14. Nhà Cullen và chuyện chiếc bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...
Một ổ mì bơ, một cái nịt và năm con dơi…
...***...

Note: Ngôi kể thứ 3

Lúc này, tại phòng khách của gia đình Cullen...

Năm con người, à, năm con ma cà rồng nhỏ túm tụm quanh chiếc bàn trà, vẻ mặt ai nấy đăm chiêu thấy rõ. Năm đôi mắt màu nâu đất nhìn trừng trừng hộp bánh mì bơ đang dần nguội lạnh trên bàn trà. Hai kẻ có sóng não khó hiểu nhất bọn là Edward và Alice đang bàn mưu tính kế chuẩn bị hủy diệt trái đất trong tiềm thức. Ba kẻ còn lại thì dùng ánh mắt kỳ thị nhìn họ, cực kỳ “kỳ thị”.

Ở một góc khác, Esme bất lực nhìn đám trẻ đang chụm đầu bên vật thể không xác định mà con gái nhỏ nhà Gormen vừa đem tới, điện thoại vẫn kề sát bên tai:

- Yeah… Mấy đứa nhỏ nhà tôi đang tò mò lắm đấy Sandra ạ, về chiếc bánh của May đem tới đó.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười dịu dàng:

- Không sao đâu Esme. Bé May nhà tôi trông thế thôi mà tháo vát lắm đó.

- Nhưng Sandra… - Esme ngập ngừng, lại nói - bà biết mà. Chúng ta làm sao mà…

- Well, Esme, đừng lo. Tất cả sẽ ổn thôi mà.

Lại qua vài phút, điện thoại cũng đã tắt, những đám dơi nhỏ nhà Cullen vẫn chưa bàn bạc xong.

Hội nghị bàn tròn kéo dài khá lâu… chừng 5 phút rồi bị bác sĩ Carlisle vừa xuống lầu cắt ngang:

- Nếu như mấy đứa muốn biết thì có thể ăn thử là được mà?

Tất nhiên, thanh niên nghiêm túc như Rosalie và Jasper nghe vậy thì tỏ vẻ không đồng ý cho lắm. Chẳng có ai lại muốn nhét những thứ chẳng khác gì bùn đất vào miệng cả, vừa ghê tởm, vừa khó nuốt. Nhưng… đời mà, không có việc gì khó, chỉ sợ không có kẻ tự hủy. Đang lúc 3 kẻ não to đang trầm tư nghĩ cách hố đối phương, thì thanh niên ngáo ngơ não cơ bắp Emmet đã tự mình "nạp mạng":

- Vậy… Ai trong số chúng ta sẽ ăn thử?

- Anh/Cậu!!! - Cả đám người đồng lòng nói lớn.

Ta nói… Tình nghĩa anh em đôi khi cũng chỉ là cái nịt.

.

Thế rồi, dưới bốn đôi - tám con mắt sáng lấp lánh của các anh em xương máu, Emmet mặt nhăn như khỉ, nuốt ngược nước mắt vào trong mà chấp nhận số phận.

Thoáng chốc… đám dơi nhỏ nhà Cullen đã sẵn sàng để cầu Chúa cho sự hy  anh (xui) dũng (xẻo) của gấu lớn Emmet…

Đúng như dự kiến, gần như ngay lập tức, sau khi miếng bánh vừa bị cạp mất một miếng đính kèm hàng nước mắt vô hình của Emmet, thời gian giống như bị ấn nút pause - ngưng đọng.

Cơ mặt cứng đơ của anh ta bắt đầu xuất hiện những biến hóa cực vi diệu. Từ nghi ngờ nhân sinh, thảng thốt, rồi bắt đầu chuyển qua kinh ngạc, sau cùng lại là nghiền ngẫm và có chút gì đó rất là… hưởng thụ???

- Khụ! Emmet, anh ổn đấy chứ? - Cuối cùng thì vẫn chỉ có Alice tri kỷ thăm hỏi cho sự an nguy tính mạng của ông anh to xác, tuy rằng cái cô thực sự quan tâm vốn dĩ lại không phải anh. Tầm này thì chỉ có bé May của Alice mới quan trọng, chứ Emmet là cái gì? Ra chuồng gà!

- Hmm…

Đáp lại cô là một tiếng “hừm” đúng kiểu bậc vĩ nhân nghiền ngẫm sự đời. Cả đám ma cà rồng bắt đầu có hiện tượng lạ: thở dốc và có biểu hiện của sự đau tim cấp độ 1 (chắc là đau trong tiềm thức).

Ở đằng xa, Esme ló đầu ra từ trong phòng bếp, tay vẫn khư khư chiếc điện thoại, nhìn “đàn con thích chơi ngu” rồi mới đánh ánh mắt lo lắng cho Carlisle. Ở phía đối diện, ông cũng đã buông cuốn sách dày trong tay xuống, lắc đầu bất lực với Esme.

- Cái này…

Tim của cả bọn bắt đầu phóng lên và nhảy disco trên cổ họng.

- Hơi nguội rồi. Nếu ăn nóng sẽ ngon hơn.

Tiếng thở dài như trút được gánh nặng phát ra dồn dập. Rosalie vuốt ngực nhẹ nhõm mặc dù chỉ vài phút trước đã chung tay với anh chị em đạp người thương xuống hố. Hai bức tượng mặt lạnh Jasper và Edward cũng chỉ kịp nhẹ nhõm 2 giây rồi ngay lập tức phát hiện ra có gì đó “sai sai”... Duy vẫn chỉ có Alice ngây thơ là tí ta tí tởn đắc thắng:

- Em bảo rồi mà, đồ bé May đem đến chắc chắn rất ngon!... Ủa? Từ từ… “Ngon” á!!?? Emmet! Anh thấy NGON á!!??

- Ờ ha?

Hẳn là “ờ ha”...

Thế là tối hôm đó cả nhà Cullen “mất” ngủ. (Thực ra là không có để mà mất)

.

Note: Ngôi thứ nhất, góc nhìn nhân vật Mây - tôi

Trở lại căn nhà bất ổn của gia đình Gormen.

Thực ra thì đôi khi tôi cũng mong muốn có một chút yên bình trong căn nhà “nhỏ bé” này lắm, nhưng đôi khi đời không như là mơ…

Chuyện là sau bữa tối với một mớ lời càm ràm của Mark về chuyện dám “thó” chiếc xe cưng của ổng để đi thì tôi bắt đầu phát hiện ra 1 số việc không hề mong đợi xíu nào: Kho nguyên liệu làm thuốc của tôi đã gần hết mà hũ bột tạo vị giác đã dần thấy đáy. Nghĩa là sao? Là tôi phải vào rừng kiếm chứ sao!

Tuy nói việc đi rừng đối với tôi vốn chẳng khó khăn mấy. Kiếp trước tôi cũng từng lật tung mấy khu rừng gần nhà rồi mà. Vả lại nguyên liệu tôi cần cũng không phải thứ gì hiếm hỏi. Thường người ta chỉ thích mây trời chứ mấy ai quan tâm cỏ dại trước mắt? Nhưng tôi thì khác. Cỏ dại cũng làm được thuốc mà. Không có thứ gì phế, chỉ có bản thân ta phế mà thôi.

Nhưng theo lời của cha Andrew, nơi này ngoại trừ con người và ma cà rồng ra còn có 1 bộ tộc người sói. Mà 2 loài này xưa nay truyền đời báo kiếp không ưa nhau. Đúng kiểu: đến là đón mà đụng là chạm ấy. Ông lo tôi vào rừng đi nhầm sang bên đó là lúc về chân đi nhẹ bẫng thôi.

Đương nhiên, sự lựa chọn đúng đắn nhất lúc này là hướng ánh nhín 3 phần cún con, 7 phần như 3 đến cho quý ngài Andrew Gormen thay ngàn lời còn bỏ ngỏ. Buồn thay, cái tôi nhận lại là một ánh mắt đậm mùi “xin lỗi con”...

- May à, tiếc thật đấy. Ngày mai ta lại có một vài hạng mục quan trọng cần giải quyết ở công ty mất rồi.

- Ờm… Không sao ạ. Vậy mẹ…

- Mẹ cũng muốn đi cùng con lắm. Nhưng mai lại là ca trực của mẹ rồi.

Vô vọng. Tôi lắc đầu tỏ ý không sao rồi quay sang, kém chút nữa là chắp tay cầu xin bà chị dâu yêu dấu.

- Không được rồi May. Mai chị phải đến xưởng tranh rồi. Tuy là Giáng sinh nhưng… Cái đám chó má đó!!! - Được rồi, tôi thấy trong lời nói của chị sặc mùi cay cú. Tư bản không phải một vấn đề, tư bản là cả một hệ tư tưởng.

Cuối cùng thì người lãnh trách nhiệm dẫn tôi vào rừng là Mark. Tuyệt vọng.

- Em ghét anh! - Tôi, gái Đông Lào 10 điểm, không có nhưng.

- Chắc anh ưa mày quá? - Mark, người đàn ông hoàng kim 10 điểm, nhưng miệng tiện, vô liêm sỉ và hay mắng em gái. Mark âm điểm.

Vốn là tôi chả ưa việc đi săn hay kiếm thuốc với ổng cho lắm. Không phải vì sợ Mark sẽ bỏ tôi lại, hay vì sợ ổng làm gì tôi đâu. Mark tuy hơi bị “dở người” một tí nhưng vẫn rất ra dáng anh trai tốt của năm. Tất nhiên, trừ lúc ổng bắt được sóng não thần thánh của đồng bọn nào đó.

Bạn hỏi tôi là đồng đội nào á? Ngoài con gấu lớn của nhà Cullen ra thì còn ai trồng khoai đất này?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro