12 - Bán nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng trước căn nhà sớm đã phai màu theo năm tháng. Nhà vẫn đây nhưng người năm ấy đã không còn nữa rồi. Căn nhà cũ tróc sơn thành mảng, những khung cửa sổ đóng kín bưng bám dày bụi, cửa nhà gỗ mục cảm giác như chỉ sờ nhẹ vào cũng làm nó tan nát. Cảnh vật im lìm, không tiếng cười, tiếng nói. Nếu ngày ấy khu phố này đông đúc, nhộn nhịp mặc dù đám Yankee có hơi nhiều thật nhưng vẫn khá hơn bây giờ. Hàng xóm gần như chuyển hết đi, mấy cô, cậu bạn trước đây sớm đã đi Đông đi Tây, bỏ lại người già nheo nhóc. Một màu be buồn thảm phủ lên những ngôi nhà nơi đây. Rầu rĩ đến nao cả lòng.

Chika nhìn căn nhà trước kia, không nhịn được mà ngó lên căn phòng cũ. Hồi ấy bố mẹ và chị nhường cho cô ở phòng ngay chính diện, nhìn ngay ra mặt đường. Lúc ấy thơ bé, đâu có biết ngại là gì Chika sướng rơn. Tự mãn đi khoe khắp xóm, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày cô ghét căn phòng ấy cả cho tới lúc chuyện xảy ra. Căn phòng chan chứa kỉ niệm, được làm từ mồ hôi xương máu nước mắt và tình thương mẹ cha bỗng chốc trở nên thật kinh khủng. Nhìn lớp dán tường màu hồng nhạt màu rơi xuống, lớp mạng nhện chăng chít trên cửa kính vỡ rơi lã chã cứ như có ai đang ở đấy vậy... Chika nheo mắt, mặt mày đăm đăm nhìn vào khung cửa mang màu của thời gian, từng chút, từng chút bụi cứ rơi lả tả như lá mùa thu. Rõ ràng là ở trên đó có người! Sự hoảng hốt hiện lên trong khuôn mặt cô gái, không phải vì sợ ma mà là sợ mất tiền! Chika cá với độc giả một gói bim bim là bọn trẩu dẩm chúng nó đột nhập vào đây phá phách rồi quay mấy cái vi lốc vi liếc gọi hồn quỷ đầu loa đầu bùi gì đấy câu view. Mẹ tổ sư bố nhà thằng bà mày ở mà dám! Lỡ hỏng hóc, cháy nổ, chập điện rồi sao bán được nhà!

Chika không nghĩ thêm nhiều, sắn tay áo lao thẳng vào cửa trước. Lâu không có người ở nơi này dường như đã hỏng hóc hết. Đến cả khoá cửa ra vào cũng đã hỏng rồi, Chika còn chẳng cần dùng đến chìa khoá. Giả thiết mấy thằng phi phai đã đột nhật vào nhà của cô để quẩy tưng bừng càng được chắc chắn. Chika bước vào nhà thật nhanh, tiếng bước chân mạnh mẽ đạp lên nền sàn gỗ tạo ra tiếng cọt kẹt ghê tai. Cầu thang phủ một lớp bụi dày, sau mỗi nhịp chân đều khiến đám bụi ấy bay lên tung toé. Chika bịt miệng lại vẫn không ngăn được chúng bay vào khoang mũi khiến cô hắt xì vài cái. Khí thế hùng hổ ấy vẫn được duy trì cho tới khi Chika đứng trước căn phòng của bản thân năm ấy. Cánh cửa im lặng không một động tĩnh bỗng chốc khiến người con gái lặng người hồi lâu vẫn chẳng bình tâm được. Cảm giác này là gì đây? Là bồi hồi hay là sợ hãi? Cô không rõ nữa, cô chỉ biết hiện tại đôi tay này vẫn không dám cầm lên tay nắm cửa.

"Ai đấy?" Giọng nói có phần hơi gắt gỏng của một người đàn ông vang lên sau lưng Chika. Cô giật mình, vội quay người về phía sau. Người đàn ông có đôi mắt xếch như chú cáo, tóc bạc trắng để kiểu Deathhawk, nhướng mày nhìn Chika như một cách nhắc lại câu hỏi. Vì vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ cá nhân, Chika biểu hiện một cách hơi luống cuống, lúng túng đưa giấy tờ nhà đất cho người đàn ông trước mặt.

"Tôi là người đại diện để bán căn nhà này."

Người đàn ông sau khi nghe câu trả lời, cơ mặt có chút giãn ra. Chìa tay cầm lấy tờ hợp đồng, xem xét qua một lượt những điều khoảng trước khi quyết định vung tiền mua lại căn nhà này.

"Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp ban nãy thưa cô Asakawa. Tôi cứ nghĩ mấy đứa nhóc con lại lẻn vào trong. Việc này xảy ra khá thường xuyên mà."

"Vậy xem ra anh cũng thường xuyên tới đây nhỉ" Chika cười mỉm, nói tiếp "Anh có muốn xem qua căn nhà một lần nữa trước khi sang nhượng không?"

"Thành thật xin lỗi cô, là giám đốc phòng kế toán của tập đoàn lớn như vậy lại hành động lỗ mãng, để coi Asakawa chê cười rồi. Hiện tại tôi không có gì để tạ lỗi cả chỉ có một chút kẹo trái cây này mong cô nhận lấy. À tôi là Kokonoi Hajime, hân hạnh làm việc chung."

Chika bắt tay với Kokonoi như một lời đáp chân thành rồi đưa tay đón lấy những viên kẹo xanh đỏ bọc trong vỏ sáng bóng, bắt mắt. Cô bỗng dưng cảm thấy người trước mắt có chút dễ thương, dù là một người đàn ông trưởng thành nhưng lại mang kẹo trong người. Ai mà là bạn gái anh ta ắt hẳn sẽ có phúc lắm. Sỡ hữu trong tay một người đàn ông tâm lý như vậy cơ mà. Sau vài giây người đàn ông tóc trắng bấm bấm điện thoại, anh ta nhìn vào mắt Chika và gật đầu. Rồi cả hai cùng bước xuống chiếc cầu thang ọp ẹp một lần nữa và Chika cũng không hề để ý đến ánh mắt nghiêm nghị của anh ta khi nhường cho cô bước xuống trước, đang hướng thẳng về phía phòng ngủ của cô.

"Thiết bị trong nhà còn khá tốt nhỉ? Bố mẹ cô hẳn rất đầu tư cho ngôi nhà." Kokonoi Hajime cười cười, mắt anh ta híp lại dài và hẹp đầy xảo trá như một con cáo già.

"Đúng vậy. Bố mẹ tôi lúc ấy nhận được một dự án lớn, cũng đã đạt được thành tựu ngoài mong đợi nên đầu tư lớn cho ngôi nhà. Dự tính sẽ sống lâu dài, nhưng chẳng hiểu sao về sau lại đổi ý nên chuyển qua nước ngoài sinh sống luôn." Gã trai gật đầu như đã hiểu câu chuyện của Chika. Cả hai cùng trò chuyện vài câu xã giao, trước khi Kokonoi rà lại hợp đồng.

"Mà này, ngài Kokonoi, mãn phép cho tôi hỏi lí do mà tập đoàn của ngài lại chọn mua lại nhà của tôi vậy. Khu này là khu dân cư, ít người sinh sống, đa số đều là người già, lại xa trung tâm thành phố. Vậy nguyên do nào lại khiến ngài chọn nó?" Chika cầm lấy cây bút bi xanh, nhanh tay kí tên mình lên đó, miệng vẫn tiếp túc nói liên hồi.

Kokonoi Hajime cứ như đã chờ câu hỏi này của Chika từ trước, anh ta nheo mắt lại, mặt vô thức gẩng lên làm cho cô gái thấy chẳng thoải mái là bao.

"Thì chẳng có lí do chính đáng nào cả, thưa cô Asakawa. Đơn thuần là vì Boss của chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm tại nơi này, Boss rất mong có thể sớm được bàn giao lại ngôi nhà và sếp lớn của chúng tôi cũng mong ngóng từng khắc được làm việc chung với cô đấy, cô Asakawa Chika."

"Ồ ra là vậy." Chika nheo đôi mày, cảm giác trong câu nói vừa rồi có điểm gì đấy bất hợp lí, cô hơi lảo đảo, mọi thứ nhoè dần đi. Cô gái trẻ suýt chút thì khuỵu xuống vì choáng váng. Trước khi bản thân không còn sức chống trả, Chika chợt ngộ ra một điều.

Nhà này là do bố mẹ coi xây nên, trước đây nó chỉ là một bãi tha ma với đầy phế liệu mà đến một con chuột cũng chẳng thể lọt vào. Vậy thì làm gì có ai lại có kỉ niệm với nó cơ chứ. Asakawa Chika ôm đầu, cả người dần mất đi sức lực, cô cắn răng, ánh mắt như muốn giết người hướng về phía kẻ tự xưng là Kokonoi đang nhàn nhã mỉm cười, đưa tay ra sau lưng, không hề có ý định giúp Chika. Cô ngục xuống, cả người gần như đổ rạp, đôi mắt dần chỉ còn lại một màu đen như mực, trước lúc ấy Chika chỉ có thể nghĩ đến một người đáp ứng đủ mọi tiêu chí bản thân tự đề ra. Một người có đủ lí do lẫn động cơ để đưa cô vào tròng.

"Sano M-Manjirou..."

Chika dần lịm đi.

Và chưa để người cô chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, bẩn thỉu. Một gã đàn ông gầy với mái tóc trắng undercut top bun, cùng hình xăm ở gáy. Vụt tới và đỡ lấy cô gái nhỏ, nhấc bổng Chika lên, để mặt của cô vùi trên cổ anh ta.

"Anh đây."





______
Lâu rùi không viết, lụt nghề mất tiu T.T

by rô hazzi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro