Xu cà na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng của thứ 3 đầu tuần, phòng âm nhạc vào lúc 5h sáng, phát ra những âm thanh êm dịu từ các phiến đàn piano.

- rù rú ru rù rù,... - Cô gái nhẹ nhàng đặc ngón tay lên các phím đàn.
__________

Chạy dọc con đường mòn trên đường, tôi dóc sức đạp hết uy lực để đến siêu thị

"Các món hàng giảm giá, phải nhanh chóng đến mua trước mới được!" Tôi gòng cơ đít, chạy một mạch đến siêu thị để săn những món hàng giảm giá.

Tôi bỏ xe đạp ở ngoài cửa siêu thị, chạy nhanh vào siêu thị

"Món này, cái này, cả cái này nữa,.. Bla bla" Tôi chiến đấu hết mình với các bà mẹ khác, khi hết giờ giảm giá tôi ngồi gục mặt ở ngoài ghế đá

- may quá hên là mua kịp -Tôi vươn vai, ngáp một cái

"Hừm, tối nay ăn gì ta, canh đu đủ hay.... Ủa, cậu trai tóc đen" tôi dương mắt nhìn cậu trai vừa chạy qua

Tôi tò mò nhìn theo hướng cậu ta chạy

- đó là đường đi quay miếu thì phải? Mà cậu ta vào đó để tụng kinh niệm phật à..-Tôi không quan tâm lắm, lên con xe đạp cũ mèm chạy về nhà.
__________

-' Và đây là đài phát thanh, toàn trường mỗi giờ, các học sinh lưu ý...' Tôi đang ngồi ăn cơm trong lớp học, chăm chăm nhìn vào các bạn học sinh đang bắt đầu tạo hội bạn chung nhóm các kiểu..

"Không biết hôm nay clb sẽ hoạt động thế nào nhỉ.." tôi ngồi ngẫm nghĩ về clb cung đạo, mà để cho thời gian trôi qua một cách nhanh chóng

Cuối cùng cũng hết giờ tôi gấp sách vở bỏ vào trong túi, tôi thấy cậu bạn cao ráo kia chạy một mạch đi như bị ma đuổi

Tôi đi về phía clb cung đạo, nơi đây cũng tập trung khá nhiều học sinh

Thầy Tommy nói cho chúng tôi khá nhiều thứ về cung đạo, lịch sử, người tiền nhiệm,..

"Cây cung này chắc mắc tiền lắm nhỉ!" tôi sờ cây cung trên tay một cách cẩn thận, cây cung này bằng tiền ăn trong một năm của tôi lận, cẩn thận vẫn nên.

. . .[ Về đêm ]. . .

" Công chúa thì cần hoàng tử, nữ hoàng thì cần đức vua, vậy thì dân thường thì cần gì....đương nhiên là thức ăn rồi" tôi thả lỏng hai tay, để đầu óc trên mây trong khi đạp xe đạp nhìn lên bầu trời đêm đầy sao

Tôi nhìn lên bầu trời một cách đấm đuối, những vì sao chúng luôn thu hút tôi.

Nhìn bầu trời một cách mê hồn, tôi quên mất mình đang lái xe, thì bỗng tôi lao đầu xuống một con dốc

"Chết cha! Cứu chị em ơi!!😱 SOS!!!" Tôi Hốt hoảng, luồng xe qua những cành cây, nắm chặt phanh xe nhưng, xe mất phanh rồi

- Nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ không tham lam! Tôi hứa sẽ làm con ngoan trò giỏi, phụ giúp cha mẹ! Tôi thề là sẽ không tạo nghiệp!! Nếu có ai đó giúp tôi, thì tôi cũng đối đáp hết lòng!!! -Tôi nhắm chặt mắt, nói hết những lời trong lòng, dù có được đưa vào bệnh viện thì tôi cũng sẽ chết vì tiền phí cao ngất ngưởng, nên hiện tại đâm đầu mất mạng còn đỡ hơn.

*vèo*
Con xe đạp lao nhanh như một mũi tên, bánh xe đâm vào hàng rào, khiến tôi bay ra khỏi yên xe

- Aaaaaaaaaaaa!!!!! -Tôi nhắm tịt mắt không giám nhìn cảnh tiếp theo

- ể!!?? - Một người qua đường thấy tôi lao từ dốc xuống, nhìn thân ảnh tôi đầy bất ngờ

Theo đà tôi lao xuống đụng trúng người kia một cách ngẫu nhiên, người kia cũng mất đà ngã xuống đất

Tôi mở giác quan thứ 6, đưa tay ra đỡ đầu cho người kia
/*cong/

*thở dốc*
"... Mình chưa chết hả?" tôi thở một cách khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh.

- ể -

- ể? -

Cả hai cùng bất ngờ nhìn nhau, tôi rúc tay lại, nhìn cậu trai cùng lớp một cách khó diễn tả, cậu trai cũng nhìn tôi mặt đơ ra một khoảng

- haha, t- tôi xin lỗi -Tôi lúng túng đứng dậy, cậu trai nhìn tôi cũng mơ hồ đứng dậy

- Cậu không sao chứ? -Tôi lo lắng nhìn cậu trai cao ráo kia

- tớ không sao, mà tay cậu á, có sao không? -Cậu ta chỉ vào tay tôi, tôi dơ tay lên kiểm tra

- A!!? -Tôi hoảng hồn, cảm giác đau đớn đến thấu sương, khiến tôi hơi khơm người xuống

"Mới nãy đụng phải cái gì mà đau quá vậy, hình như gãy sương mẹ rồi!?" tôi lia mắt đến cái cột, được cố định bởi bệ đá ở dưới nơi tôi đạp tay vào

- Cậu không sao chứ!?? Aibara-chan!? -Cậu trai hốt hoảng nắm nhẹ bã vai tôi

- haha, chắc gãy sương rồi?. -Tôi cười chừ, rồi vươn tay chỉ vào cái xe hung thủ làm tôi bay vào cậu ta.

- tôi có một chiếc xe đạp nè, cậu đèo tôi đến bệnh viện được không.. -Tôi 3 phần ngượng ngùng 7 phần thấy có lỗi, ngồi sau yên xe đạp

"Má, sao mà chơi ngu thế không biết nữa, hồi trước ngựa nên không gắn nệm sau xe nên giờ ngồi cóng đít quá!" tôi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, rồi cúi đầu xuống trạm vào tấm lưng cậu trai trước mặt

- xin lỗi cậu nha.. -Tôi thủ thỉ nhỏ, nhưng cậu bạn vẫn nghe được

- hửm, không sao đâu Aibara-chan, dù gì cậu cũng đang bị thương nên cũng không lái xe được mà! -Cậu ta nói, rồi tôi cảm thấy hoang mang

"Này cậu đang hiểu sai ý tôi đó" lời trong lòng bị kiềm nén lại bởi, một câu hỏi.

- à, mà cậu học chung lớp với tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên câu, tên cậu là gì? -Tôi ngước đầu lên nhìn cậu bạn cùng lớp, mong trờ một câu trả lời

- tớ tên là Ryouhei yamanouchi, tớ hơi thấy bất ngờ khi cậu không nhớ tên tớ đấy -Ryouhei hơi biểu môi, tôi cũng hơi lúng túng nhìn bàn tay được cột lại bởi bị nilon của cậu trai, tôi thấy mình nợ cậu ta một ơn huệ nên mở miệng, nối tiếp câu chuyện

- tại tôi không hay, tiếp xúc với người khác nên cũng không nhớ tên ai, cậu là người đầu tiên nên.. -nói đến đây tôi hơi thấy ngượng mồm, tôi đã đặc ra một lý tưởng là không dựa dẫm vào bất kì ai mà

- vậy ý cậu là tớ rất đặc biệt -Ryouhei hỏi, tôi cũng trả lời

- có thể cho là vậy đối với tôi. -người mà tôi có thể nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay

"Chính mình còn không thể, nghỉ có ngày mình lại được người khác đèo ngoài xe ôm" vết thương bỗng nhói, có thể là do gió lạnh

"Đau quá! Tiền viện phí còn đắc nữa, chắc phải sống tiết kiệm một khoảng thời gian dài đây.."

Ryouhei dừng xe trước cửa bệnh viện, rồi để xe ở góc cột đèn diều tôi vào trong phòng bệnh để chửa vết thương.

Ryouhei nhìn tôi bước ra với một tay băng bột, tôi thầm thở dài đến quầy tiếp tân, rồi khẽ vui mừng vì có bảo hiếm ý tế gánh

Tôi xuất viện rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Ryouhei tôi tiến lên với lời cảm ơn cậu ta, thì thấy mặt cậu ta là một mẩu tối

- xin lỗi cậu Aibara-chan, vì chiếc xe đạp của cậu tớ,, - tôi nhìn cậu ta đầu đầy nghi hoặc, nhìn về hướng xe đạp

..Wow la! Chiếc xe đạp thứ quý giá được di chuyền từ 3 đời tổ tông của tôi bỗng bay màu..

"Hãy nói đây không phải sự thật điii!!" tôi mất thăng bằng ngã khụy xuống được cậu trai đỡ dậy.

"Má ơi, đúng câu 'đã nghèo mà còn xu' rồi á!" tôi khóc ròng một dòng sông, bất lực đến không nói lên lời

.___________.

Ai lấy chiếc xe đạp của em nó thì trả đi chứ 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro