi không biết cô ta, tôi không biết…" Miya.

Càng cố biện minh, ánh mắt của Mikey càng lạnh lùng khiến cô mắc nghẹn, những câu nói muốn thốt ra như dừng ngay ở cổ họng. Miya im lặng, nuốt trôi luôn câu nói. 

"Cơ thể cô rất giống với Takemichi, bây giờ nó thuộc về tôi, đừng có làm gì đồi bại lên cái cơ thể ấy!" Mikey.

Miya giật mình, vậy ra hắn cứu cô chỉ vì giống với người ấy chứ không phải vì điều khác ư… 

Khi nhìn thấy Mikey đến cứu mình, trong tim cô chợt đập lên liên hồi, hình ảnh hoàn hảo ấy hiện trong mắt cô, khiến cô cảm thấy an tâm… 

Miya hai tay nắm chặt, môi mím chặt đến ứa cả máu, cất lên khuôn giọng run rẩy.

"Đ-được, tôi xin lỗi…" Miya.

Mikey quay người đi về phía cửa lớn, khuất dần sau đám vệ sĩ đứng trực bên ngoài.

Ran hướng mắt nhìn Mikey sau đó lại nhìn Miya, nhắm mắt quay người đi về phía cửa, mặc kệ cô đang không một mảnh vải che thân ngồi bệt dưới đất, Rindou thì đã sớm ra ngoài đợi. Cứ thế Miya vừa bị người khác bôi nhọ, vừa bị oan ức đến muốn khóc. 

Đợi đến khi đám người Phạm Thiên đi hết, cô mới gục mặt xuống, ánh mắt có phần vô hồn nhìn bàn tay đã sớm ứa ra máu của mình, cả người cô đột nhiên run lên vì hơi lạnh trong căn phòng.

[Nếu bây giờ mình lại chết đi thì…] 

"Cô… không sao chứ?" 

Một tên đàn ông đi tới, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Miya lia mắt nhìn hắn, cái khuôn mặt lo lắng kia làm cho cô đứng hình.

Hắn mang áo vest đen, giống với những tên vệ sĩ ở ngoài kia nhưng… hắn lại đang lo lắng cho cô sao?

"Tôi… không sao." Miya.

Miya cúi gầm mặt, tay níu lấy chiếc áo lớn trên người mình, bây giờ người cô đang rất đau. Cô nhìn khuôn mặt đang khó chịu vì lời nói của mình kia, miệng bất giác cười gượng.

"Tôi không sao thiệt mà, là tôi đã tự ý vào đây… nên tôi không thấy oan u- ức đâu." Miya.

Nơi khóe mắt cô đỏ lên, phía bên mặt trái cứ nhói lên liên hồi, cô cố nhịn xuống nói từng câu như xát muối vào tim mình.

Hắn nhíu mày, tay vươn ra ôm thẳng cô vào lòng, lời nói có chút gì đó an ủi cô.

"Tôi xin lỗi vì không thể làm gì được, cô là một cô gái thuần khiết, cô rất tốt bụng, tuy bị người ta hãm hại nhưng lại không thể làm gì, ông trời chắc chắn sẽ rủ lòng thương những người như cô thôi." 

Miya lại mím môi, ngăn bản thân òa khóc ở đây, tay vươn lên ôm chặt lấy hắn, cái hơi ấm, cái hành động này nó giúp cô an tâm hơn.

"Ông ấy vẫn còn ghét tôi lắm…" 

Nói xong cô hạ mắt chìm vào bất tỉnh, hắn giật mình đỡ lấy đôi vai của cô.

"Này?!" 

Thấy cô không trả lời, hắn lập tức bế cô lên, đem cô gái nhỏ ấy chạy ra ngoài nơi ánh sáng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro