2. Gia đình Gormen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...
"Chết không đáng sợ, đáng sợ là chết rồi lại chết nữa...
Hận cuộc đời!"
...***...

Khoảnh khắc mà cảm ra sự sống đang rút khỏi cơ thể mình, tôi đã nghĩ,

"Kiếp sau, ta sẽ là gì nhỉ? Ta muốn làm người bình thường, gia đình bình thường, sống yên ả, chết già trong vòng tay con cháu... Cầu trời khấn phật..."

*Nhưng buồn cho bạn, Trời Phật say "Dell!"*

----------------

Mơ màng tỉnh dậy từ trong bóng tối vô tận, chào đón tôi là trần nhà trắng xoá, lồng ngực đau như sắp nổ tung, dưỡng khí từng chút, từng chút bị rút khỏi phổi, máu trong cơ thể lạnh dần, lạnh dần... Trên cổ dường như có vết thương hở, bỏng rát và đau nhức. Cơ thể hình như còn phủ đầy bông băng hoàn toàn không theo sự điều khiển của mình, liên tục co giật từng cơn.

Đối với kẻ đã chết qua 1 lần như tôi, thì hiện tượng này nó quen thực sự...

Tôi - phù thủy Mây Trần trứ danh - sống đã trăm năm, chết đã chẳng còn là đáng sợ, đáng buồn là vừa chết xong, sống dậy lại chết tiếp....

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt 1 cô gái với làn da trắng bệch như thoa phấn quá tay, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu nâu đất xinh đẹp. Được rồi, nếu trong hoàn cảnh khác, trăm phần ngàn tôi sẽ mlem mlem mạnh mẽ. Nhưng cơn đau xé l... à đau như xé rách cả lồng ngực không cho phép điều đó xảy ra.

Bóng tối lại 1 lần nữa bao trùm...

"Đờ mờ ông trời..."

****************

- Mẹ Sandra, con bé sẽ ổn chứ? - Giọng nữ mềm mại vang lên.

- Chắc không sao đâu... - Chất giọng ấm áp của người phụ nữ lớn tuổi đáp lại.

- Nó đã như thế 3 ngày rồi. Mẹ có chắc là biến đổi thành công không? - Giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo cắt ngang.

- Được rồi, mọi người yên tĩnh 1 ch-- Thanh âm của 1 người đàn ông trung niên.

- Cha, em ấy tỉnh!!!

''Cái quái gì vậy... Ồn quá đi...''

Khẽ mở mắt, đôi con ngươi yếu ớt bị ánh đèn nê-on yếu ớt trên đỉnh đầu chiếu vào, chói loá. Dường như chưa kịp làm quen với ánh sáng bất chợt, tôi khẽ nhăn mày, muốn nâng tay lên che mắt thì chợt nhận ra toàn thân đều không có sức. Nhắm chặt mắt lại, qua vài phút mới dám hé ra nhìn tình hình.

Nơi tôi đang nằm có vẻ là 1 căn phòng ngủ thiết kế kiểu Châu Âu quen thuộc. Tại sao à? Lưu lạc năm châu lại chả quen thì sao! Đặt mình trên chiếc giường đệm êm ái, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt nhận ra trong phòng vẫn còn  vài "sinh vật sống".

Ngồi ngay bên giường của tôi và đang khẽ dùng bàn tay lạnh lẽo xoa xoa lên mái tóc dày, là 1 người phụ nữ, có vẻ khá lớn tuổi. Bà có mái tóc ngắn, xoăn nhẹ, màu nâu đồng. Làn da đã điểm xuyết vài nếp nhăn, trắng bệch cùng đôi mắt màu vàng đất. Không khó để nhận ra hồi còn trẻ, bà ắt hẳn là 1 mỹ nhân.

Đứng cạnh bà là 1 người đàn ông, tầm tầm tuổi bà ấy, hay có thể nói là 1 mỹ nam trung niên nhỉ? Mái tóc nâu ngắn được cắt tỉa gọn ghẽ, đôi mắt vàng nâu cùng khuôn mặt vuông vức thuần hậu. Khiến cho người ta có cảm giác thân quen kỳ lạ. Ông khẽ đặt tay lên vai bà, dùng đôi mắt đầy lo lắng cùng yêu thương nhìn Mây. Cảm giác giống như tôi đang nhìn thấy cha mẹ của mình ngày trước vậy.

- Cháu ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không? Có ''khát'' không? - bà ấy dồn dập hỏi.

- Sandra, em bình tĩnh chút, để con bé ổn định đã.

- 2 bác... - Tôi khó khăn mở miệng, và chợt nhận ra trong cổ họng mình khô không khốc, tựa như đang bốc cháy vậy.

- Khụ... Ch- cháu có chút khát... - Cố gắng nuốt xuống cổ họng 1 ngụm nước miếng, khẽ nói.

Cánh cửa bật mở, cắt ngang câu nói của tôi, 1, à không, là 2 bóng dáng bước vào.

Dẫn đầu là 1 cô gái với dáng người thon thả, cao dong dỏng, "điện nước đầy đủ" như người mẫu vậy. Mái tóc vàng gợn sóng xoã nhẹ sau lưng cùng đôi mắt như biết cười ấy khiến tôi nhớ đến cô gái mà mình gặp trước khi ngất. Tất nhiên, không thể bỏ qua màu da trắng đến nhợt nhạt của cổ. Trên tay cô ấy bưng 1 cái khay, trên đó để vài cái bịch đựng thứ dung dịch đỏ lòm.

Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra, hình như khứu giác của bản thân thính một cách kỳ lạ, có thể ngửi rõ mồn một mùi máu thoang thoảng toát ra từ đó. Cơn khát đến cháy bỏng vừa yên xuống chợt bùng lên.

Nhận ra ánh mắt của đứa trẻ trước mặt đang chăm chăm vào cái khay trên tay thiếu nữ, người phụ nữ ấm áp khẽ bước đến, nhẹ nhàng nâng người tôi dậy, cẩn thận kê thêm 1 chiếc gối sau lưng. Rồi nói với cô gái kia:

- Helen, con bé tỉnh rồi, mau đem đến đây nào.

- Tới ngay đây... - Chất giọng ngọt ngào mềm mại mà tôi nghe thấy đầu tiên khi mới tỉnh.

Tiếp nhận bịch máu còn nhiệt độ nóng ấm từ tay cô ấy, cố nén cơn khát trong cổ họng, tôi khó khăn hỏi:

- Đây là...?

Mấy người họ có vẻ rất bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau. Trước khi để cho tôi chịu không nổi mà cắn rách luôn lớp vỏ nilon, người đàn ông trung niên lên tiếng:

- Cháu yên tâm, là máu động vật.

- Máu ấy ạ?

- Ừ - cô gái trẻ nói - Nhìn em có vẻ sắp không nhịn nổi rồi, uống đi rồi nói sau.

Khẽ nhíu mày nhìn cô gái, lại nhìn bịch máu trên tay, cơn khát lấn chiếm lý trí, tôi run tay mở cái nắp xoay bên trên, ngậm miệng vào, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Không hề có cảm giác tanh tưởi hay ghê tởm, thứ chất lỏng ấm áp và ngọt ngào ấy như đang dập tắt cơn khát kinh hoàng trong cơ thể vậy.

Cứ thế, 1 bịch lại 1 bịch, cái khay trên tay cô gái trẻ gần như hết sạch. Đnag lúc tôi định lên tiếng hỏi chuyện, thì 1 âm thanh lạnh lẽo đến sởn gai ốc vang lên:

- Ma cà rồng tân sinh mà đã có thể tự kìm nén cơn khát... Ghê nhỉ?

Bà già nó, tôi giật mình đánh thót, hoảng sợ nhìn về phía thanh âm vừa phát ra. Đó là 1 người thanh niên cao lớn, anh ta đứng sát bên cô gái kia, dáng người to lớn vạm vỡ gần như bị kìm hãm dưới lớp sơ mi đen căng chặt. Anh ta to lớn hơn cô ấy nhiều, nhưng khí chất âm u khiến hắn gần như vô hình. Khuôn mặt điển trai hoàn mỹ, làn da và đôi mắt đồng màu với 3 người kia, tóc nâu loà xoà trước mắt.

Nhận thấy sự xuất hiện của đứa con trai làm người ta sợ hãi, người phụ nữ liếc anh ta, rồi quay sang tôi:

- Làm cháu sợ rồi. Thằng con bác lúc nào cũng thế cả... Cháu đỡ ''khát'' hơn chưa?

- À... vâng. Nhưng mọi người là?

-Bác là Sandra, Sandra Gormen. Đây là chồng bác, Andrew Gormen. Còn kia là con trai và con dâu của bác - Mark và Helen. Còn cháu?

- Cháu... Cháu không-- Ư!!!

Chưa kịp nói hết câu, 1 cơn đau dồn dập đánh vào đại não của tôi, là 1 mớ ký ức đầy hỗn độn. Người này có vẻ chính là bản thân tôi, nhưng là ở 1 thế giới song song nào đó. Được rồi, cũng là phù thủy, cũng cô độc, và chết vì tai nạn. Chí ít là tai nạn ô tô, chứ không nhục như tôi, bị hẳn 1 chiếc xe đạp cán chết. Cũng tên là Mây, và đến từ quê cha đất tổ mà tôi sinh ra - Việt Nam. Tuy nhiên, cô gái này có vẻ là bị xua đuổi nặng nề, nên mới rời đi, trốn tới đây rồi bỏ mạng. Nghiệt ngã.

- Cháu ổn chứ? - Người đàn ông tên Andrew hỏi.

- À vâng, cháu ổn. Cháu chỉ nhớ cháu tên Mây thôi ạ, ờmmm... Trần Mây ạ.

- May? Tran May?

- Là Mây ạ!

- Không giống nhau à? - tên mặt liệt Mark khịt mũi khinh bỉ.

- Thôi đi Mark. - Ấm áp dịu dàng girl Helen thẳng thừng tạt nước lạnh vào chồng mình. - Chị gọi em là May được không?

- À... đưojc ạ.

- Còn lại, cháu không nhớ gì sao? - Bác Sandra lo lắng hỏi tôi.

- Vâng... Chỉ 1 chút thôi ạ. Bác có thể nói qua tình hình cho cháu đưojc không ạ? Nếu cháu không lầm thì... thứ cháu vừa uống là máu?

Không khí bất chợt yên lặng đến quỷ dị, họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn tôi. Bác Andrew thở dài 1 tiếng, rồi trầm ngâm nói:

- Chuyện này thì... cũng thật có lỗi với cháu, là bọn ta tự ý biến đổi cháu.

- Biến đổi ạ?

................

Sau 7749 phút giải thích, tôi có thể tóm gọn tình hình là dư lày:

Bác Andrew và bác Sandra cùng gã mặt như mất sổ gạo Mark là 3 thành viên của 1 gia đình ma cà rồng lâu đời. Mark là do 2 người khi chưa bị biến đổi sinh ra. Sau này, lại bị dịch bệnh đẩy đến đường cùng, họ được 1 người bạn cũ cứu, và sống đến bây giờ. Helen là bạn đời của Mark, 2 người đã kết hôn khoảng đâu... vài chục năm. Gia đình Gormen là 1 điển hình của hình mẫu ma cà rồng "ăn chay''. Nghĩa là chỉ hút máu động vật chứ không hại người.

Bác Andrew và Mark đều là doanh nhân, Helen thì đam mê hội hoạ, còn bác Sandra thì làm y tá cho 1 bệnh viện. Tất nhiên, cứ vài năm là họ lại chuyển chỗ để tránh nghi ngờ. Mây là được bác ấy tiếp nhận chăm sóc trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn.

- Lúc đó cả người cháu đều là máu, quấn băng đầy người... Chỉ là... trong nhất thời bác lại nhìn thấy cháu rất giống đứa con gái nhỏ của bác, đứa nhỏ đáng thương ra đi ngay tuổi 15... Cho nên bác mới... Bác xin lỗi, xin lỗi cháu, May.

Bà ấy vừa nói vừa khóc nức nở. Có lẽ khoảnh khắc ấy, nỗi đau mất con trỗi dậy và thôi thúc bà làm vậy.

Còn tôi thì chẳng giận dữ gì sất, chỉ tò mò vcc. Thế lực thần kỳ nào đã khiến cho 1 đứa đậm gốc Á như mị lại giống con bác ấy được???

Gã mặt lạnh Mark liếc tôi, nhàn nhạt chen vào:

- Em gái tôi tuy là người gốc Âu, nhưng ngoài mái tóc cùng màu mắt, thì nó hoàn toàn giống cô.

- !!!! - Ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

- Mark!!! Đừng tùy tiện đọc suy nghĩ của người khác!! - Helen gằn giọng. Ôi, nóc nhà quyền lực đây rồi. Ơ mà khoan...

- Anh đâu cố ý... - Tôi thấy ở đây có 1 chiếc cột nhà "đội vợ lên đầu'' nè.

- Không sao ạ. Bác cứu cháu như thế, cháu sao lại trách bác được. Cơ mà, biến đổi... nghĩa là bây giờ cháu là-

- Là ma cà rồng!

-... - Câm nín 2s.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro