10 - You need to calm down (13+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ sư bố?

Thằng người yêu cũ cô chơi đá đấy à?

Nói nhăng nói quậy cái gì vậy con phốc sóc chết tiệt này??!

Cái đíu gì mà hôn môi, nắm tay rồi làm tình cơ????????

Asakawa Chika trợn mắt nhìn tên con trai đang làm loạn trên người mình mà trong lòng nổi cơn thịch nộ cuồng phong bão tố. Ngược lại với sự tức tối đến điên người của Chika, Mikey hoàn toàn không để tâm vì hiện tại có thứ thu hút anh ta hơn nhiều. Thân thể trắng nõn quẫy đạp, xoay ngang xoay dọc, liên tục đạp vào Mikey đặc biệt là hạ bộ, khổ nỗi với cái đứa suy dinh dưỡng và ăn bữa đầu tiên trong ngày vào lúc 4 giờ chiều thì sao mà lại được. Chỉ vài động tác nhỏ, cô nhóc đã bị Mikey hoàn toàn trấn áp.

"Đừng quẫy, ngoan ngoãn thì sẽ không đau đâu."

Mikey ghé xuống vành tai đỏ hồng kia, không biết là do tức giận hay do xấu hổ nữa. Cảm giác hơi thở phả vào nơi nhạy cảm khiến Chika cực kì khó chịu, uốn éo cố né tránh người nằm trên mình. Có vẻ như hành động của cô lại khiến anh chàng người yêu cũ không hài lòng. Mikey lột cái áo phông to oạch trên người Chika ra, bắt đầu khám phá từ chỗ một. Chiếc lưỡi ma quỷ vẽ những đường dài từ tai xuống đến cổ. Tay thò lên bóp lấy vòng một tương đối đẫy đà còn đang phát triển của cô, mân mê nó qua lớp bra mỏng nhưng dường như là không đủ, anh ta bắt đầu luồn tay ra sau áo trong khi Chika phản ứng càng ngày càng mạnh vậy mà vẫn nhất quyết không nói một câu nào. Bra sử dụng mắc cài xem ra là còn mới mẻ với một thằng nhóc cấp 2 nóng tính và trẻ con, Mikey không gỡ được áo của Chika liền thẳng thừn xé rách nó tạo ra một tiếng bặc to. Dây áo đứt bắn vào lưng cô làm hằn lên những vết đỏ, Chika cũng khôg nhịn được mà thốt lên một tiếng a trước khi đôi gò bông hồng hào của cô hoàn toàn lộ ra và nảy lên nảy xuống.

"Để dành mấy tiếng rên ngọt ngào đó cho đoạn sau đi. Lúc ấy sẽ vui lắm đấy."

Chika thề...

Thề là vừa cảm nhận được cái thứ cộm cộm suốt từ nãy tới giò cố chà sát với cô bé của cô nó đang to lên...

Đôi tay thô bạo nắm lấy ngực xinh, hết nhào nắn rồi bóp nặn. Hai nhũ hoa hồng hào cũng được chăm sóc rất tốt, hết lấy tay gẩy lên xuống thì là được mút mát như viên kẹo nhỏ. Chika phải nói thật là cô vừa ghét cũng hơi hơi thích chuyện này. Ghét ghét ơi là ghét việc cơ thể mình bị người khác động chạm khi bản thân thì không cho phép, ghét cái cách nó bị trêu đùa như một món đồ chơi và thật lòng... Chika cảm thấy cơ thể mình có phản ứng với những hành động vô phép tắc kia của Mikey. Có lẽ là vì cô còn thương anh ta vậy nên cảm xúc đang bị chi phối theo luôn anh. Nó khiến cô phấn khích, cảm nhận khoái cảm tê tê khắp nơi nhưng đồng thời cũng là những tệ hại, kinh tởm bởi cô chưa hề đồng ý cho anh ta được động chạm vào cô! Đây là cơ thể của cô! Là quyền của cô cơ mà! Anh ta nghĩ anh ta là ai mà có thể tự tiện lộng hành trên người Chika vậy? Tổng tài bá đạo 3 phần lãnh khốc 7 phần nuông chiều chắc?? Và cho tới khi cảm nhận được chiếc quần đang dần bị tụt ra, Chika biết mình đã đến giới hạn rồi.

"Bỏ ra, anh nghĩ anh đang làm cái đéo gì vậy?"

Chika thét lên, bắt đầu rụt chân lại phản ứng với Mikey. Lúc đầu là quẫy, là đạp thì bây giờ vẫn là như thế nhưng lực đạo thì tăng lên bội phần. Tất nhiên người con trai kia dễ dàng khống chế cô. Đôi tay thô thiển bóp lấy cổ chân nhỏ đặt lên vai mình, trực tiếp cởi nốt luôn quần nhỏ hình dâu tây đang yên vị trên vùng tam giác của Chika, cô che chắn nó khỏi móng vuốt của con sói tà dâm à nhầm tà ác.

"Ngoan ngoãn chút đi."

Mikey gằn giọng tỏ thái độ với cô, trừng đôi mắt đen kịt nhìn vào cô gái nhỏ làm cô giật bắn, trong tíc tắc ngừng mọi hành động lại. Giờ đây Chika bỗng thấy bản thân thật sự quá ư là nhỏ bé so với cái tên chết tiệt này. Cả thân thể ngọc ngà cô gìn giữ bao năm giờ bị gã bạn trai cũ chiêm ngưỡng hết chỉ sau vài phút lột đồ. Cả cơ thể này đều nằm gọn trong ánh mắt xấu xa của Mikey. Điều này làm Chika tổn thương không chịu nổi.

Sống mũi bỗng cay xè, cổ họng rát đến cháy bỏng, môi mím lại ngăn những tiếng thút thít đáng thương trực trào. Lông mày mỏng nhíu chặt, mắt đỏ lên trông thấy, lúc đầu là một giọt, hai giọt rơi nhẹ nhàng cho tới khi Mikey bắt đầu ngục đầu xuống nơi bí ẩn kia thì nó đã trở thành tiếc khóc nấc lên, không kìm nén nổi...

Không còn khoái cảm, chỉ có sự tủi thân, nhục nhã.

________

Đã có ai nghe tổng trưởng của Touman rất sợ một thứ này chưa? Đó là nước mắt của phụ nữ. Anh ta ghét nhìn thấy cảnh em gái mình phải rơi nước mắt dù rằng là vì bất kì lý do gì, do điểm kém, do nỗi đau mất mát người thân, do người em thương gặp nạn hay đơn thuần là do bộ phim Hàn Quốc dài tập chiếu trên truyền hình mỗi 9 giờ tối có cái kết buồn thảm, chung quy lại thì Mikey ghét nó. Thế nhưng để mà nói ghét nhất vẫn là nước mắt của Asakawa Chika phải rơi. Khi những tiếng khóc đau thương dần tràn vào tai của anh, Mikey sửng sốt ngước mặt lên nhìn vào cô gái bé nhỏ đang quay mặt vào tường không thèm nhìn thẳng vào anh, những giọt nước ngắn dài đua nhau chảy ướt đôi má đào. Đây là thứ hai sau nhiều tháng kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ, Mikey thấy Chika khóc, khóc một cách đau khổ. Lần đầu thấy cô khóc là khi anh đi đánh nhau làm bản thân bị thương, nó không hề nặng nhưng vẫn khiến cô nhóc sót sa rồi khóc luôn lúc nào chẳng hay. Kể từ đó Mikey tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để Chika rơi nước mắt thêm lần nào nữa, đặc biệt là rơi nước mắt vì mình. Nhưng có lẽ Mikey sẽ chẳng bao giờ biết lời hứa đấy của anh sớm đã tan nát theo trát tim non nớt của cô từ ngày hai người họ chia tay rồi chứ không phải là do cái hành động ngu xuẩn khi nãy của anh.

"Tôi xin lỗi. Tôi-tôi-tôi mất kiểm soát, đã làm em hoảng sợ rồi. T-tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi."

Mikey rời bỏ thân dưới của cô, dùng chăn quấn cơ thể trần như nhộng lại, hết vuốt ve rồi lại hôn nhẹ lên những vệt nước lăn dài khắp khuôn mặt của Chika. Trái với mong muốn sẽ trấn an được cô, Chika lại càng khóc to, tiếng nức nở vang vọng khắp cả căn phòng ngủ, mà khóc càng to thì Mikey lại càng hôn nhiều hơn.

"Bỏ ra..."

Chika lẩm nhẩm trong miệng, thanh âm đặc quánh như keo. Anh bạn trai cũ hoảng loạn, vội vàng xin lỗi liên tục, gỡ chiếc thắt lưng thít chặt cổ tay bé nhỏ kia ra, ôm chặt cơ thể hồng hồng đang run lẩy bẩy, hôn lên những vết lằn đỏ ấy. Cô nhóc khó khăn đập vào lồng ngực Mikey, lòng chỉ muốn tránh xa người đàn ông này ra.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi em, tôi không nên làm điều này với em khi em chưa cho phép."

Anh ta nói, vòng tay qua kéo sát Chika lại vào lồng ngực mình, vỗ về an ủi cô tất nhiên người kia hoàn toàn bài xích với những hành động thân mật của Mikey. Chika mỗi lúc lại khóc to hơn, miệng mếu máo, khóc đến độ thương tâm, đôi tay bé nhỏ dụi mắt đỏ ửng cả lên. Càng nhìn càng thấy như một kẻ tội nghiệp đang chấp chới giữa danh giới sống và chết. Mikey tội lỗi ngập trời, chẳng biết phải làm sao cứ ôm ấp an ủi Chika đang làm loạn.

"Anh còn biết anh sai sao Sano Manjirou? Anh còn biết là anh sai sao hả cái đồ tinh trùng thượng não kia? Anh lấy cái lí do cho má đéo gì để đột nhập vào nhà tôi? Để chiếm tiện nghi của tôi? Anh là cái thá gì hả?" Chika gào lên giữa cơn nức nở, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của Mikey, không thoát ra được thì lại chửi bới điên cuồng trong khi bản thân nằm gọn trong lồng ngực người ta. Cô nhóc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục sỉ vả anh.

"Sano Manjirou, anh nói cho tôi xem anh tại sao lại làm cái trò đồi bại ấy. Anh tự tiện cho rằng tôi hôn hít rồi, chơi luôn bạn trai mới quen. Hỏi thật này, anh nghĩ tôi là loại vô liêm sỉ, thiếu sĩ diện đến độ sẽ đụ luôn con nhà người ta trong buổi đầu gặp mặt hả? Trong khi tôi là một con học sinh cấp hai còn chưa dậy thì xong? Ha ha anh hài hước quá đấy. Mà tôi có yêu đương với ai, có quan hệ với ai, có thích ai đi chăng nữa cũng đéo phải việc của anh. Chúng ta giờ chẳng khác nào những người lạ trong tương lai của nhau, mọi thứ sớm đã kết thúc rồi, kết thúc dưới bàn tay của anh, do chính anh. Đột nhiên biến mất rồi bỏ lại một câu chia tay tẻ nhạt, mặc cho cảm xúc của tôi có ra sao, giờ thì anh ở đây hôn hít tôi, cưỡng dâm tôi với cái lí do là anh ghen. ANH GHEN?! Kể cả có là vậy thì sao chứ? Vì anh với tôi không là gì của nhau cả. Vậy nên để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi có thể đụ cả cái thành phố trừ anh. Kiểm soát hạ bộ của mình đi, không có cửa động vào một cái móng chân của tôi đâu."

Người con trai tóc vàng cúi gằm mặt nhìn chăm chăm xuống bộ chăn ga hồng, không nói một lời, im lặng nghe những câu từ vừa cay độc vừa thấm thía đến từ bạn gái cũ. Anh ta muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào. Miệng như ngậm cục đá lớn, chẳng thể mở lời. Mikey chưa từng biết người anh ta thương lại có thể nói năng sắc bén đến thế, mặc đu trước đây từng nghe thiên hạ đồn nhưng đây là lần đầu được diện kiến con người này của Chika. Ngỡ tưởng anh sẽ chỉ im lìm mặc cho cô gái kia ra sức chửi mắng. Mikey đã chọn lên tiếng.

"Tôi nói có thể sẽ khiến em không tin nhưng tôi chia tay là để bảo vệ em."

"Bảo vệ tôi? Khỏi cái gì? Anh à?"

Mikey thở dài, đôi tay dần buông người cô bạn gái ra, đặt lên tim của chính mình, mắt như mặt hồ lắng đọng không động tĩnh, hàng mi dài rủ xuống như hàng liễu già. Tay anh bóp lấy áo phông trắng, bang phục tổng trưởng rơi trên mặt đất từ lúc nào không ai hay.

"Bên trong này... Có một thứ tôi không thể kiểm soát. Thời gian tôi biến mất lúc ấy là do bạn thủa nhỏ của tôi ra đi, thằng Baji ấy. Em biết nó mà." Chika im lặng, hai hành nước mắt vẫn như thác mà chảy xuống ướt cả áo. "Tôi cứ nghĩ sẽ có thể ngăn nó nhưng không, khoảng khắc Baji đâm con dao vào bụng nó, cái thứ đen nhầy nhụa ấy lại ám lấy trái tim tôi. Tôi biết sẽ có ngày nó chiếm lấy thân xác này."

"Vậy nên anh chia tay tôi?" Chika cười nhếch mép, nhướng đôi mày lên, gương mặt hỗn tạp nhiều xúc cảm.

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"Ừ anh không giết nhầm đâu, anh giết đúng thứ rồi. Giết chết cảm xúc của tôi tôi rồi, giết chết tình yêu của chúng ta rồi. Giờ thì cầm lấy đồ và cút ra khỏi nhà tôi đi con phốc sóc ngu ngốc chết tiệt."







_______


"Vậy là con quyết định rồi?" Người phụ nữ trung niên chống cằm dõi theo bóng lưng Chika đang cặm cụi sắp xếp từng món đồ vào chiếc vali phải to gấp đôi người cô nhóc.

"Vâng, con sẽ qua Anh với chị theo lời bố mẹ. Sẽ không ở Nhật nữa."

Đã nói với bạn chưa nhỉ? Cha mẹ Chika là những nhà khảo cổ học, việc họ thường xuyên đi khắp các Châu Lục là điều bình thường. Từ bé cô và chị đã toàn nương tựa vào nhau mà sống rồi. Sau này chị đi du học, cha mẹ đã muốn sẽ gửi cô đi theo tiện cho việc chăm sóc nhưng Chika không đồng ý. Ban đầu là vì chị cô đang rơi vào tình trạng không ổn định, cô không muốn quấy rối chị, không muốn chị sẽ vì mình mà không dám rơi nước mắt, không dám yếu đuối. Về sau là vì tình cảm đối với Mikey, cô không muốn giống như anh ta, sẽ bỏ đi chẳng một lời báo trước như thế. Giờ đây khi việc lùm xùm với anh kết thúc, thời gian hẳn cũng đã làm nhoà đi vết thương lòng của chị gái. Chika quyết sẽ rời đi, ở lại nơi này lâu sẽ chỉ khiến cô hao tâm tổn trí.

"Xem ra con đã gỡ bỏ được chấp niệm của bản thân nhỉ?"

"Vâng... À mà này mẹ ơi."

"Sao vậy?"

"Mình mua điện thoại mới nhé, máy cũ của con hỏng rồi."

"Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Nói mẹ nghe đi."

"Không có gì đâu chỉ là rơi xuống sông rồi bị nước cuấn đi mất rồi thôi."







________

Lúc đầu tôi tính sẽ để Chika sẽ chửi cho Mikey một trận ra trò cơ nhưng nghĩ bụng viết 1k chữ toàn thoại chửi thì hơi ố dề... nên lược bớt đi. Cũng định để đất diễn cho Ema với Draken vào tẩn cho Mikey rồi lôi nó về nhưng mà thấy dài quá nên e he...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro