1. Bi hề kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...
"Nếu nói cuộc sống đời Mây là 1 vở kịch, thì Mây chắc cmn chắn sẽ là HỀ kịch!"
...***...

"1 sáng đầu thu, gió hiu hiu thổi, trên đường cái rộng lớn có 1 thiếu nữ đang rong ruổi. Thiếu nữ ấy có 1 vẻ ngoài xinh đẹp "nghiêng thùng đổ nước".

Mái tóc trắng toả ra ánh vàng kim rực rỡ, dưới ánh nắng hiện ra 7 sắc cầu vồng lấp lánh.

Đôi mắt nàng to, tròn, như 2 hòn bi ve, có màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng, và đặc biệt còn có thể đổi màu theo cảm xúc!

Làn da trắng xoá, toả ánh hào quang cùng đôi chân dài tầm 1m8.

Cô ấy đang đi bên lề đường thì đột nhiên, 1 chiếc xe tải lao tới, đâm cái "rầm!!!" khiến cô văng xa 7749m...

Sau đó, cô đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân vẫn còn sống.

- Ủa??? Đây là đou dọ??

- Đây là âm phủ! Ngươi đã chết rồi!!! (Lạnh)

- Chết sao? (Lạnh)

- (Run) Ngươi không sợ sao?

- Sao phải sợ? (Lạnh)

- Ta gạch nhầm sổ sinh tử tên của ngươi, đáng ra ngươi chưa chết...

- Sao cơ?? Ta giết ngươi!!! /Đôi mắt cô đột ngột chuyển thành màu đỏ đậm, chuẩn bị bắn diêm vương/

- Khoan! Để bù lại, ta sẽ cho ngươi xuyên vào 1 thế giới bất kỳ!

- Được, vậy ta chọn 'Twilght', ta muốn làm vợ của Edw..."

...-BỘP!!!-...

"..."

- Ôi Trúa ơi... Thần linh ơi... Jesuma... Đức mẹ ơi... Bồ Tát ơi!!!

- Nếu người nghe thấy thì làm ơn tước đi của con khả năng đọc hiểu này với...!!!

- Má ơi...

----------------

Vâng! Xin giới thiệu, đây là Mây, tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Mây, tên cúng cơm là Mây, biệt danh vẫn là Mây. Nói chung, đây là Mây, hãy gọi Mây là Mây, vì Mây là Mây, không ai khác ngoài Mây!

Mây là 1 thiếu nữ có vẻ ngoài đậm chất Đông Lào. Mắt đen láy, tóc đen óng ả, da vàng thuần túy. Là kiểu người nếu ném vào 1 đám đông thì là mất tích luôn.

Cô có chất giọng mềm mềm, trầm ấm (Chửi cực đã tai)
Có thân hình 3 vòng chuẩn chỉnh (90-90-90)
Tính cách ngọt ngào, dịu dàng (Trừ lúc cục súc, hoá choá)

Nói chung, Mây là 1 người con đất Việt đúng chuẩn. Ngoại trừ việc mẹ của cô là phù thủy có niềm đam mê bất diệt với tà đạo từ Campuchia qua. (đừng hỏi logic, không cần logic). Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Mây đã được tiếp xúc với những pháp chú, độc dược, bùa mê,... Nhưng cô tuyệt đối không hại người, nhất là đồng bào của cô.

Mây chẳng nhớ mình sinh ra từ bao giờ, cũng chẳng nhớ bản thân bao tuổi. Khi Mây đếm đủ 67 cái Tết, thì ba của Mây qua đời, rồi mẹ cũng 'đi' theo ông. Mây không buồn, vì Mây biết đây là giải thoát. Cái Mây buồn, là Mây vẫn ở tuổi 18 và vẫn cao 1m50...

Cũng may, người làng chẳng xua đuổi Mây. Trưởng làng bảo, ngày xưa, bệnh đậu mùa đến, nhờ mẹ mà làng qua khỏi. Nên giờ làng muốn cưu mang Mây. Nhưng thôi, Mây vẫn quyết đi đây đó cho đỡ buồn.

Đi 1 lần là hàng mấy trăm năm. Mây đã đi qua hàng chục đất nước. Lúc mệt thì về dải đất chữ S này nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, chẳng còn ai chào đón Mây cả. Làng đã mất rồi, chiến tranh san phẳng mọi thứ...

Mỗi chuyến đi, Mây lại học thêm vài thứ, lại biết thêm vài điều, lại am hiểu thêm 1 chút,... Vui lắm, nhưng không vui bằng ở "nhà".

----------------

Thôi, về lại nào. Câu chuyện hôm nay, xảy ra trong 1 cửa hàng lưu niệm nhỏ ở thành phố Moscow, thủ đô nước Nga, mà chủ tiệm, là Mây - Miss May Tran. Người quen của Mây hay gọi cô là May, có lẽ quen miệng đi.

Hôm qua, con mặt giặc rảnh đời đi ra tiệm sách cũ trong thị trấn lục mượn vài cuốn về đọc giết thời gian. Nghe mấy bà bảo, sách ở đó toàn "Hàng hiếm, hàng xịn". Thế vẹo nào nó lấy trúng cuốn 'Twilght',... hmmm... không đến nỗi. Nhưng là Twilight bản não tàn ạ!!! Ngàn lần mong đưojc rửa mắt...

"Má ơi... Tôi sẽ chớt nếu đọc t---"

"Chị May! Im ngay đi, chị lại doạ sợ khách rồi!!!" kèm theo đó là 1 tiếng "Cốp!!!" oan nghiệt...

Âm thanh này là của June, cô sinh viên nhỏ làm thêm trong cửa hàng, nói là làm thêm nhưng không khác bà chủ là mấy...

"Haizzz, nói chung là mợt..."

"Hừ! Chị ấy, không ngủ thì nằm, không nằm thì ăn, sau này sẽ thành bà lão lưng còng cho coiiii. Em nói chị nghe nè..."

"A!!! Chị có hẹn với Jass, đi trước đây!!! Bye bye" phóng đi như 1 vị thần và không hề quay đầu lại.

----------------

Trên vỉa hè của đường phố tấp nập, có 1 bóng dáng từ tốn bước đi, gần như cách biệt với dòng người hối hả. Đó là dáng hình 1 thiếu nữ với vẻ ngoài đậm chất Á Đông, nhỏ nhắn và mong manh, lọt thỏm giữa 1 đám người châu Âu cao lớn.

Moscow không giống ở quê nhà, nơi đây quanh năm lạnh lẽo. Mây thu mình vào chiếc áo choàng to và rộng, đứng nép bên vệ đường chờ đèn đỏ, nhìn chăm chăm vào những bông tuyết lả lướt bay trong gió lạnh. Bất chợt, cô lạc vào những mơ màng, mộng mị lạ lẫm, cứ ngây người cho đến khi 1 loạt tiếng hét chói tai vang lên:

"Cháu bé!! Đừng chạy ra đó!!!"

"Chúa ơi, ai đó kéo đứa nhỏ vào! Làm ơn!!"

"Dừng xe! Mau dừng xe!!!..."

Mây giật mình, trước mắt cô là 1 cậu bé đang ôm quả bóng ngây người giữa đại lộ mà khóc ré lên. 1 chiếc xe tải lớn đang lao đến, tài xế có lẽ đã ngủ gật, hoặc say xỉn rồi.

Có lẽ là bản năng, cũng có lẽ là lòng tốt bộc phát, Mây lao người ra, vươn bàn tay lạnh lẽo túm cổ áo đứa nhỏ giật mạnh. Cả 2 người theo quán tính ngã rạp về sau, những người đứng đầy quanh đó rối rít chạy lại hỏi han...

"Ai gảnh mà đứng che che chắn chắn cho nhao? Chị đẹp chứ chị khôm ngu nhé" - nội tâm dậy sóng của bà cô tuổi dậy thì cho hay

Nhưng bạn ơi, người ta bảo rồi, 'gáy sớm ăn gì? Gáy sớm anlol!"

Có vẻ trời cao tỏ ý: "Hôm nay mày phải chết!" Khi vừa giao trả đứa trẻ lại cho mẹ nó, Mây quay lưng đi, được 2 bước thì...

Đầu chợt đau nhói, cơn đau như rút từng thớ thịt, nặng nề giáng xuống 2 bán cầu não. Đau đớn như chết lặng khiến Mây ngồi sụp xuống đất, ôm đầu mất 1 lúc lâu... khoảng 2 phút! Vẫn méo có gì xảy ra, Mây điềm nhiên đứng dậy đi về nhà.

"Dễ gì giết được bà?"

Vẫn câu đấy, 'Gáy sớm ăn gì'. Đi được mươi bước thì 1 loạt tiếng thét vang lên... 1 chiếc xe lao vun vút về phía Mây đang đứng,... cùng rất nhiều người xung quanh.

Vầng! Mây lại làm người tốt. Bằng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng, cô nhanh chóng đọc 1 đoạn pháp chú, dịch chuyển tất cả mọi người ra nơi an toàn. Vụ tai nạn kinh hoàng kết thúc, có duy nhất người tài xế bị thương, và 1 người bỏ mạng: Nữ chính 'xu cà na' Mây Trần!

Tối hôm đó, trên bản tin thời sự có đưa tin:

"Chiều hôm nay, ngày xx/xx/xxxx, tại giao lộ 'Xuivailol', thuộc thủ đô Moscow, đã xảy ra 1 vụ tai nạn "Hy hữu". Nạn nhân là cô May Tran, quốc tịch Việt Nam. Theo báo cáo, nạn nhân sau khi cứu sống 1 em bé suýt bị xe tông, trên đường về đã bị đau đầu, đau dạ dày, đau búi tr*..., vấp con kiến té ngã đập đầu vô cột điện, sau đó không qua khỏi do bị xe đạp tông...."

- Ủa? jztr??? - Tâm sự của kẻ 'trời bắt phải chớt'

Mây của hiện tại thì không có a... À nhầm. Mây của hiện tại, chỉ còn là 1 linh hồn lơ lửng, đang lặng người nhìn con mặt giặc "nhân viên" của mình vừa khóc vừa cười khi nghe tin chủ nó chớt. Hết vui!

................

Con người sau khi chết sẽ đi đâu? Như thế nào?

Mây không biết. Nhưng Mây cũng éo muốn biết. Cảm giác phải nhìn bạn bè khóc lóc (cười) đến thương tâm (đau ruột) vì sự ra đi thảm thương (lãng nhách) của mình, còn bản thân thì nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến. Thật chẳng vui chút nào.

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ nhớ, khi mà trước mắt cô chỉ còn là một màu đen kịt, u tối, thì trong đầu Mây lại hiện lên cuốn 'Twilight' bản lậu kia...

"Có khi nào sắp gặp Diêm vương trong truyền thuyết không???"

"Có khi nào mạng bé chưa tận mà bị bắt chết khôm nhở?"

"Thế bé nên đòi gì nhở? Nhà lầu, xe hơi? Sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước? Không!!! Bé phải đòi 1 đôi chân dài!!!"

Thật nuôn? Rìa ní?

- Non't!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro