ÉP BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Không thể nào, tôi không làm được đâu, sẽ chết mất!" 

Cô cố gắng hét lên, người liên tục cựa quậy với đống dây trói kia, vẻ mặt cực kì tức giận nhìn con đàn bà ác độc trước mặt.

"Sao biết là không được? Cô giỏi như thế, đương nhiên phải giải quyết được rồi, đúng chứ?" 

Người phụ nữ nhếch miệng cười lớn, tay lắc nhẹ ly rượu vang cầm trên tay, không khỏi khiến cô muốn đâm chết bà ta ngay tại chỗ.

"Tôi nói rồi, tôi không làm được." 

"Không lý do! Ngày mai hãy đi làm đi, đứa nhóc này tôi sẽ lo chu đáo cho nó!" 

Bà ta hét lên, khuôn giọng vừa cao vừa chói khiến người ta cực kì khó chịu.

Bà rút từ trong túi ra một tấm hình nhỏ, cậu nhóc tầm chừng 5 tuổi ôm một trái bóng đang cười rất tươi khiến cô lập tức đứng hình.

Cô rõ ràng luôn từ chối những công việc nguy hiểm như này nhưng nếu con đàn bà đó lại táy máy tay chân với em ấy thì cô cũng không phải là một người chị tốt chút nào cả. 

"Nếu bà không làm gì thằng bé thì… tôi sẽ chấp nhận…" 

Bà ta bật cười lớn, điệu cười hài lòng pha lẫn đắc ý kia làm cô cũng không an tâm về vụ lần này.

"Được lắm, tôi sẽ không động tay với người không có khả năng kiếm tiền đâu haha." 

Nói xong, bà liền hất tay cho vệ sĩ cởi trói cho cô. Cô xoa xoa lấy cổ tay đã ửng đỏ, hướng ánh mắt sắc bén về phía con mụ kia, lên tiếng.

"Cụ thể vụ lần này là như nào?" 

Bà ta tay rót thêm rượu vào ly đột nhiên được hỏi liền bật cười.

"Hỏi hay lắm, haha, về vụ lần này tuy đơn giản nhưng có thể không xác mà về… là đi ký hợp đồng với Phạm Thiên!!" 

Cô nghe xong đột nhiên rùng mình, lập tức hét lên.

"Phạm Thiên? Rõ ràng cít, băng đảng máu lạnh đó giết người không ghê tay, bà cũng dám động vào?" 

Bà ta ngay lập tức dừng hành động, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn về phía cô.

"Nhưng không phải nó rất mạnh sao? Nếu đã mạnh mình phải lựa thời cơ kết bè phái với nó, lúc đó ta sẽ được thăng tiến, sống một cuộc sống sung sướng hơn bao giờ hết." 

Cô tức giận, vùng mình muốn đấm cho bà ta một phát nhưng liền bị vệ sĩ giữ lại.

"Con đàn bà điên khùng, rõ ràng bà không coi mạng tôi vào mắt, muốn sung sướng trong khi tôi chết quách đi sao? Chết tiệt." 

Bà ta cười lớn, tay phe phẩy tấm hình kia làm cô câm nín không biết nói gì. 

"Vụ này rất được đấy, một ăn cả… ngã về không." 

Cô nghiến chặt răng, muốn nói rồi lại thôi. Tay nắm thành đấm, cực kì tức giận. 

Bà ta phất tay, một đám người to lớn liền lôi cô ra ngoài, ném thẳng người cô ra đường lớn. 

Cô ôm lấy cánh tay bị trầy xước vì ma sát với mặt đường đã sớm ứa ra máu kia. Vẻ mặt khốn khổ nhìn vòng tay bạc trên tay mình.

"Mẹ, con phải làm sao đây…" 

Sau khi nằm bệt ra đất một lúc, cô mới lò mò đứng dậy, cơ thể đau nhức lên từng hồi làm cô di chuyển khó khăn.

Cố lết ra tới đường lớn, cô vươn tay bắt một chiếc taxi chạy về nhà.

Trên đường đi, cô không khỏi nghĩ về vụ việc lần này, nghĩ đi nghĩ lại thì lại chỉ có một câu trả lời là- chết.

Cô gác tay lên trán, mệt mỏi mà thở dài liên tục, nhớ đến khuôn mặt của em ấy lại khiến cô phải chắc chắn rằng cô phải sống sót trở về, cho dù có là thân tàn bại liệt…

Người trong giới biết đến cô qua cái tên Miya, một cô gái cuồng em trai, ngày nào cũng nhớ đến em trai, cả lúc ăn lúc làm việc đều trong tâm thế muốn về nhà chơi với em.

Ba mẹ cô đều mất từ 5 năm trước, để lại cho cô thằng nhóc nghịch ngợm này, họ vô tư bỏ đi mà không thèm nói một tiếng nào.

Sau khi lên 15 tuổi, cô đã vào công ty Ez này, là công ty của mụ phù thủy kia.

Tuy lúc đầu toàn nhận những công việc như chạy vặt hay dọn nhà vệ sinh nhưng mà mức lương và thời gian làm việc khá ổn, cô có thể kiếm thêm việc khác để tăng thu nhập.

Dạo gần đây, vì em trai cô Kage đã gần đi học nên tiền rất là cần thiết, cô đã nhận những công việc khó nhằn hơn, thậm chí là có thể mất mạng như vận chuyển mai thúy, ăn cắp hợp đồng,... Nhưng cô đều tin rằng mình có thể sống sau tất cả công việc trên tuy vậy… vụ lần này thì khác, cô đã mất hết niềm tin về sự sống của mình, một đi không trở lại.

Miya tay che mặt, khóc trong lòng nhiều ít, rõ ràng cô là một cô gái thân thiện, chỉ vì bản thân ham tiền mà giờ lại ra nông nỗi này.

Nếu như trước kia, cô sẽ cố cự cãi vì chắc chắn mụ đàn bà kia sẽ không làm được gì Kage của cô nếu nó được trong vòng tay cảnh sát.

Chỉ là sau khi nhai nuốt những hợp đồng từ các công ty cô đã ăn cắp, bà ta một ngày lớn mạnh, đến nỗi cảnh sát đều phải dè chừng khi hành động nên cô mới khuất phục nhanh đến như vậy.

Miya lại thở dài thêm một hơi, mặt đa sầu đa cảm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

[Kage à, chị xin lỗi nhé, có vẻ em phải đến căn hầm bí mật đó rồi, chị không tin được đám người kia chút nào cả…] Miya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro