3. May Tran Gormen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...

"Lạy chúa trên cao, turn down for wtf?''

...***...


- ...

- May... Cháu ổn chứ? - bác Sandra lo lắng hỏi.

- À vâng... cháu ổn... - ''Ổn qq!'' - Ờmm, nói vậy, ý bác là... bây giờ cháu là ma cà rồng?

- Có thể nói là vậy, tuy rằng theo ta thấy khả năng nhịn 'khát' của cháu rất tốt. - bác Andrew nói với tôi.

- Haha... hông ổn...

- Ý cháu là sao? - bác Sandra thắc mắc.

Nói sao bây giờ, chả nhẽ bảo là cháu là con lai của phù thủy với con người, bây giờ lại nhen nhóm thêm xíu máu ma cà rồng vào hay gì? Con lai 18 dòng máu là có thật!... Rồi có khi nào mai kia tóc với mắt mình cũng đổi 7749 màu theo cảm xúc không???

Tên mặt lạnh Mark nhíu mày, mặt nhăn như đít khỉ, vẻ mặt nhìn giống như hắn vừa nuốt nhầm 1 con nhặng to vậy, nhả ra thì bị người khác dòm, mà không nhả thì ghê chết.

Helen để ý thấy chồng mình có biểu hiện kỳ quái, liền tinh ý hỏi:

- Mark, anh ổn chứ?

Gã ta khẽ lắc đầu, rồi nhăn nhó nói với vợ chồng bác Andrew:

- Con bé là 1 phù thủy lai, bây giờ pha trộn thêm dòng máu ma cà rồng. Có lẽ bởi vậy mới không thèm khát máu tươi như chúng ta.

Tôi hốt hoảng quay ngoắt sang nhìn gã ta, cảm giác giống như cả 1 tầng da của mình bị lột trần trước mắt mọi người. Vừa khó chịu vừa nhức nhối.

- Không sao cả... Dù cháu có là gì thì gia đình ta cũng sẽ thương yêu cháu! - Bác Sandra nói với giọng chắc nịch. - Và... đừng sợ, đó chỉ là món quà của Mark mà thôi, đọc suy nghĩ.

- Món quà ấy ạ?

Helen ngồi xuống bên còn lại của chiếc giường, khẽ đưa tay vuốt tóc tôi:

- Mỗi một vài ma cà rồng khi sinh ra ngoại trừ sự sự phát triển vượt trội về giác quan cũng như tố chất cơ thể, sẽ hy hữu nhận được "món quà", cũng có người không có.

Ngưng một chút, chị lần lượt chỉ vào Mark, cha, me của chị, và cuối cùng là bản thân chị:

- 'Món quà' của Mark là đọc suy nghĩ, anh ấy có thể 'nhìn' thấy suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ. Của cha và mẹ chị lần lượt là điều khiển không gian và ngưng đọng thời gian. Nghe rất dễ hiểu đúng không? Còn chị thì là nuôi dưỡng cây xanh.

- Oa... Nghe thần kỳ thật!

- Còn em, em nghĩ 'món quà' của em sẽ là gì?

- Em nghĩ là ma thuật, vì em là phù thủy mà! - Hớn hở.

-Thế... mày dùng được ma thuật gì? - Mark hỏi xoáy

- Phép thụt Quyn, En chen tíc! - Mây đáp xoay

- Được rồi, là gì cũng được, nhưng mà... May, cháu có muốn ở lại sống cùng gia đình bác không? - bác Andrew nói.

- Có thể sao ạ?

- Tất nhiên rồi! - Bác Sandra nói - Chúng ta đều sẽ rất vui nếu cháu trở thành thành viên mới của gia đình Gormen!

- Chúng ta có thể sống cùng nhau, cùng đi săn, cùng tận hưởng cuộc sống. Không phải rất tốt sao? - Helen dùng chất giọng mềm mại của bản thân như đang thôi miên người khác.

- Đi riêng lẻ thì chỉ có chết thôi! - Được rồi, mình biết bạn có ý tốt, nhưng có cần doạ nhau vậy không? Người ta sợ đấy!

- Vậy thì phải làm phiền mọi người rồi ạ...

****************


Sau đó à... Gia đình Gormen nhận tôi làm con gái út của họ. Ban đầu, cha Andrew đã đề nghị đổi tên cho tôi thành Maya Gormen, theo lời ông thì là ''nghe có vẻ vần''. Tôi đã đấu tranh hết 3 tiếng đồng hồ chỉ để họ hiểu tôi không hề đồng ý với việc đó.

Thực ra mà nói, lúc đó tôi đã nghĩ tới việc, liệu rằng sau vụ này tôi có làm ông ấy tức quá mà đá đít tôi đi không. May ra là không. Thế là trên giấy tờ, tôi lại thành May Tran Gormen. Vì Cha Andrew bảo vẫn phải có cái họ để người ta hiểu (tuy rằng tôi thích để là Mây Trần hơn, nhưng người ta không cho gõ dấu. Buồn cho 1 thế hệ.).

Hồi đầu, khi nghe nói về việc làm ma cà rồng hịn hò đến cỡ nào, nào là tốc độ cực nhanh, nào là tai thính mắt tinh, tôi thích lắm! Cơ mà riêng cái vụ bất tử gì đó, tôi chả ham. Phù thủy chúng tôi cũng bất tử mà. 1 đời cô độc, tận mắt nhìn bạn bè từng người, từng người già đi rồi chết... Tôi căm ghét sự bất tử!

Thích thì thích thế... được có 1 ngày là hết à! Tôi phát hiện ra ma cà rồng không cần ngủ, hay nói là không thể ngủ. Trong khi ngủ nướng là tình yêu to tự của tôi, chỉ sau ăn uống.

Ma cà rồng cũng không thể đi dưới ánh mặt trời, nếu làm vậy, da sẽ sáng lên như kim cương ấy, lấp lánh chói mắt. Đưojc rồi, tôi cũng không thích nắng cho lắm...

Nhưng điều đáng buồn nhất... là tôi bây giờ không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài máu! Lạy chúa trên cao! Turn down for w... à nhầm!

Không thể ăn gì cả... Nghĩa là gì? Bún bò, bún mắm, phở bò, bún chả, cơm tấm, sườn chua ngọt, vịt quay, gà ướp muối,... ai độ tôi đi... Hận cuộc đời!!

----------------


Thế là sau đó, suốt 1 thời gian dài, tôi ngậm đắng nuốt cay uống máu qua bữa. Mẹ Sandra (Bà ấy luôn muốn tôi gọi họ là cha mẹ, vì như thế sẽ gần gũi hơn) bảo với tôi:

- May mới sinh chưa lâu, hẳn là chưa quen uống máu, lâu dần sẽ quen thôi!

Thì thằng chả Mark phản đòn là:

- Mẹ có thấy tân sinh nào lại không thích máu như nó không? Người khác thì lo không có máu sẽ phát khùng, còn nó thì chê không chịu uống!

- Mark! Đừng chọc em ấy! - đại mỹ nữ Helen.

- Anh không có!

- Chị Helen, anh ấy toàn bắt nạt em!!

Được rồi, trong nhà này hiện tại tôi mới là út ít, 4 người thì 3 người theo phe tôi, độc mồm đại ca chỉ đành ngồi im chịu trận.

----------------


Dù sao cũng một thời bay nhảy với đủ thứ thuốc với bùa ngải ngày nhỏ mẹ tôi dạy, làm sao tôi chịu để im được.

Ba tháng đầu tiên, vừa phải học cách làm quen với nếp sống của 1 ma cà rồng, vừa mày mò tìm cách nhớ lại thứ dược liệu kích thích vị giác.

2 tháng sau đó, tôi theo chân Mark và cha Andrew vào rừng. Vừa tập đi săn, cũng vừa tìm thêm vài thứ nguyên liệu cho nền công nghiệp thực phẩm của tôi. Cha bảo tôi như này:

- Gia đình chúng ta, cũng như tất cả các gia đình ma cà rồng khác, đều phải hoạt động dưới quyền kiểm soát của Volturi. Họ được coi là hoàng tộc của ma cà rồng. May, dù có sao đi nữa, con cũng phải cẩn thận.

- Tuy rằng hiện tại gia đình ta còn đang ở London, họ thì hoạt động ở Italy là chủ yếu, nhưng không có nghĩa là họ không biết đến sự tồn tại của con.

- Tại sao lại thế ạ?

Có vẻ cảm thấy câu hỏi của tôi quá "ngu'', Mark lành lạnh chen vào:

- Kẻ đứng đầu Volturi, 1 trong 3 vị vua, cũng là Aro, hắn ta cực kỳ đam mê với việc sưu tầm các "món'' quà đặc sắc. Mày lại là phù thủy lai bị biến đổi, tuy chưa biết được món quà của mày là gì, nhưng chỉ với xuất thân đặc biệt như thế, hắn ta nhất định sẽ không để yên đâu.

- 1 trong 3? Thế 2 người còn lại thì sao?

- 2 người còn lại lần lượt là Caius Volturi và Marcus Volturi. Đều không thể trêu chọc. Nhất là gã Caius ấy. - Mark nhấn mạnh - Hắn ta là 1 gã điên!

- Eo...

- Còn gã Marcus lúc nào mặt cũng như đưa đám đó, thực sự tao cũng chả hiểu hắn nghĩ gì cả. Nói chung là, Volturi chẳng có kẻ nào bình thường hết!

- Không thể tách biệt với họ sao?

- Không đâu, việc của họ là quản lý và đưa ra luật lệ cho giới ma cà rồng này. Không có họ, thì sẽ rất bất ổn đấy!

- Hmm...

Kết thức cuộc nói chuyện, tóm gọn lại là: ''Tránh xa Volturi''. Đã hiểu!

Sau khi đã quen dần với việc đi săn, tôi bắt tay vào công việc chính: Tìm nguyên liệu! Tất nhiên, sự hiện diện của cha Andrew - aka người đàn ông lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, và Mark độc mồm - aka thanh niên sức trâu hoàn toàn không là vô ích.

Cuối buổi, chúng tôi vác theo 1 bao đồ lỉnh kỉnh phóng về nhà với tốc độ chóng mặt. Thực sự là chóng mặt luôn. Tôi vẫn chưa thể quen được với nó. Cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc phiên bản giới hạn kinh phí ấy.

Cơ mà tôi nhận ra, Mark độc mồm chỉ có thể đọc suy nghĩ thông qua ánh mắt thôi. Thành thử từ đó đến giờ tôi chả bao giờ nhìn thẳng anh ta cả. Tận cùng của sự khinh bỉ!

Lúc đầu tôi có thắc mắc với cha, rằng ''món quà'' không gian của ông ấy rốt cuộc là gì? Ông cười cười đáp:

- Là bóp méo không gian và gây đau đớn cho đối thủ thôi con. Ta từng thử cất đồ đạc như con nói, nhưng không làm được.

----------------


Tối hôm đó, sau khi ''dùng bữa'' xong, tôi bắt đầu đóng đô trong phòng.

Mài dược liệu, pha trộn, nấu thuốc và... thử nghiệm. Thử như nào? Tất nhiên là thử trên vật sống rồi. Nhà có hẳn 3 ''chiếc'' ma cà rồng to bự cơ mà. Ừ thì phải trừ tôi ra đã. Nhỡ làm sao thì công trình này bỏ mứa à!

Cả mẹ và cha tôi đều không dám chọc, (thực ra là không muốn, thương còn chẳng hết nữa) chị Helen thì đang vùi đầu chuẩn bị cho buổi triển làm sắp tới, deadline nhiều muốn mạng. Thế nên...

- Anh hai à... Anh là người đẹp trai, khoai... à oai phong nhất em từng gặp đó...

- Mày im!!! Tao không muốn chết!!!

- Em thề đấy! Không chết được!!

- Tao bảo không!

-...

- Aizz, em đã nghĩ nếu mà thử nghiệm thành công, thì hẳn là chị Helen có thể ăn được đồ ăn của con người,... chị ấy chắc chắn rất vui đó!

Mark nghe đến tên người vợ iu quý, lập tức lung lay quan điểm:

- Thôi đưoc rồi, tao sẽ làm.

Trần đời ấy mà, simp thì chớt chứ tội tình gì!

----------------


Suốt 1 tháng liền, tôi rúc trong căn phòng nhỏ được mẹ Sandra xếp riêng cho, cùng mớ thuốc hỗn độn, cứ nghiền, trộn, nấu, thử... À thử là phần của Mark.

Tôi sẽ nhẹ nhàng né qua sự thống khổ tột cùng của ổng mỗi lần thử đồ ăn. Tôi dám thề rằng đồ tôi nấu xịn lắm, gái Đông Lào là bá chủ nhà bếp cơ mà, nhưng thuốc thì chưa chắc.

Sau 1 tháng đó, lần đầu tiên thành công. Mark mừng phát khóc, Helen cũng khóc vì có thể ăn đồ ăn con người, cha mẹ tôi khóc vì cả nhà thoát khỏi áp suất thấp của thằng con mặt lạnh. Hạnh phúc gia đình tăng đột biến.

Khoảng thời gain sau đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với tôi. Thật sự luôn đấy! Có cha mẹ thương yêu, chiều chuộng, chị dâu dịu dàng, yêu thương, và... 1 thằng anh trời ơi đất hỡi... để chọc cho bõ tức. 1 gia đình toẹt dời!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro