TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ đi chút rồi về nha…

Miya mở nhẹ đôi mắt xanh, nhìn chằm chằm vào cái đèn trên trần, nó hắt ánh sáng chói chang nhưng cô không hề chớp mắt, cứ nhìn rồi lại nhớ, rồi lại đau…

"Tỉnh rồi?" 

Cô vẫn không di chuyển ánh mắt, miệng hở nhẹ, cố thốt thành tiếng nhưng những câu nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng, khô khan mà nuốt trôi ngược nó xuống.

"Tỉnh rồi thì dậy đi, Boss đang đợi." 

Hắn đút tay vào túi quần, vô cảm đứng dậy đi ra khỏi cửa, còn không quên để lại lời đe dọa rồi quay phắt đi.

"Muốn trốn thì coi chừng em trai cô." 

Câu nói như đâm chọt vào cơ thể cô khiến nó nhứt lên liên hồi.

Miya rơi vào trầm tư, ánh mắt di chuyển đặt ngay chỗ cánh cửa gỗ liêm sang trọng, cô như đang suy nghĩ gì đó.

Một chập sau, Miya gượng mình chống đỡ bản thân đứng dậy, hai chân run rẩy đáp trên đất lạnh lẽo, tay cố níu lấy chiếc giường trắng, sợ là sẽ ngã mất.

Cô ngã mình về phía chiếc tường trắng, lấy nó làm điểm tựa mà đi về phía cửa. 

Ánh sáng nơi cánh cửa hé mở theo chiều đẩy của Miya. Bên ngoài chỉ là một hành lang dài, không có một đồ vật hay con người gì ở đây cả.

Nhìn cái hành lang này người cô chợt run lên. Đối với Miya, đây là một cực hình…

"Chết mất…" Miya.

Cô nhẹ giọng thủ thỉ, chân và tay liên tục run rẩy đi theo mép tường về phía trước. Bụng, đầu, tay và cả chân của cô đều đau nhứt, tất cả cô đều cắn răng chịu đựng. 

Miya chìm vào suy nghĩ, nếu không vì Kage có lẽ cô đã tự kết liễu bản thân tại nơi này, nếu không vì bọn họ uy hiếp, nếu không vì cô chủ động vào cái nghề này, tất cả đều là lỗi của cô…

Miya đứng trước cái thang máy to lớn, cô vươn tay nhấn chiếc nút duy nhất trên bảng điều khiển. Con số 8 màu đỏ dần di chuyển lên, nó dừng lại số 10 rồi lại tiếp tục di chuyển, Miya ôm bụng đoán mò là đã có người bên trong thang máy.

Đợi một lúc, âm thanh nhỏ trong trẻo vang lên, cánh cửa đồng thời cũng mở ra. Miya ngẩng mặt nhìn vào bên trong, cô liền đứng hình, khuôn mặt có chút sợ hãi.

"A~, đi đâu vậy cô gái bé nhỏ." Ran.

"Anh, đừng có dùng cái giọng đó, nghe khó chịu quá đi." Rindou.

"Chậc." Sanzu.

"Mày có gì bất mãn sao Sanzu." Kokonoi.

"Không… có gì." Sanzu.

"Này Kokonoi, tại sao mày lại làm Sanzu khó xử vậy hả? Nó khó chịu cũng là việc đương nhiên mà nhỉ?" Ran.

"Im đi Ran." Sanzu.

"Đứa nào có bật lửa không, tao làm mất rồi." Akashi.

"Mày đừng có hút thuốc trong thang máy Akashi." Kakuchou.

Miya xanh mặt, chân lùi về sau hai bước, bụng và đầu đột nhiên trở nên đau dữ dội. Cô ngã sầm xuống dưới đất, chiếc váy trắng vô cớ bị nhàu nát dưới bàn tay cô. 

Mikey lẩn sau đám người Phạm Thiên, hắn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô, khuôn giọng trầm cất lên làm cô phải rùng mình.

"Đứng dậy, vào đây." Mikey.

Miya run rẩy, chân không nghe lời mà cứ dính sát đất. Cô nhìn Mikey không lên tiếng, miệng lấp ba lấp bấp muốn nói gì đó nhưng cứ mắc nghẹn nơi cổ họng. 

Mikey trầm mặc, anh cúi người đun đôi tay vào túi quần, một lần nữa lên tiếng.

"Vào đây…" Mikey.

Miya giật mình, người vươn về phía trước, vịn bức tường bên cạnh đứng dậy. Cô cố lết từng bước đi vào thang máy. 

Cơ thể Miya run rẩy theo từng chuyển động của bọn hắn. Hút thuốc, đùa giỡn, lắc chìa khóa, tất cả hành động đều khiến cô phải dè chừng.

Miya đứng giữa thang máy, đứng bên trong thần chết, cô không ngừng lo sợ về bọn họ. Mikey đứng đằng sau cô, hắn rơi vào im lặng.

Một bước, hai bước, hắn đứng sát ngay sau người cô, vươn bàn tay lạnh lẽo vòng qua eo cô, cô biết từng hành động của hắn nhưng chỉ có thể đứng im.

Mikey gục đầu lên đôi vai nhỏ đang run rẩy, hắn cất giọng.

"Nhìn đằng sau càng giống hơn…" Mikey.

Sanzu chậc lưỡi một cái xong cũng quay đầu lên đằng trước vì đơn giản anh biết nếu nhìn lâu sẽ bay thẳng xuống địa ngục khi nào không hay.

Tất cả bọn họ đều quay đầu không nhìn về phía Mikey và Miya. 

"Người còn đau không?" Mikey.

Mikey mệt mỏi cất tiếng, âm thanh chậm rãi pha một chút ân cần kia khiến Miya phải đứng hình.

Bọn Phạm Thiên cũng ngây người, tất cả hành động đều như bị đóng băng, chỉ riêng điếu thuốc trên tay Akashi vẫn bừng đỏ.

Miya vốn dĩ nãy giờ nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của mình thì đột nhiên ngẩng mặt, đầu quay phắt về sau nhìn cái tên tóc trắng kia.

Mikey nhận ra người mình đang ôm cử động, đầu cũng ngẩng dậy.

Hai mắt chạm nhau, đôi mắt xanh long lanh, có một chút đỏ,  dấu vết của việc khóc quá nhiều, ánh mắt kia khiến hắn phải ngưng đọng, đưa bàn tay chậm rãi lên vuốt ve khuôn mặt đó.

"Tao bảo người mày còn đau không…" Mikey.

Miya im lặng, nhưng sau đó lại nhẹ giọng thốt lên.

"H-hết đau rồi…" Miya.

Không phải cô đang sợ sệt hắn mà là trong lời nói lẫn ánh mắt của hắn thoáng qua một nét si tình nên khiến cô có chút ngại ngùng.

[Khoan đã…] 

[Mình đang ngại ngùng??] 

Miya không tin nổi vào cái thế giới này, một tên máu lạnh đã ra lệnh móc mắt cô còn đe dọa sẽ giết chết người thân cô, giờ đây cô lại ngại ngùng vì những việc cỏn con vậy sao??!! Miya trấn an bản thân bằng một cú hít thở thật sâu, đưa ra câu trả lời thích đáng cho bản thân mình.

[Mày không thể thích tên đó được đâu Miya à… Kage sẽ khóc đó!!!]

Cái việc Kage khóc còn đáng sợ hơn cái chết đang cận kề…

Mikey lại im lặng, đầu vẫn gục trên vai của cô chỉ là cánh tay còn lại cũng vòng qua eo ôm chặt lấy cả người Miya vào trong lòng.

[Khó thở quá!!!] Miya.

Cô không thể cử động càng không thể lên tiếng chỉ đành để anh ôm cô với cái lực trời đánh kia.

Cảm giác như cô đang bị ép trong hai bức tường vô hình, ép cô thành đống bầy hầy.

Cuối cùng chiếc thang máy kia cũng đến tầng nhất định, cánh cửa mở ra.

Bên trong lộng lẫy với những kim loại vàng bạc xếp ngay sát nhau, cái chùm đèn to lấp lánh ở giữa phòng đập thẳng vào mắt cô, hướng xuống là chiếc sofa hạng sang được đặt ngay ngắn ở giữa.

Xung quanh còn có những chiếc cầu thang dài, không phải một mà rất nhiều, như thể nó dẫn đến từng căn phòng một vậy. Nhìn chung thì tốn cả đống tiền!!

Sanzu đi ra ngoài trước, tay vơ lấy đôi dép trong nhà được đặt ở bên cạnh, đặt ngay ngắn xuống trước cửa thang máy, anh ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Miya, đơn giản là vì Mikey đã che lấp mình vào lưng của con ả đó rồi. Sanzu chậc lưỡi một cái xong khó chịu lên tiếng.

"Boss, tới nơi rồi ạ!" Sanzu.

Mikey mệt mỏi cử động, anh ngẩng đầu khỏi vai Miya, ánh mắt có chút tiếc nuối.

Hắn vòng qua, tay trái vẫn ôm eo cô kéo Miya ra ngoài theo mình. Vì vết thương vẫn chưa lành còn bị kéo đi đột ngột, cô đau đớn ngã quỵ xuống dưới đất, tay vô thức níu kéo lấy tay Mikey.

Hắn nhìn cô vật vã như vậy, trầm ngâm không lên tiếng. Miya lại phát hoảng, tay nhanh chóng buông ra, trực tiếp ngã sầm xuống đất, tuy có hơi đau nhưng còn hơn là động chạm đến thần chết…

"Sao bảo ổn rồi…" Mikey.

Hắn nhẹ đi tới trước mặt cô, đưa tay vòng xuống mông nhấc bổng cả người cô lên vai. 

"Ah trời d…" Miya.

Cô giật mình nhanh chóng bịt miệng mình lại, người cứng đơ cứ thế để Mikey bế ra ngoài. Phạm Thiên vẫn còn ở trong thang máy liền đứng hình lần hai. 

"Rõ ràng là định chửi tục." Rindou.

"Haha, may mà chặn lại kịp không là chết rồi, giỏi đấy." Ran.

"Người cũng cứng đơ luôn, mắt còn không thèm nhắm." Kokonoi.

"Nó đang suy nghĩ về khung cảnh trên thiên đường đấy." Akashi.

"Địa ngục chứ?" Mochi.

"Có mình mày xuống địa ngục thôi." kakucho.

"Vậy bọn ta chết xong đi ngã mô đây." Sanzu.

"Ừ nhỉ, sống tró như nhau hết mà." Akashi.

Mikey đi tới ghế sofa đặt cô xuống rồi ngã sầm lên ghế tựa đùi cô mà ngủ say mê.

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng liền nhìn thấy cái khuôn mặt không sắc lạnh khi ngủ kia trông có chút gì đó buồn bã, cái khuôn mặt thoáng nét cô đơn nhưng gượng gạo khiến cô thấy quen thuộc, thấy được bản thân mình ở bên trong.

Mikey khó chịu cứ quay qua quay lại, hình như hắn có vẻ rất khó ngủ. Cô nhìn chằm chằm một lúc sau đó nhẹ vươn tay đặt lên trán Mikey, anh cũng nằm im mà ngủ. Đây là hành động cô hay làm với Kage khi em ấy gặp ác mộng, không biết người ngủ sẽ cảm thấy như nào nhưng có vẻ rất dễ chịu.

Miya nhìn Mikey lần nữa sau đó hướng mắt tới những người còn lại, bọn họ chia ra đi theo hướng từng cầu thang.

Kokonoi đi qua hướng cầu thang bên trái, phía trên là một căn phòng đơn giản có cánh cửa gỗ lim đầy sang trọng. Mochi thì đi qua cầu thang đối diện, căn phòng không nổi bật nhưng đầy sự cá tính.

Akashi lắc điếu thuốc trên tay, thong thả đi ngang qua sofa đặt đít ngồi xuống bên cạnh, đưa điếu thuốc rít một hơi xong ngả đầu thiếp đi.

Ran và Rindou kéo theo Sanzu về cầu thang sau lưng, nhìn có vẻ là đang cưỡng bức kéo đi…

Kakucho có vẻ nhẹ nhàng hơn, cũng tới ngồi chỗ ghế trống sofa nhưng chỉ đơn giản là ngồi và im lặng, không có động thái gì hết.

[Làm gì đây…] Miya.

Miya nhìn Mikey đang thiếp trên đùi mình, tay còn táy máy sờ qua sờ lại, cô đen mặt.

Miya không thích một thằng đàn ông sờ vào đùi mình, giống như cô đang là một gái điếm chờ người ta xơi thịt vậy.

Cuối cùng vẫn chịu không nổi, cô cựa mình, định vươn tay chặn bàn tay của Mikey lại thì…

"Làm gì đó?" Akashi.

Akashi vốn dĩ đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh giờ lại xuất hiện ngay trước mặt cô, tay còn cầm chặt lấy cái tay đang định làm trò của Miya kia.

Kakucho nhẹ mở mắt, cũng đi tới phía Miya, khuôn giọng nhỏ nhẹ nhưng lời nói lại đầy sát khí.

"Nên nhớ, cô không được động vào Boss, đây là bổn phận của cô, nếu để chúng tôi thấy một lần nữa thì cánh tay đó sẽ mất đấy." Kakucho.

Miya run rẩy, lập tức rút tay về sau lưng.

"Tôi… biết rồi." Miya.

Mikey vẫn không hay biết mà ngủ thiếp đi. Akashi nhìn Miya một chập liền không tin tưởng ngồi sát bên cạnh cô, tay rút thêm một điếu thuốc rít một hơi.

Kakucho nhìn qua Mikey xong quay người đi lên cầu thang chính giữa, quay lại với chiếc chăn bông mềm mại, sắp xếp ngay ngắn trên người Mikey rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Miya.

[Cái gì vậy trời…] Miya.

Hai loại sát khí đè nén hai bên người cô làm cả thân khó chịu, cứng đờ cả đi.

Miya vốn biết, bọn họ nghĩ cô sẽ có ý trả thù Mikey nên mới dè chừng nhưng họ cũng nên biết, cô không có ngu ngốc đến nỗi mà giết một tên Boss ngay trước mặt thuộc hạ của hắn, có khi còn chưa kịp giết mà kẹo đồng bay thẳng vào đầu rồi.

Với lại vì Kage, bây giờ cô không thể động thủ, phải chờ thời cơ…

"Nhìn kiểu gì cô cũng thật giống với người đó." Kakucho.

Miya giật mình.

Người đó?! 

Là cái người mà Mikey từng nói đến, Takemichi sao?!

"Người đó vẫn còn sống đúng chứ?" Miya.

Kakucho có chút ngạc nhiên, không phải vì anh bất ngờ vì câu hỏi mà vì cái gan của cô quá lớn, ngang nhiên hỏi về điều tuyệt mật như vậy.

"Đương nhiên vẫn còn sống, sống còn hạnh phúc với người mình yêu nữa cơ." Akashi.

"Có người yêu rồi sao?" Miya.

"Um." Kakucho.

"Có vẻ cô gái đó không thích Mikey nhỉ?" Miya.

"Gì?!" Kakucho.

"Cô gái gì ở đây?" Akashi.

Miya liếc mắt nhìn qua Kakucho đang ngạc nhiên xong lại nhìn qua Akashi đang cười ngả nghiêng. 

"Đó không phải là một cô gái sao?" Miya.

Kakucho đổ mồ hôi hột, tay quẹt qua đầu mũi một cái muốn che đi sự bối rối.

Thấy không tìm được kết quả từ anh, cô nhìn qua Akashi thì ông chú đó cũng đang chờ để trả lời cho cô.

"Là con trai!" Akashi.

Miya đứng hình, tai sợ nghe nhầm quay phắt đầu về phía Kakucho muốn xác nhận, anh đỏ mặt quay qua chỗ khác, giọng lí nhí nhưng đủ cô nghe.

"Là con trai…"  Kakucho.

Cô há hốc mồm ghé mắt xuống nhìn Mikey một cái, xong vô thức đưa tay sờ lên mặt mình, uất ức lên tiếng.

"Bộ nhìn tôi giống con trai lắm hả!!" Miya.

"Không hẳn là giống hết nhưng mà nhìn tổng quan thì liền nhớ đến." Kakucho.

"Tao chỉ nhìn hình thôi nên không xác nhận được mày có giống hay không nhưng mà nhìn cũng thật thiệt." Akashi.

Miya không tin vào mắt mình, cô cứ tưởng đó là một cô gái tóc đen và mắt xanh giống cô nên Mikey mới si mê như vậy, không ngờ lại là một anh chàng cơ đấy, cô không kỳ thị gì về mối tình này chỉ là cô đang có cảm giác mình bị nói hàm ý là một thằng con trai…

"Vậy tôi biết được lý do vì sao không đến được mối tình này rồi." Miya.

"Um, đơn giản ban đầu nó đã sai rồi vì là hai thằng con trai yêu nhau đúng chứ." Akashi.

Miya vuốt tóc sang một bên, mắt nhìn về Mikey, ánh mắt khó hiểu pha chút đượm buồn.

"Không phải, tình yêu đồng giới không sai, chỉ là một người cố theo đuổi, một người lại không hề hay biết." Miya.

"Không phải anh chàng đó đã có người yêu rồi đúng chứ. Rõ ràng, tình yêu này đã không có điểm bắt đầu rồi." Miya.

Kakucho bất ngờ nhìn cô, anh nghe từng câu nói đó, câu nói không sự kỳ thị cũng không sự giả tạo, là lời nói tận trái tim…

Anh nhớ tới người đó, người mà anh thầm trao cả trái tim để rồi ra đi mãi mãi. Bọn họ đơn giản không hiểu gì về tình yêu nên mới lôi giới tính ra để ngăn cản. Thật nực cười…

"Nói hay đó nhóc." Akashi.

"Um…" Kakucho.

"Gì hay ở đây?" Miya.

"Nhóc đã nói được điều người ta không thể nói đấy." Akashi.

"À, vậy hả? Cảm ơn." Miya.

[Nói gì nhỉ?] Miya.

"Rõ ràng là cô không biết mình nói gì…" Kakucho.

"Hể? Đâu có… tôi biết…" Miya.

"Nói dối quá tệ, đánh giá một sao." Akashi.

"..." Miya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro