13 - Tôi và tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chika tỉnh dậy với cảm giác đầu tiên mà ê ẩm, không phải cảm giác khi vận động quá nhiều mà là cảm giác vì ngủ liên tù tì 15 tiếng đồng hồ. Khi cô thức dậy, trời ngoài cửa sổ thay màu áo đen sẫm lạnh lùng. Căn phòng sang trọng bốn bề là cửa kính nhìn là biết đây không phải loại căn hộ rẻ tiền 10, 20 củ mà là 10, 20 tỏi. Chika gãi đầu, thầm cảm thán mình hình như ngủ nhiều đến độ ngáo luôn rồi vì đồ đạc trong phòng giống hệt với nhà cũ hồi còn ở Nhật của cô. Chính xác từng tấm ảnh, từng vết ố trên tường, giống đến độ đau lòng. Tự giễu cợt bản thân điên khùng, ảo tưởng đến bệnh thần kinh rồi! Chắc hản là do xem cái trend "Tỉnh dậy được quay về thời gian đó" nên cô bị ảo tưởng theo luôn. Chika quyết định nếu đã bệnh rồi thì nên dùng giấc ngủ để giải quyết mọi vấn đề. Đau đầu? Đi ngủ là hết. Đau bụng? Ngủ dậy khoẻ ngay. Đau lòng? Khóc cho to rồi đi ngủ rồi sẽ quên ngay thôi.

Ui cha chăn ấm nệm êm, giống hết khi ở nhà. Đến mùi nước giặt cũng giống nữa, haha Chika ơi mày chơi đồ hơi ảo rồi. Nhưng công nhận cảm giác này quen thuộc lắm! Cảm giác ấm áp, gàn gũi, được bao bọc che trở này rất giống một cảm giác mà Chika đã trải qua! Để hít một hơi rồi nghĩ lại này. Hmm

Khịt, khịt.

Hừm!

Ngẫm nghĩ chút đã!

Chút nữa thui.

Độc giả chờ Chika nhé! Người vô tri là người không có tội. Chika là người vô tri, tác giả cũng vô tri. Chúng ta đều là hệ quả của một xã hội vô tri!

A!

Nhớ ra rồi!

Là cảm giác nằm trên đùi thằng bồ cũ ở chap 2!!!

Fuck. Đùa bà đây à tác giả?

Cô ngước lên đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh hao mòn đến đau lòng. Bản thân cũng có chút không chịu được mà nhíu mày một cái. Từng đường nét đều là của Manjiro, mùi hương cũng là của Manjiro nhưng mà Manjiro này cảm giác lúc này sao mà lạ quá.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc của người nói. Mái tóc trắng như tuyết đầu đông cũng không thể che lấp sự u ám toả ra từ người đối diện. Chika trong tâm khảm ngập tràn đau đớn, như một phần ruột gan bị thắt lại thành nơ bướm trong người. Cảm xúc này là gì đây? Rõ ràng là biết nhưng không muốn chấp nhận nhỉ.

"Manjiro... mấy năm gần đây ổn không?" Dù gì cũng chẳng còn ở cái tuổi dậy thì bồng bột. Thời gian đã mài dũa lên một Asakawa Chika trưởng thành, điềm tĩnh hơn vài phần so với trước đây. Nhưng dù là trưởng thành nhưng cũng không thể bình tĩnh trước cái cảnh có phần rợn người này được! Hình như bởi Chika chẳng cảm nhận được chút sát khí nào từ người đàn ông trước mắt. Giống như biết chắc anh ta dù thế nào cũng sẽ không thể làm hại mình vậy.

"Tốt."

"Vô vị quá đồ ngốc. Rõ ràng là nói dối mà chẳng thèm tỏ ra chân thật chút nào."

Người kia im lặng. Chika cũng ngồi dậy, mặt đối mặt với cái xác không hồn trước mình. Lẩm nhẩm trong miệng vài câu trách móc như gầy quá hay chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả cằn nhằn như một bà mẹ trẻ gàn dở với đứa con ngỗ nghịch. Thấy người kia không phản ứng cô cũng đành thở dài ngao ngán.

"Trả lời tôi đi, tại sao tôi lại bị bắt cóc tới đây? Tại sao căn phòng này lại giống như phòng ngủ của tôi ngày xưa thế? Manjiro à, đừng giả ngây giả ngốc nữa!"

Đôi mắt đen cụp xuống, ngẫm một hồi mới có dấu hiệu trả lời nhưng lại chẳng đi vào trọng tâm chút nào.

"Cái xưng hô này nghe thật khó chịu. Có thể đổi được không?" Chika nhíu mày, gật đầu xua tay cho qua chuyện ý nói muốn làm gì tuỳ anh. "Xưng hô như trước đây, giống như Giáng Sinh năm 2005 lần ta ở tiệm đồ chơi."

Cô hơi ngây người, thật lòng cái kiểu cậu cậu tớ tớ ấy đã chẳng con xuôi tai với kẻ đã gần ngưỡng 30 như họ. Chika cũng khá gai người khi ép bản thân làm như vậy nhưng có lẽ bởi chút khát khao nào đó sót lại nơi đáy mắt của kẻ cô độc kia lại làm cô mủi lòng.

"Được rồi... Vậy thì xưng tớ cậu. Nhưng mà cậu còn nhớ về ngày đó à?"

Mikey gật đầu, tay thò vào túi quần lò mò một hồi thì xoè đôi tay ra trước mặt cô là một chú lính chì giống hệt ngày đó. Chika giật nảy mình, chuyện này không lường trước được chút nào thật sự là đã doạ cho cô một phen hú vía đấy.

"Chú lính chì năm đó đã bị mua rất lâu về trước, không thể tìm thấy nữa nhưng thứ này cũng sản xuất cùng một năm, cùng một lô hàng với nó nên tớ nghĩ Chika có lẽ sẽ thích."

Cô cũng đờ người ra vì câu nói ấy, trong tâm trí bỗng hiện lên cảnh người con trai tóc vàng được buộc mái lên. tóc của anh ấy bay theo gió của chiều hoàng hôn buông, mang chất bụi bặm, phong trần mà tự do. Giờ đây vẫn gương mặt ấy nhưng dường như cậu trai của ngày xưa đó đã bị khoá chặt vào trong cái vỏ khô cằn, héo úa kia. Chika sửng sốt không cất nổi một lời, nước mắt chẳng biết vì sao cũng lăn xuống đôi má của mình, nỗi đau khó gọi tên này hoà vào sự lo lắng, trách móc, tủi hờn cất thành tiếng nói thương đau.

"Tại sao phải làm ra nông nỗi này chứ... Manjirou, trả lời em đi Manjirou..."


___________________
hihi lâu rồi nhỉ , chắc giờ những người hồi đó cũng nghỉ đu hết rồi hen. mình ở đây cũng chỉ để nói bản thân vẫn luỵ lắm ken wakui ơi, tôi phẫn nộ đấy😭😭💔
với lại thật ra mikey không chỉ mua một chú lính chì đó đâu~ ảnh mua hết đồ từ tiệm đồ chơi ấy về trưng trong một phòng riêng kia kìa^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro