Takemichi gặp gỡ Reiji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà giấu đứa trẻ đó ở đâu? "

" Không biết, đã bảo là tôi không biết rồi, đứa trẻ nào? "

" Đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt, tôi biết bà giấu đứa nhỏ con tôi, mau giao ra đây. "

" Anh bị điên à Touri, tôi bảo là không có! "

" Nó cần được nuôi dưỡng tốt, mau đưa đây cho tôi đem về chăm sóc. "

" Không có, làm gì có đứa nhỏ nào chứ? "

Tiếng cãi vã của hai người đàn ông và phụ nữ diễn ra liên tục hơn nửa tiếng đồng hồ chưa thấy chấm dứt, chỉ biết mục đích cãi vã là vì một đứa trẻ mà không hề biết có tồn tại hay không. Người phụ nữ tóc đen, mắt đỏ mang đầy ý tức giận gạt tay người đàn ông tóc đen mắt xanh ra, vô cùng bực bội mà phủ nhận sự tồn tại của đứa nhỏ mặc cho người đàn ông tên Touri kia ra sức khẳng định.

" Con về rồi đây, mẹ. "

" Cái-... "

" Ai vậy, mẹ? "

Nhưng sự xuất hiện của đứa nhỏ tóc trắng, mắt hổ phách đã làm hỏng sự phủ nhận của người phụ nữ từ nãy đến giờ, người phụ nữ tức tối nhìn về hướng đứa nhỏ, mím chặt môi tiến lại tát mạnh vào mặt đứa nhỏ khiến nó ngã ra sàn với một bên má đỏ ửng trước sự ngỡ ngàng của Touri. Nó như đã quen thuộc với điều đó, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ rồi đứng lên cúi đầu chào người mẹ của mình, đánh mắt nhìn về phía người đàn ông, nó sững sờ khi thấy nét đau lòng trên đôi mắt của ông ấy. Nó muốn mở miệng nói nhưng nó thấy ông từ đau lòng chuyển sang tức giận tiến lại nắm lấy cổ tay mẹ nó, quát lớn.

" Irela, cô không yêu thương thằng bé thì cũng không nên bạo lực như thế, nó là con của cô mang nặng đẻ đau mà, cô không xót sao? "

Nó sững sờ, đó là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ nó, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Nếu đến bảo vệ nó từ sớm, thì nó đã không thành ra thế này. Nó nhìn người mẹ ra sức cãi lại mà không nhịn được sự buồn cười trong lòng, thở hắc ra định đi lên phòng như mọi khi thì bị Touri nắm lấy cổ tay gầy gò giữ lại, nó ngạc nhiên nhìn ông rồi bất ngờ bám vào cổ ông khi Touri bế nó lên chỉ bằng 1 tay.

" Con là Reiji đúng không? Ba là ba của con, xin lỗi con, ba đến muộn, ba đưa con về nhà mình, được không? "

Nó thấy ông cười, nụ cười dịu dàng mà nó đã từng thấy ở một người khác, một người mà nó đã xem là tín ngưỡng, giờ đây nụ cười đó lại xuất hiện trên môi người tự nhận là ba mình, nó chẳng biết nên có phản ứng thế nào, chỉ có thể máy móc mà gật đầu rồi không biết bằng cách nào đã thoát ra được căn nhà đáng sợ đó, và từ bao giờ đã đứng trong một ngôi nhà khác to lớn hơn, trước mặt nó là những gương mặt lạ lẫm khiến nó cau mài.

" Sau này Reiji sẽ là con của chúng ta, đây là mẹ con - Erna, đây là em trai con - Takemichi. "

Nó nhìn người phụ nữ hiền lành trước mặt, nhìn lại đứa nhỏ tóc đen mắt xanh đang tươi cười kia, nhìn cái sự giống nhau của cả ba người, nó nhìn lại nó liền bật cười chế giễu. Họ mang màu tóc đen, nó lại mang mái tóc trắng, họ mang màu mắt xanh, còn nó lại là màu vàng hổ phách. Giống sao? Ai nhìn vào cũng sẽ nói nó là con được nhận nuôi, là đứa con ngoài dã thú, do người phụ nữ khác xinh ra, mà nó cũng chẳng giống người đó một chút nào.

" anh Reiji, em là Takemichi.. anh có thể gọi em là Michi "

Takemichi hai chân nhỏ chạy ùa lại tươi tắn cười với nó, Reiji nhìn đứa nhỏ, sự ganh ghét, ghen tị nổi lên. Dựa vào đâu cùng là đứa con nhà Hanagaki mà nó phải chịu sự hành hạ từ nhỏ, còn đứa nhỏ này lại được hạnh phúc? Dựa vào đâu đến tận bây giờ mới đi tìm nó chứ? Nó nghiến răng đầy ngã Takemichi ra sàn, đầy căm phẫn mà nói.

" đừng có gọi tao là anh, tao không phải anh mày, còn gọi tao là anh, tao cắt cổ họng mày đấy, nhãi ranh. "

Đôi mắt hổ phách đầy căm phẫn, tức giận nhìn đứa nhỏ òa khóc được ông Touri và bà Erna đỡ dậy dỗ dành. Nó mím chặt môi, quay ngoắt đầu đi không nhìn cảnh đó nữa, ông Touri không dám mắng vì biết Reiji đã phải trải qua những gì, chỉ vươn tay ra xoa nhẹ đầu đứa trẻ tóc trắng rồi đưa tay chỉ lên cầu thang, hướng về phòng của nó, bởi ông biết đứa nhỏ này chỉ cần sự yên tĩnh nhưng hành động lẫn lời nói vừa rồi của nó khiến ông và bà Erna cả Takemichi có phần sợ hãi bởi ánh mắt khi đó như khẳng định nó sẽ làm thật thay vì chỉ là đe dọa.

" đó là phòng của con, Reiji. "

Reiji nhìn lên hướng ông Touri chỉ, gật đầu rồi chậm rãi đi lướt qua ông, còn không quên nhìn đe dọa, cảnh cáo Takemichi đừng làm phiền đến mình khiến đứa nhỏ vừa nín đã òa lên khóc tiếp rồi mới trở về phòng mình nằm nghỉ ngơi mà không thèm để ý ánh mắt dè chừng của hai ông bà Hanagaki, nó biết họ về sau sẽ đề phòng, dè dặt nó nhưng nó làm gì quan tâm, nó chỉ muốn sống cuộc đời của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro