SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kage à, chị về rồi đây!" Miya.

"Chị!" 

Một giọng nói nhỏ bé cất lên, theo đó cùng âm thanh chạy trên nền nhà, nghe có vẻ cực kì hối hả.

Kage xuất hiện sau cánh cửa phòng, em mang một chiếc áo ngủ bằng bông, tròn tròn núng nính, đôi mắt to và ánh sáng, miệng nhỏ mở toang gọi Miya.

Kage chạy vồ về phía cô, cái ôm nồng cháy và cực kì dễ thương kia liền khiến cô lập tức bế Kage lên.

Mũi cô cạ cạ vào cái mũi bé nhỏ của em, hôn hít đủ kiểu. Cô chính là đang trong chế độ thiếu hơi em trai…

"Hôm nay chị đi làm mệt không?" Kage.

Miya nghe xong liền đứng hình, lập tức nhớ tới lời bà ta nói, lòng đột nhiên có chút mất mát. Miya bế Kage tới ghế sofa, nhẹ nhàng hạ em xuống, giọng thủ thỉ nói.

"Ngày mai ấy, chị phải làm một việc rất quan trọng nên có vẻ Kage sẽ ở với chú Jonah một thời gian rồi." Miya.

Kage khép lại nụ cười rạng rỡ, mặt dần mếu máo muốn khóc, nhưng vẫn cố kiềm lại, ngây thơ hỏi.

"Chị lại đi vận chuyển các bạn đá trắng ạ?"

Miya đột nhiên cạn lời, cái câu nói này tuy đối với Kage là một việc chính nghĩa nhưng đối với cô nó là một thứ cô có thể hiểu được.

Cái câu nói này chắc bắt nguồn từ hôm cô buột miệng nói về nhiệm vụ "vận chuyển ma túy", đến khi ý thức được mới liên tục tìm nghĩa khác nói cho Kage và giờ lại thành như vậy đây.

Miya đưa tay vén mái tóc đen của Kage.

"Lần này không phải vận chuyển các bạn đá trắng đâu, là đi đấu với quái vật đó!" Miya.

Thành công lấy được sự vui vẻ của Kage, em nhảy thẳng lên, đưa tay lên trời, làm ra dáng của các anh hùng trong phim.

"Vậy chị là anh hùng rồi, ngầu quá đi!" Kage.

"Ngầu đúng chứ, em cũng có thể làm anh hùng giống chị đấy!" Miya.

Cô lấy vội cái khăn trải bàn bên cạnh, choàng lên cho Kage, em vui sướng chạy quanh nhà, khăn bay phấp phới, còn cô chỉ biết cười ngoài miệng nhưng trong lòng lại đau xót.

Sau khi chơi đến mệt người, Kage nằm trong lòng Miya ngủ thiếp đi.

"I always thought I might be bad
Now I'm sure that it's true~" Miya.

Cô ngân nga bài hát nhẹ nhàng, đưa Kage chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến khi em không còn động đậy, cô mới hạ một nụ hôn ngay trán của em, sau đó bế em vào phòng.

Miya nhìn lại Kage một lần cuối, thật sự không kìm lòng lại hạ thêm một nụ hôn ngay trán.

Cô mới chịu đi ra phòng khách. Miya tay gác lên trán, suy nghĩ một hồi mới lấy điện thoại gọi cho một dòng số.

"Alo." 

Đầu dây bên kia liền cất máy.

"Jonah à, mày rảnh không?" Miya.

"Chuyện gì đấy? Tao đang nghỉ giữa ca." 

"À, hôm nay… tao mới nhận được vụ nguy hiểm lắm." Miya.

"Hả? Sao mày cứ thích đâm đầu vào mấy thứ đáng sợ như vậy chứ, tao lại đến chăm Kage à?" 

Miya nhìn vào phòng, sau đó lại chắc chắn nói.

"Không, là Kage sẽ tới nhà mày." Miya.

"Hả…" 

Đầu dây bên kia chợt lặng đi, sau đó khuôn giọng còn vui vẻ kia liền trầm xuống, cực kì nghiêm túc.

"Không phải tao đã bảo mày đừng nhận mấy vụ như này nữa rồi sao? Lần trước vẫn chưa đủ với mày à?" 

"Không phải tao không giữ lời hứa với mày mà… là bị bắt ép thì đúng hơn." Miya.

"Bắt ép?" 

"Um, bọn đó dọa sẽ động tay động chân với Kage, buộc tao phải nhận nhiệm vụ này." Miya.

"Mày không sợ Kage sẽ sống như nào nếu thiếu mày sao?" 

"Tao sợ chứ… sợ thằng bé cứ không chịu rửa tay sau khi ăn, sợ nó sẽ chạy quanh nhà mà không mang dép, sợ nó bị đau, ốm, tao đương nhiên sợ chứ…" Miya.

Khóe mắt cô dần đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi đầy trên má cô.

Miya đã cố kìm nén bản thân không được khóc, cô luôn cố nói với bản thân rằng sau vụ này cô sẽ sống, sẽ quay về với Kage, chăm sóc em ấy nhưng mà nghĩ thế nào vẫn là không thể…

"... Khi nào mày đi?" 

"Ngày mai…" Miya.

"Mai tao sẽ tới đón Kage, liệu mà đừng để nó thức dậy." 

"Tao biết, nó sẽ không cho tao đi đúng chứ, haha, cảm ơn mày nha." Miya.

"Im đi con điên." 
.
.
.
Miya ngồi trên chiếc xe đen được công ty cử đến đón cô lòng không khỏi mệt mỏi, đôi mắt sớm thâm quầng vì cả đêm không tài nào ngủ được.

Cô gác tay lên mặt, nhìn ra con phố đông người qua lại, nghĩ đến khuôn mặt của Jonah sáng nay, đôi mắt thì sưng húp, mặt thì cứ khó chịu nhưng cuối cùng vẫn tiễn cô bằng nước mắt.

Nhớ đến khuôn mặt nhem nhuốc đó cô đột nhiên bật cười. Tài xế theo kính chiếu hậu nhìn cô đang nhịn cười, lòng hoang mang hẳn.

[Sắp chết rồi mà còn cười như vậy…] 

Đi một lúc cũng đến địa bàn của Phạm Thiên.

Miya liền căng thẳng, tay cầm chặt lấy tệp hợp đồng đồng ý kết hợp kia. Cô thở hắt vài hơi, sau đó lại mở cửa xe xuống đường.

Địa bàn này… thật sự rất to, nhìn vào cứ tưởng là một công ty lớn đứng đầu ấy chứ. 

Cô bước tới cổng muốn vào, liền bị hai tên canh gác ngăn lại.

"Không phận sự miễn vào." 

"Tôi từ công ty Ez, muốn qua hợp tác cùng Phạm Thiên." Miya.

Cô vừa nói xong, đám vệ sĩ liền dàn qua hai bên, mở sẵn cửa cho cô vào.

Cô thấy đây cũng là điều bình thường, Ez không phải là một công ty nhỏ, cũng là công ty có tầm ảnh hưởng trong giới.

Nếu Phạm Thiên thật sự không muốn rắc rối kéo đến họ thì vẫn nên mở cửa chào đón, còn sau đó muốn giết hay không thì tùy.

Miya đi thẳng lên tầng cao nhất, bà ta bảo Phạm Thiên luôn họp ở đó, phải lựa thời cơ cả nhóm cùng ở đây mới bàn được chuyện.

Miya vốn biết, càng nhiều người ở Phạm Thiên có mặt, sự sống của cô càng bị đe dọa.

Cô đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, thở hắt vài hơi. Sau đó vươn đôi tay run rẩy đẩy cửa vào.

Miya vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, sợ chỉ cần chạm mắt bọn họ, cô có thể chết trong gang tấc, Miya mở giọng nói run rẩy thốt lên.

"Tôi từ công ty Ez qua đây theo hợp đồng đã bàn sẵn ạ!" Miya.

Không một âm thanh làm cô có hơi tò mò, ngẩng đầu lên nhìn xem có thật sự Phạm Thiên đang ở đây không.

Vừa ngước đôi mắt lên nhìn, cô liền đứng hình. 

Phạm Thiên với đầy đủ 8 thành viên đang ngồi tại sofa họp bàn, cả 8 người đều hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô làm cô phải rùng mình, cô liền lập tức cúi gầm đầu xuống nhìn đất.

"Ez? Cái công ty vừa gọi cho chúng ta hôm kia bảo muốn ký hợp đồng hả?" 

"Lúc đó đang bận lắm nên đồng ý đại còn đi làm việc, không ngờ là cử thẳng người tới đây, thật sự là đùa với mạng sống mà." 

"Xử lý sao đây Boss." 

Nghe tới đây cô liền đứng hình, chân lập tức run rẩy, lùi về sau vài bước, sợ là nếu họ muốn giết cô, cô phải bù đầu bù cổ chạy trốn, không thể bỏ mạng tại đây được.

"Giết." 

Câu nói ngắn gọn nhưng vừa uy lực và mạnh mẽ, sinh mạng của Miya đều dựa vào câu nói này. 

Cô lập tức ứa nước mắt, quay người mở cửa muốn chạy liền bị khóa chặt, cảm giác có người đang chặn sau cánh cửa.

[Bọn họ đã biết được…] 

Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, tâm trí hỗn loạn lẫn sợ hãi đều ập đến cô trong phút chốc.

Miya quay đầu nhìn người đàn ông tóc hồng kia dần tới gần, tay chân càng luống cuống hơn.

Một bước, hai bước… gã đứng sát sau lưng cô.

Miya bịt miệng mình lại, cứ như trực giác mách bảo, đừng khóc trước mặt tên này.

Nhưng làm thế nào, tiếng khóc của cô vẫn lộ hẳn ra ngoài, từng tiếng thút thít của cô vừa đau đớn vừa đáng thương.
Cô quay người, nhìn vào khuôn mặt của hắn, tim đột nhiên hẫng một nhịp, hắn đang cười…

"Sao đây chuột cống? Muốn chết thế nào? Một nhát chết luôn hay là muốn chết dần chết mòn đây?" 

Hắn không kịp để cô lên tiếng, liền vung tay không kìm lực hạ một cú ngay bụng của cô. 

Miya nhận cú đấm kìa lập tức nằm rạp xuống đất, từng cơn đau đớn truyền đến người cô, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị hắn đánh cho nát ra vậy.

"Ha… hức." Miya.

Hắn trực tiếp cầm lấy tóc cô, kéo theo cả người Miya đi tới chỗ tên Boss kia.

Hắn vung mạnh tay ném cô vào giữa phòng, Miya đôi mắt mơ màng muốn bất tỉnh liền bị ánh sáng từ trên hắt xuống mặt.

Cô co mình lại, muốn cơn đau từ bụng biến mất.

"Này, con chuột cống kia, Boss đang ở trước mặt mày đấy, ngẩng đầu lên con khốn." 

Hắn cầm lấy đầu cô xóc ngược lên trên, buộc cô phải nhìn tên ra lệnh giết mình kia.

Miya mở nhẹ đôi mắt ra nhìn, tên đó cũng đang nhìn cô, hắn với mái tóc trắng, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống, cơ thể thì gầy gò, nhìn kiểu nào vẫn là một tên không có sức mạnh.

Nhưng điều khiến cô tá hỏa ở đây là hắn đang kinh ngạc…

Người trong giới đồn hắn là một tên vô cảm, máu lạnh, không bao giờ bộc lộ cảm xúc, mà bây giờ lại mang vẻ kinh ngạc nhìn cô. Một lúc sau, hắn mới dùng khuôn giọng trầm của mình lên tiếng.

"Takemichi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro