Tín ngưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiji đã ra ngoài từ sớm, Takemichi thì đi đâu đó không thấy đâu còn hai vợ chồng Hanagaki đã đi làm, em thản nhiên đi dạo một lúc rồi chạy đến Hắc Long, không biết đứa trẻ này đến Hắc Long để làm gì nhưng khi bước ra liền ỉu xìu, không vui, bởi tín ngưỡng của em vẫn chưa đến. Em lần mò, hỏi đường đến nhà Sano, mò mẫm hơn nửa giờ đồng hồ mới đến, em bĩu môi khó chịu.

" Shin-chan ~ "

" Rei.. em làm anh bất ngờ quá đó. "

Ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy Shinichiro từ trong nhà cùng Manjirou và ai đó bước ra, Reiji cười rạng rỡ chạy ùa đến nhào lên ôm cổ anh quấn quýt lấy anh mặc kệ Shinichiro vẫn còn đang bất ngờ nhưng tay anh vẫn giữ lấy eo Reiji để tránh em ngã. Shinichiro nhận ra là ai liền cười nhẹ xoa xoa mái tóc trắng bị rối của đứa nhỏ trong lòng, cúi đầu hôn xuống đôi gò má mềm hai cái chóc chóc trước cái nhìn đầy ghen tị của Manjirou. Manjirou nắm lấy áo Reiji kéo xuống lườm liếc anh trai mình đòi người.

" Anh Shin, mau trả Reiji-san cho em "

Nhìn anh em Sano không ai nhường ai, Reiji bật cười khúc khích, rời khỏi người Shinichiro liền cúi xuống hôn lên hai gò má bụ bẫm của Manjirou rồi xoa đầu nhỏ của cậu. Manjirou được hôn liền thích thú ra mặt, hai má của cậu ửng hồng vì ngại, cậu thích Reiji nhất, em không bao giờ từ chối gì từ cậu.

" Ai-.. Takemichi? Mày làm gì ở đây? "

" Reiji!! em làm cái quái gì vậy? "

Reiji nhìn thấy bóng ai đó đang hơi run trốn đằng sau Manjirou liền nghiêng người nhìn qua, đôi mắt đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên tức giận, chất giọng ngọt ngào chuyển sang lạnh lùng, đôi tay trên đầu Manjirou liền thu lại. Nhìn bộ võ phục trên người Takemichi liền cười khẩy nắm cổ áo đứa nhỏ kéo mạnh, chợt nghe giọng Shinichiro quát, em nhìn qua Shinichiro và Manjirou rồi mím chặt môi, nhìn họ đang nhìn em bằng ánh mắt kinh ngạc đan xen thất vọng, tim em bỗng hẫng đi một nhịp, đau lòng đan xen phẫn nộ, em đánh Takemichi một cái khiến đứa nhỏ ngã xuống rồi tròn mắt nhìn Shinichiro và Manjirou đỡ nó dậy, em quay người bỏ chạy.

" tôi hận hai người. "

Reiji đỏ ửng khóe mắt, chạy thật nhanh khỏi nhà Sano, Shinichiro và Manjirou nghe chữ hận từ miệng em mà kinh hãi muốn đuổi theo nhưng vì Takemichi khóc to nên không thể rời đi mà phải dỗ đứa nhỏ nín khóc, bỏ lỡ cơ hội dỗ dành Reiji. Shinichiro và Manjirou mím môi, hai người họ biết Reiji hận là hận rất lâu, muốn Reiji bỏ từ hận thì phải làm gì đó khiến Reiji tin tưởng lại nhưng điều đó rất khó. Ngày đầu gặp mặt, họ đã thích Reiji rồi nhưng em khó gần, đa nghi nên mãi rất lâu họ mới có được sự tin tưởng ít ỏi của em vậy mà giờ đây công sức của họ lại tan thành mây khói chỉ vì đứa nhỏ mới đến này.

" hah... Manjirou à.. chúng ta đánh mất Reiji rồi. "

Reiji chạy thật nhanh đến ga tàu, mua vé đi đến trại mồ côi. Em mím môi, nhíu mày khó chịu vì bảo vệ không cho vào, em tìm đến một bức tường rồi dùng hết sức để phóng lên trèo vào trong. Em chạy xung quanh tìm kiếm ai đó, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn xung quanh không ngừng nhìn qua từng đứa trẻ trong đó. Em khựng lại khi nhìn thấy mái tóc trắng và đôi đồng tử sắc tím, bên cạnh là mái tóc đen cùng đôi đồng tử màu đỏ và một bên mắt màu trắng, trên gương mặt còn có vết sẹo trải dài từ trán qua đôi mắt trắng đến mang tai quen thuộc.

" Iza-chan.. Kaku-chan... "

Reiji chạy đến ôm chầm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, em quỳ gối gục đầu trên vai của hai đứa nhỏ, bả vai run rẩy. Izana và Kakucho ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Reiji rồi hoảng hốt khi nhìn thấy em khóc, hai đứa nhỏ vội đỡ em đứng dậy kéo đến một nơi khuất người vắng vẻ.

" Reiji-san.. sao vậy? "

Izana nhìn Reiji ngồi dưới đất đầu tựa vào đùi của hắn và Kakucho liền lo lắng vuốt tóc em. Kakucho vỗ nhẹ vai Reiji vỗ về em, hắn đã rất lo khi Reiji đột nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe rồi òa khóc trước bọn hắn, Kakucho và Izana muốn biết ai đã khiến tín ngưỡng của bọn hắn khóc.

" anh hận SShin-chan và Manjirou, chẳng hiểu nổi vì sao họ không hỏi anh lý do anh nắm áo đứa nhỏ Takemichi đó, mệt thật, cho anh tin tưởng rồi lại chẳng tin tưởng anh, haha. "

Reiji mệt mỏi rũ mi nhắm mắt lại, em chẳng còn sức để nói nữa, em chỉ muốn ngủ thôi. Reiji ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Izana và Kakucho nghe xong liền cau mài, hai người họ dám làm tổn thương Reiji chỉ vì một đứa nhỏ mới gặp sao? Hah, một người quen hơn vài năm, không bằng một người mới gặp, hại Reiji thương tâm thế này thật đáng hận. Kakucho cắn răng nhìn người thương đang ngủ dưới chân, rồi nhíu mài càng chặt, Takemichi.. là bạn thuở nhỏ của hắn, lại là người mà người thương hắn hận, nếu sau này Reiji biết được thì có hận hắn không?

!!?

Kakucho giật mình khi Izana bế xốc Reiji đang ngủ say lên đưa vào phòng, hắn vội chạy theo sau, nhìn sắc mặt Vua của hắn thì xem ra Reiji quan trọng hơn người anh đó của Izana rồi. Đúng rồi, tín ngưỡng của bọn hắn là quan trọng nhất, những người khác thì không cần quan tâm đến làm gì, chỉ cần tín ngưỡng muốn, họ có thể giết người thay tín ngưỡng.

" Reiji-san.. bọn em yêu anh. "

Đặt Reiji lên giường, Izana và Kakucho cũng trèo lên nằm ở hai bên ôm lấy anh, cả hai cùng lúc rướn người hôn lên má Reiji rồi vui vẻ dụi vào lòng em ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro