4. Buồn của Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...

''Học xong mai này em làm cô giáo Thảo...''

...***...


Tôi là 1 đứa khá là xung đột về tính cách và sở thích.

Tôi thích tuyết, và cũng thích cái giá lạnh vào mùa đông. Tất nhiên, nó chỉ đúng vào kỳ nghỉ khi mà tôi được ngủ vùi trong chăn ấm hay ngồi nhâm nhi nồi lẩu uyên ương như hồi đi Trung du hí, mặc cho cái truyền thuyết khỉ gió gì đó về nó.

Và... vâng, bây giờ tôi không thể ngủ, còn ăn lẩu thì tạm được. Nhưng tôi đã thử rất nhiều lần rồi, vẫn chẳng làm ra được cái vị lẩu nguyên bản đó. Buồn tập 1!

---------------


Thêm nữa, sống ngần ấy năm cả 2 đời, tôi vẫn chả hiểu nổi logic của mấy chị gái chân dài, dù là ở London này hay là bất cứ nơi đâu. Tuyết thì đổ ầm ầm, lạnh âm độ, mà mấy người vẫn run run trong chiếc váy ngắn, đầm ôm body và nhìn tôi mặc tầng tầng, lớp lớp áo như 1 đứa ở nhà quê mới lên! Mặc áo ấm vào đi các chị, thứ em cần là 1 nụ cười tự tin không run rẩy trước gió lạnh cơ mà!

Tôi nghe mẹ Sandra bảo là, ma cà rồng thì kị nắng thôi, chứ không có sợ lạnh. Mà thế quái nào tôi vẫn cứ bị run đến rung cả chuột vào cái mùa đông buốt giá này vậy? Cha Andrew sau 1 thời gian dài "bế quan" trong phòng sách, đã đưa ra 1 kết luận rõ ràng như cách giáo viên hoá cấp 3 của tôi giải đáp bài tập vậy:

- Chắc do con lai tạp nhiều quá nên vậy!

Vâng, cảm ơn cha, yêu cha! Đây quả là câu trả lời hoàn hảo, pha trộn giữa các yếu tố phi logic, phi thực tế, phi nhân loại... Và nó hiển nhiên như định lý 'nhìn hình ta có' ấy cha ạ. Con đi khóc cái nhẹ đây... Buồn tập 2!

----------------


Tôi ghét nắng nóng, nhất là với tình trạng bản thân bây giờ. Còn điều gì tuyệt vời hơn cả khi trời thì mưa to sấm sét, bản thân thì rúc trên sofa xem phim kinh dị trong tiếng thét thất thanh của Helen nhỉ? Ờm... Xin lỗi chị, rất nhiều!

Nhưng sẽ là tệ hại nếu là mưa nhỏ. Trời thì ẩm ướt, không khí thì ngột ngạt, khó chịu. Và những tháng ngày ở đây của tôi luôn phải đi học dưới trời mưa tí ta tí tách...

Lại còn ông anh Mark dở người của tôi, ổng có cái sở thích khá "bay bổng" là đi săn ngày mưa. Và cha thì sợ ổng xung quá sẽ đập nát 1 mảnh rừng như hồi trước, nên thường phải có người theo ổng. Thế là... Sập rai! Cha thì bận việc công ty, mẹ thì lo chuyện bệnh viện, chị Helen đang tập tành vẽ truyện và bị deadline đè té ngửa, trọng trách to lớn ấy liền giao cho tôi - đứa con đang tuổi ăn tuổi học và rảnh rỗi nhất trong nhà. Vậy nên, mỗi lần đi với ổng về là 1 lần tôi tan hoang như ăn mày bị trấn lột cái áo rách vậy. Hết sảy! Buồn tập 3!

----------------


Sau mấy năm liền bị chèn ép như vậy, tôi quyết định: ứ học cấp 3 nữa, tôi bay lên đại học! Dù rằng chính tôi cũng chả hiểu nó liên quan gì cả.

Hồi còn sống,... à ý tôi là hồi còn ở thế giới cũ, tôi cũng học qua đại học rồi, tuy không giỏi giang gì nhưng qua n trường thì thành tích tôi luôn ổn định ở mức "qua môn''.

Lúc nghe tôi bảo muốn học đại học, cha mẹ kiểu:

- Ừ con, con muốn hái sao trên trời cũng được, yêu con!

Tôi học chuyên ngành ngoại ngữ của 1 trường đại học ít tiếng tăm ở London. (Ờm, toy chả biết có ngành đó ko, nên toy để đại) Cả ngày toàn lẩm nhẩm đủ thứ tiếng linh tinh - à đó là theo ý kiến của lão Mark. Còn theo chị Helen, thì việc tôi học thêm vài thứ tiếng sẽ giúp chị ấy trong việc dịch vài cuốn văn học nước ngoài, và có khi là cả truyện ngôn tình máu tró! Tôi thì vẫn éo hiểu sao nữ hoạ sĩ Helen Gormen lại đá sang tận ngành văn học tiền tỉ này thế? Do tranh bán ế hay gì?

Tôi theo học tất cả có tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Nhật. Vì ngày trước tôi học qua hết rồi. Mai này làm cô giáo Thảo... à cô giáo Mây!

(Thành thực mà nói thì tôi muốn làm 1 khoá tiếng Việt cơ. Tại sao á? Các bạn tưởng tượng xem, cảm giác tự tay dạy lên 1 đám học trò cao, to, đen, hôi chửi nhau bằng tiếng Việt xem? Nó cứ là Yomost! Cơ mà nơi này lại không có!)

----------------


Hết 4 năm đại học thì cả gia đình tôi phải chuyển nhà.

Cũng phải thôi, nhìn thấy 1 gia đình sống đến chục năm ròng mà vẫn tươi mơn mởn thế, ai người ta chịu nổi?

Lần này, chúng tôi chuyển từ London đến Paris, thủ đô hoa lệ và mộng mơ của Pháp. Ngày đặt chân đến đây, tôi đã mơ về những chàng lãng tử ngon trai, lãng mạn với những múi "sầu riêng" ngây ngất. Và đẫ được Mark tát cho tỉnh mộng:

- Mày là ma cà rồng đấy! Quên à?

- Khóc nhẹ...

- Thôi nào Mark! May cũng có thể tìm cho mình 1 bạn lữ mà. Con là cô bé tốt, xứng đáng với 1 chàng trai tuyệt vời! - Yêu mẹ!

- Hoặc nếu May tìm được ca giả của em, em cũng có thể biến anh ta thành ma cà rồng như em mà. - Tự hỏi sao 1 cô gái dịu dàng dư lày lại về tay lão độc mồm kia nhỉ?

Theo như cha Andrew nói, thì mỗi một ma cà rồng đều sẽ có 1 người được định mệnh sắp đặt cho, là kẻ có mùi máu cuốn hút đặc trưng với ma cà rồng đó. Gọi là ''ca giả''.

Nhưng chị yêu ơi,... em ngửi được mùi máu từ xa trăm cây số, nhưng em bị mù mùi á chị! Ngoài việc phân biệt được mùi của mọi người trong nhà và mùi máu động vật với con người, thì em không phân biệt máu người này với người khác nổi đâu!

Lại nói tới máu, từ hồi tôi và Mark thành công chế tạo dược tái tạo vị giác, gia đình tôi chuyển hẳn về ăn đồ ăn con người. Thi thoảng mới làm ngụm máu động vật cho đỡ "nhớ bữa''. Thế nên, tôi thậm chí còn chẳng thèm khát gì máu tươi cả. Bụng thì no, vị giác thì căng tràn, còn gì hơn nữa?

----------------


Những năm tháng ở Paris của tôi và nhà Gormen nói chung là êm đẹp. Tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tiếng nước ngoài của mình. Khá thuận lợi.

Cuộc sống vẫn êm đẹp như vậy. Ngoại trừ việc tôi vẫn ế, và cao lên 6 cen ti lận! Tuyệt vời! Ngày hôm đó tôi đã mừng đến mức nhìn bản mặt thối của Mark cũng dịu dàng hẳn.

Nhưng sau đó, và đến tận sau này, tôi vẫn không thay đổi, dừng ở 1m56.

Giữa 1 rừng người châu Âu cao to, tôi như trẻ con mới lớn. Thôi được rồi, dù gì cũng ở trời Âu mấy (trăm) năm, đây quen rồi... Cho đến khi tôi đi dạy học, và bị học sinh nhận nhầm là trẻ lạc đòi dắt tay dẫn về... Trầm cãm!

----------------


Ở Paris bay lắc được vài năm, tôi nhận được tin dữ, rằng đám nhà Volturi đã đánh hơi thấy mùi của tôi. Và họ gửi lời mời cả nhà Gormen đến thăm vào thời gian tới. Mẹ Sandra hoảng đến phát khóc:

- Andrew, có phải bọn chúng định làm gì May...

- Em yêu, bình tĩnh lại nào... Họ đã lập giao kèo sẽ để yên cho chúng ta. Tên Aro đó sẽ không nuốt lời đâu. Vả lại, chúng ta đều thấy mà, May cũng không hề có 'món quà' nào cả!

- Cha, giao kèo gì ạ? - tôi tò mò hỏi.

Helen rời khỏi vòng ôm của Mark, bước đến xoa đầu tôi:

- Rất lâu trước kia, nhà chúng ta và Volturi đã lập 1 giao kèo, rằng họ sẽ để yên cho chúng ta hoạt động tự do, cả Mark, cha, mẹ và chị đều sẽ không trực tiếp phục vụ cho họ. Chỉ khi nào có chuyện, vfa được gọi thì mới tới thôi.

- A, trước anh Mark có bảo, là tên Aro đó rất ham sưu tập 'món quà'!

- Đúng đó May - Cha Andrew nhẹ nhàng tiếp - Có lẽ hắn tò mò muốn biết về con thôi, đừng quá lo lắng.

- Nhưng... nó còn là phù thuỷ lai! - Mark lên tiếng - Tuy ma cà rồng và phù thuỷ không có xung đột, và phù thủy gần như đã không còn tồn tại... Nhưng theo con nhớ, gã Aro đó có khả năng 'nhìn' được quá khứ... còn có cả 1 kẻ 'nhìn' được 'món quà'.

Phòng khách nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Cho đến 1 lúc sau, tôi sực tỉnh:

- Ê! Con nhớ hình như có loại bùa chú phủ mờ được ký ức!

- ...

- Sao con/em/mày bây giờ mới nói!!! - 1 loạt âm thanh trách móc vang lên.

- Con quên... - Hảo quên.

----------------


Thành phố Volterra đầy nắng và gió. Ngồi máy bay tới đây, cha thuê 1 chiếc xe gia đình đưa cả nhà tới đó. Lúc ở sân bay, tôi đã cho mỗi người 1 chiếc ''bùa phủ mờ ký ức'', tất nhiên, tôi điều chỉnh cho nó chỉ làm mờ phần ký ức về tôi mà thôi. Để đảm bảo lão gia đó không giở trò với cả cha mẹ anh chị của tôi.

Theo đường xe chạy, tới được 1 toà thành khổng lồ, u ám và cổ kính - thành Volterra. Từng tốp, từng tốp du khách nối đuôi nhau vào tham quan. Tôi chợt nghĩ tới, nếu như Volturi không ăn 'chay' vậy thì đám người này sẽ là bữa ăn của họ à? Buồn giùm luôn!

Đặt chân vào bên trong, cha Andrew đánh tiếng cho 1 ma cà rồng canh cửa. Sau vài phút (theo tôi đếm là chưa tới 30 giây), anh ta lại xuất hiện, phía sau còn có 2 'người' nữa, 1 nam, 1 nữ. Người con gái với mái tóc vàng óng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, buồn là tượng vôi, trắng quá... Đôi mắt đỏ như máu, xinh đẹp và ma mị đến khó thở. Gã đàn ông gầy gò với khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc ngắn đen mun, cùng đôi mắt với quầng thâm như phải chạy deadline thâu đêm vậy.

2 người họ nhìn lướt qua 1 cái, rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Mỹ nữ dời mắt đi trong 2 giây nghiền ngẫm, còn gã kia cứ nhìn tôi lom lom đến khó chịu. Cuối cùng, cha Andrew chủ động lên tiếng phá vỡ cục diện:

- Jane, Eleazar. Đã lâu không gặp!

- Đã lâu không gặp, ông Gormen! - Cô gái lịch sự đáp lại - Đây là con gái nhỏ của 2 người?

- Đúng vậy. Đây là May, con gái tôi! - Mẹ Sandra bước lên nắm chặt tay tôi - May, đây là Jane và Eleazar, họ đều là người nhà Volturi.

- Vâng... Xin chào ạ!

- Hân hạnh, hân hạnh. - Gã tóc đen bước lên, đưa 1 tay lên trước mặt tôi đầy lịch thiệp.

Tôi quay qua nhìn cha, ông nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được tín hiệu, tôi đặt bàn tay phải của mình lên, gã nhíu mày trong chốc lát, rồi lịch sự hôn lên mu bàn tay tôi.

- Thật hân hành thưa tiểu thư.

Rồi quay qua đánh mắt với Jane, tôi thấy cô ta gật gật, rồi nói với chúng tôi:

-Ông bà và 3 cô cậu, mời bên này! Các vị vua của chúng tôi đang chờ mọi người tại sảnh chính.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro