11 - 35°33′12″N 139°46′52″E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo đón Chika bằng một cơn mưa lớn sau hơn 10 năm giứt áo ra đi không ngoảnh đầu lại dù là một lần. Sân bay đông ngịt ngập trong sắc xám của bầu trời nhìn đến là nẫu ruột. Năm ấy nếu Tokyo tiễn cô đi bằng một ngày nắng to dù lòng Chika của năm tháng ấy bộn bề đủ thứ cảm xúc, giờ đây khi quay trở về với chốn xưa cũ với tâm hồn thanh thản đi bội phần thì thành phố này lại tiếp đón người con xa xứ bằng phong ba bão tố. Đúng là biết ông trời biết cách trêu người khác.

Chika bấm con Iphone trắng trên tay, nhấn vào số điện thoại đã nhiều năm không liên lạc. Tiếng tút tút rung chuông của điện thoại hoà chung với tiếng mưa rả rích vui tai. Đưa tay chạm lên cửa sổ kính, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa tít tắp. Mắt Chika ngày ấy tròn xoe và trong trẻo ra sao thì giờ đây cái ngây ngô ấy đã theo thời gian mà rời bỏ cô. Không phải là đôi mắt của cô ấy xấu đi chỉ là nó trông trưởng thành hơn, trông ảo não và nghiêm túc hơn dù dáng mắt vẫn tròn vo như những ngày xưa cũ đó.

"Alo, gâu gâu à? Là tao, Chika này."

Người phía bên đầu dây bật ra tiếng a đầy ngạc nhiên, rưng rức như sắp khóc. Dẫu cho là câu từ của Chika không hề lịch sự như bộ dạng hiện tại
của cô nhưng đối với người kia có lẽ là những câu thân thiết mà họ khát khao và nhung nhớ nhất.

"C-Chika?! Mày về rồi! Mày về rồi! Mày đã gọi báo cho lũ kia chưa?? Tụi nó nhớ mày lắm đấy! Mày có biết bao nhiêu năm rồi tao vẫn giữ cái sim rách này là vì mày không con chó mất nết này. Nói đi là đi ngay không thèm về thăm nhau lấy một lần. Mày khốn thật đấy!"

Cô bật cười trước cái giọng vừa hoảng loạn, vừa lo lắng, lại vừa sướng đến phát điên lên của con bạn cũ ngày nào. Đột nhiên sống mũi cay đến lạ, dù đầu dây bên kia toàn những tiếng chửi bậy bạ nhưng Chika biết sâu trong đó là sự thương yêu vô cùng tận của nó.

"Eo ơi, tình cảm gớm. Mày với mấy đứa kia dạo này thế nào, con B, con C khoẻ cả chứ?"

"Khoe như vâm! Hôm nọ C đi nhậu với bọn tao, nó uống say rồi khóc lóc ỉ ôi bảo với thằng tiếp tân là chồng nó hết thương nó rồi thế này thằng chồng nó ghen điên lên đến tận nơi lôi cổ về mà! Còn con B nữa, chồng nó với nó đang yêu xa nên nó đang ăn dầm nằm dề ở nhà mẹ đẻ có chịu về nhà đâu."

"Mới ngày nào còn là mấy đứa nít ranh mà giờ đã có gia đình cả rồi. Sao mà thời gian nhanh thế! Mà mày sao rồi, việc ở nhà ổn không, có người yêu gì chưa?" Chika sửng sốt, lâu không liên lạc mà giờ chúng nó thoát kiếp FA cả rồi à. Thế hoá ra mỗi mình cô ở đây là con cẩu độc thân ngìn năm sắp thành tinh ư? Nhớ hồi xưa cũng có nhiều zai theo đấy chứ bộ...

"Mày hỏi bằng thừa, tao ba con rồi đây. Tao cưới sớm nhất đám mà, năm ba đại học đã vác cái bụng to như cái trống đến giảng đường rồi. Các thầy còn trêu tao là hiếu học quá đấy!" Cái A cười, tay vân vê lọn tóc dài mượt, mắt nhìn về phía ba đứa con thơ đang ngủ không biết trời đất gì. "Thế mày thì sao, bên đấy có vớ được anh ngoại quốc nào ngon ngon không?"

Cô gái trẻ tặc lưỡi, tay chống hông nhìn đi hướng khác. Môi chu nhẹ lên, lắc lắc đầu mà trả lời, giọng chán ghét
"Vớ cái gì mà vớ, tao bận bù cả đầu mà lấy thời gian đâu ra đi tán trai."

"..."

Chika vừa dứt câu thì con A bên kia chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Khoảng im lặng dài thượt méo mó giữ hai người bạn xa cách đã lâu. Chợt, A cất tiếng hỏi.

"Mày nói dối tao hả? Hay... mày vẫn còn tình cảm?"

Lại một lần nữa chỉ còn những tiếng thở không lời đáp. Chika chết trân tại chỗ, còn tưởng như không thở nổi nữa rồi. Môi mấp máy mãi mà không nói ra được gì. Cuối cùng biết không thể cứ im lìm mãi, Chika đành lôi đại một lý do chết tiệt nào đấy để lủi mất.

"Tao xin lỗi, đợt này tao về để bán cái nhà cũ hồi trước ở. Bố mẹ tao chuyển qua Chile ở rồi, không ở Nhật nữa. Nhà đấy được cái tập đoàn nào mua ấy, giờ tao chuẩn bị đi bàn giao lại đất. Cúp đây nhé, bên mua đang gọi rồi."

Thở phào một hơi sau khi thẳng thừng tắt máy. Thật ra Chika nói cũng đâu có sai lắm, đúng là lần này cô về vì để bán căn nhà cũ. Ôi căn nhà chan chứa bao kỉ niệm cả vui cả buồn của cô, giờ đây sắp sang nhượng đi mất rồi. Thế là cả cái quá khứ huy hoàng của cô cũng sắp cất cánh mà bay tít mù rồi. Không biết sau chuyến này lần tiếp theo gặp lại, căn nhà đã biến thành dạng gì nữa. Chika kéo chiếc vali lê dài trên sàn lát đá hiện đại, ánh đèn trắng xoá của sân bay không xua đi nỗi mông lung của cô được phần nào, chỉ có đắp cho nó thêm cao thêm dày mà thôi.

Trống rỗng, vô định.

Sẽ là hai từ mà Chika cho là thích hợp nhất để mô tả cảm xúc của cô ngay lúc này. Trống rỗng - đối với suy nghĩ về chuyện của cô và Mikey trong căn nhà ấy. Vô định - đối với những sợi tình cảm rối loạn khó nói ấy. Chỉ toàn là sự tiêu cực. Và Chika thì ghét sự tiêu cực.

Bắt đại một chiếc taxi dưới màn mưa tầm tã, cô gái nhỏ bước vào xe với đôi vai sớm đã lấm tấm ướt. Bác tài xế già không nhìn cô, trực tiếp hỏi điểm đến kế tiếp như thể đối với ông ta đây là những điều trên cả mức bình thường mà ngày ngày ông vẫn đối diện. Chika trầm ngâm, không rõ là do quên địa chỉ nhà ngày ấy hay do những suy ngẫm viển vông trong đầu, cuối cùng cô chầm chậm đáp lại lời của vị tài xế, kết thúc cuộc trò chuyện ngượng ngạo lại và chìm đắm trong bản ballad phát ra trong headphone.

Chiếc xe taxi lao đi trong màn mưa, tạo ra những vệt nước bắn dài. Dòng người vẫn vội vã bước qua nhau vô tình, chẳng biết giữa dòng đời tấp nập họ có gặp lại nhau thêm lần nữa không.






_________

Góc xàm xí: Tiêu đề của chương 11 là toạ độ của sân bay quốc tế Tokyo. Phần này hơi buồn chắc tại nay Hà Nội mưa to khiến tâm trạng không tốt lắm. À mà có nên viết fic riêng cho Shinichiro và chị gái dấu tên của Chika khum tar? Tui có ý tưởng hay phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro