khổ trong xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai, chiếu chói rực cả khu clb cung đạo, tôi một mình ngồi trên một chiếc ghế đơn độc trong phòng.

Trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, lấy chiếc điện thoại gập ra *tách

/*hộc hộc/
- Aibara-channnn!!! -Ryouhei hét một tiếng to khiến tôi giật nãy mình

"??" tôi nhìn cậu ta bằng cặp mắt khó hiểu, cậu ta từ đi vào bên trong

- Sao cậu không đợi tớ, chở cậu đi học vậy? -Ryouhei ỉu sùi, nói nhìn vài cánh tay phải băng bột của tôi

Tôi để ý lấy tay trái che đi

"Này cậu khiến tôi khó xử đó, và cậu phiền lắm đi đi chứ!" tôi bặm chặt môi, rồi thở dài

- tôi tự xử được, cảm ơn cậu yamanouchi-kun. -Tôi đứng dậy đặt chiếc chìa khoá clb vào tay cậu ta, rồi xách cặp rời đi

Tôi ra khỏi cửa căng dò chạy nhanh, chứ cậu ta phiền vl

Nghĩ sao mà tối qua khi cậu ta hộ tống tôi về biết tôi sống một mình, còn định chuyển qua sống chung châm sóc tôi luôn.

"Nghĩ sao mà còn muốn thay đồ giúp mình nữa chứ, cậu ta là biến thái à!?" dù tôi có muốn người giúp việc thật, nhưng cậu sẽ không bao giờ lấy được sựndễ dãi của tôi đâu!!

---bên Ryouhei------

- cậu ấy bị què, mà còn sung sức dữ. -Ryouhei cảm thán nhìn vào bóng dáng dần xa của Aibara.

---------------------------
Vào học nè:

Tôi câm nín đứng như trời trồng, trước tủ đồ mở cánh cửa tủ ra, xuất hiện vấn đề rồi!.

"Sao mà hôm nay lại có tiết thể dục chứ!!! Ông trời ơi báo quá!!" tôi hầm hục đánh vào cánh cửa tủ, rồi ôm nắm đấm trong đau đớn

- thôi! thay đại rồi ra thôi, các bạn nữ khác cũng ra ngoài hết rồi! -Tôi tháo phần cố định tay ra, cố gắng nhấc cánh tay phải lên để thay áo

*Bụp *bang*  *choảng!!
- Aibara-chan? -Ryouhei cậu trai đi đến trước cửa gõ vài tiếng, bên trong tôi đang chật vật cởi chiếc áo ngực ra, tôi thấy kì diệu với bản thân mình rồi vì sao sáng nay mình lại cài được áo ngực để đi học nhỉ

- yamanouchi-kun đó à? Cậu đang đứng trước cửa đung không! -Tôi hỏi bên ngoài vang vào một tiếng ừ.

"Chắc phải xuống nước nhờ cậu bạn này quá.." tôi hơi ngập ngừng, đứng sau cánh cửa đối diện cậu ta

- Cậu vào______...

Tôi đang định lên tiếng nói, những cậu ta đã nhanh hơn một bước nói.

- Tớ đã xin cho cậu nghĩ tiết này đó, giờ cậu xuống phòng y tế nghĩ cũng được, nên không cần thay đồ đâu! -Ryouhei nói rồi hơi hoang mang, với sự im lặng bên trong phòng thay đồ

- ..đúng rồi nhỉ tôi quên mất. -Tôi nói rồi quay lại vào trong tủ, cuối đầu xuống lấy chiếc áo khoác chùm lên cơ thể, rồi lấy sợi dây cố định lại cánh tay phải của tôi

Đóng cửa đứng dậy định rời đi, nhưng mái tóc xoã dài của tôi bị mắc phải cái gì đó.

- A! -Tôi bị kéo tóc, lỡ la lên khiến cậu trai ở ngoài hơi hoảng hốt

- Aibara-chan cậu không sao chứ!? -Ryouhei đứng ngoài hoảng hốt, mở cửa nhìn vào.

-.....-

Sự Im lặng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng.

- haha, cậu lỡ vào rồi thì giúp tôi một tay nha. -Tôi cười sượng trân nói.

Hechime Aibara: người chơi hệ lươn lẹo.

Ryouhei không nghĩ gì nhiều, đi về phía tủ kẹp tóc tôi mở ra gỡ từng cọng một cách tỉ mỉ

Tôi thở phào vuốt nhẹ mái tóc nâu đen dài tới nữa lưng.

- có chuyện gì sao yamanouchi-kun? -Tôi hỏi cậu bạn cùng lớp, khi thấy cậu ta đứng trực mặt ra

- À, không có gì đâu, cậu cứ tới phòng y tế trước đi -Ryouhei cười cười gãi đầu, rồi tôi cũng chào cậu ta rồi đi

Tôi tự hỏi cậu ta định làm gì trong phòng thay đồ nữ nhỉ?
___________

Trong tiết ngữ văn Ryouhei xin cô giáo ngồi cạnh tôi, vì cánh tay bị thương của tôi

Rồi cậu ta lại được một phen mở mang tầm mắt, khi thấy tôi viết được chữ bằng tay trái.

"Đừng tưởng hổ không gầm là hello kitty." tôi phì cười thầm, trước khuôn mặt ngu ngơ của cậu bạn

- hai ta chung đội nha Aibara-chan! -Ryouhei với bản mặt vui vẻ tới ngồi chung với tôi trong tiết tự học.

"Hở là cậu nửa à, mà sao cũng được mình buồn ngủ quá~" tôi đưa tay lên ngáp dài, rồi gật đầu với cậu ta
[. . .]

  Các tiết học cũng kết thúc, tôi với yamanouchi đi tới câu lạc bộ, lúc đầu cậu ta còn định rủ thêm cậu bạn thân đi cùng nhưng cậu bạn đó đã về trước nên không thể đi cùng, tôi cũng ậm ừ với cậu ta

Theo suy đoán của tôi thì tôi đoán cậu bạn đó chắc đang bị mắc kẹt trong một quá khứ ám ảnh nào đó rồi, giống như người đó vậy..

- Những người kỳ cựu, tập hợp lại. -Tommy-sensei nói với những thành viên trong câu lạc bộ, những người kỳ cựu tập hợp lại bên thầy Tommy.

- các trò có muốn tham gia giải đấu của tỉnh không? -Tommy-sensei hỏi mọi người

- giải đấu chính thức? -
- ừ -
- giữa tháng sáu phải không thầy - liệu chúng ta có kịp không ạ -
- chúng em còn chưa từng tham gia một giải đấu... Bla bla -

Tôi đứng ngoài nghe tình hình bên trong, các học sinh tham gia đã đi về hết rồi còn tôi vì chán nãn nên vẫn đứng lại hóng chuyện.

"Giải đấu tỉnh hả? Hình như hồi trước khi rãnh mình cũng hay đi xem các tuyển thủ thi vòng cá nhân.." tôi trầm ngâm hướng mắt lên trời, thầm thở dài rồi rảo bước đi về nhà

Tôi thích làm khán giả hơn là làm một người nổi tiếng, dù sao tay tôi cũng đang què mà.
==========
Trước khi về nhà tôi vào một siêu thị nhỏ mua một chai nước cam để bổ sung vitamin C

Rồi mới....... Không tôi rãnh rỗi đi bộ đường dài một khoảng rồi tôi đi lạc vào một khu vui chơi bỏ hoang

"Đây là đâu đây? Không ngờ là có một chổ như này!" tôi thích thú đi tham quan xung quanh, ánh nắng của buổi chiều tà lấp ló sau những tán cây

Tôi mơ hồ đi ngắm những con ngựa giả, nhìn phần trục của nó đã mọc đầy rong rêu.

Rồi đi qua đài phun nước thì tôi thấy một bức tranh để ngây ngắn ở trên giá đỡ, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đi lại gần để nhìn rõ bức tranh.

- NÀY ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ!!! -

Một tiếng thét vang lên phía sau tôi khiến tôi giật mình hốt hoảng

" Gì gì đấy!?? Là là... " đang suy nghĩ thì tôi lia mắt cố gắng kiếm xem tiếng hét là của ai thì từ trong bụi râm có một con mắt đỏ đang tiến gần về phía tôi.

Màu đỏ của hoàng hôn ngay lúc này lại càng khiến cho khung cảnh xung quanh con mắt đó thêm kinh hoàng.

- Ét! Ông nội bố tiên sư chúng mày ơi! Có MA!!!! - cô nói xong liền vắt chân lên chạy điên cuồng như bị chó đuổi

Để lại con ma mắt đỏ đứng hình mất 5 giây...

•_____________•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro