13. Chào chú, chú Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...
"Biết ngay mà, May không có hợp yêu đương đâu."
...***...

Hồi còn nhỏ, vào những ngày trời đông buốt giá, bên bếp lửa cháy đỏ màu sức sống, mẹ thường hay ôm tôi vào lòng, thủ thỉ với tôi những mẩu truyện cổ tích. Sẽ là những nàng Tấm đào xương cá để có váy áo xúng xính trảy hội, là những con Cám năm lần bảy lượt giết chị cướp vinh, là mụ dì ghẻ thâm độc chặt cây giết con chồng,... Tôi cũng nghe kể về những Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt về trời, về chàng Thạch Sanh thật thà, hiền hậu, hay Sọ Dừa thông mình tài trí,... Tuổi thơ tôi đã từng, và chỉ là đã từng, lớn lên trong tiếng lửa lép bép, tiếng mẹ kể, tiếng gió đông trên mái nhà tranh... Có khi lại là nàng công chúa tóc mây, chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, hay thiên thần với đôi cánh trắng xinh đẹp...

Tôi từng hỏi mẹ: "Thiên thần thì như nào ạ? Có phải rất đẹp không mẹ?" Mẹ nhìn tôi, lúng túng: "Cái này... Khi nào lớn lên, bé Mây sẽ biết ngay ấy mà."

Khi ấy là năm nào, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết thời khắc tôi nhìn thấy người kia, tôi đã muốn vượt luôn thời gian lẫn không gian về tìm mẹ rồi hét lên: "Con thấy thiên thần rồi nè!!!" Nhưng cũng chẳng được nhỉ?

Thời còn tha hương, tôi cũng từng nghe người ta miêu tả về thiên thần trong tôn giáo của họ. Nào là mái tóc vàng óng như ánh ban mai, nào là làn da trắng đến trong suốt, nào là đôi mắt xanh màu trời,... Tôi thề là tôi theo chủ nghĩa duy vật, tôi từng không tin vào mấy thứ đó... Còn bây giờ? Mặt hơi đau.

---------------

Theo sau âm điệu thánh thót như sơn ca của Alice là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành. Thanh âm ấy trầm thấp như tiếng đàn Cello, không nhanh, không chậm, lại như chạm vào đáy lòng người khác.

- Alice? Chúng ta có khách sao?

Người đó nói, ánh mắt lại như có như không nhìn tôi... Hay là tôi đang tưởng tượng thôi nhỉ? Liền sau đó, tôi ngước lên nhìn. Ừm, là "ngước" đó. 1m56 là một thứ gì đó đáng ghét khủng khiếp luôn.

Người mới tới cao, cực kỳ cao, phải ước chừng m8, m9 gì đó, mái tóc vàng óng, đôi mắt màu đất dịu dàng cùng một khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo. Trông cứ như một chàng mẫu nam trên sàn catwalk ấy. Nhất thời, tôi thấy bản thân bắt đầu có biểu hiện của sự "sock visual" cực mạnh... Nói thực thì... trai đẹp tôi thấy cũng nhiều rồi, tôi cũng là người mà, tôi thích cái đẹp. Nhưng cái kiểu như Mark, hay mấy tên choai choai nhà Cullen kia thì tôi xin kiếu. Ấy mà vừa hay người trước mắt lại hợp khẩu vị của tôi.

- Cha Carlisle!!! - Alice reo lên một tiếng đầy phấn khích. À mà sao tôi lại quên mất sự tồn tại của cô nàng này được nhỉ? - Mau, mau! Đây là bé May của gia đình Gormen đó! Là người hồi nãy con đã kể với cha.

- May! May! Đây là Carlisle Cullen, là cha của bọn tớ, và cũng là người đứng đầu gia đình Cullen.

À, cha của Alice... Mà đám Alice lại gọi cô Esme là mẹ nhỉ? Tôi biết ngay mà, trai đẹp mà còn ấm áp thì đều là hoa đã có chủ thôi. Đời May không có hợp yêu đương tí nào. Bông hoa của tình đầu trong tôi vừa chớm nụ liền chết non.

Cơ mà nói sao thì nói, tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào chú:

- Chào chú, chú Cullen. Cha cháu vẫn hay kể về chú... Ừm... Bác sĩ Cullen của bệnh viện Forks chỗ mẹ cháu làm việc, đúng chứ ạ?

Chú ấy nhìn tôi chăm chăm đến lạnh cả gáy, rồi dịu dàng cười đáp:

- Ừ, chào cháu, May. Không cần câu nệ thế đâu, cháu có thể gọi ta là Carlisle như Mark và Helen cũng được. Dù sao thì cha cháu cũng giống như trưởng bối đối với ta.

- A... Dạ vâng... Và Alice!

- Sao sao!??

- Đừng có gọi tôi là béeeeee---

Không, tôi không có cố tình kéo dài giọng đâu. Ngay khi tôi vừa dứt ánh nhìn khỏi chú và quay sang tính đàm đạo nhân sinh với cô búp bê tinh nghịch bên cạnh, thì cổ đã lao tới, siết chặt lấy cổ tôi, gò má lành lạnh điên cuồng cọ:

- Nhưng May dễ thương lắm mà!!! Mayyyy...

- Không đượ---!!!

Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực của người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt trầm trầm nhìn hai chúng tôi đang loạn thành một đoàn (hoặc là chỉ nhìn tôi, có lẽ thế.):

- Alice, như thế là không lịch sự chút nào. Con đang làm phiền cô bé đấy.

Khoan! Ai là "cô bé" ở đây chứ? Thấy người ta hiền mà bắt nạt hoài là muốn bị khiêng đi theo điệu nhạc Astronomia có phớ hôn?

Cơ mà ngay cái lúc tôi đang định lên dây cót để làm việc, thì cái điện thoại trong túi lại vang lên. Nếu chỉ là tiếng chuông báo bình thường thì có hề gì? Nhưng đây lại là hồi chuông tử thần tôi dùng làm nhạc chuông riêng cho danh bạ lão Mark. Bất chợt, tôi thấy mình có lẽ nên đi bụi...

- Haha... Cháu xin phép nghe máy một chút ạ.

- À, ừm. Cứ tự nhiên.

Một tay cứng rắn đẩy con sâu nhỏ đang bám bên sườn ra, tay còn lại móc chiếc điện thoại... Màn hình hiển thị tên của cậu anh trời đánh. Thế rồi, trước ánh nhìn đầy tò mò của hai cha con nhà Cullen, tôi để máy xa nhất có thể, tay ấn nhận cuộc gọi... Từ trong loa phun ra một tràng âm thanh chát chúa đến đinh tai nhức óc:

[MAYYYY!!!! Cái con nhóc trời đánh kia!!! Ai cho mày lấy xe của anh đi hảaaa??!!! Có biết đường tuyết trơn như nào không??? Có tin là với cái trình đi xe của mày thì ba ngày hai bữa anh mày lại phải xách mày ra từ đống sắt vụn đó không!!??]

Rồi xong. Dù đã chuẩn bị kỹ đến mấy thì bị trái tim nhỏ bé này vẫn không đủ sức trống chịu trước sức công phá của ông. Cả người tôi run lên một cái, đầu ong ong, suýt chút nữa thì ném luôn cái điện thoại đi rồi.

- May? Cháu ổn chứ?

- À... Chắc thế ạ...

Tiếng léo nha léo nhéo của Mark ở đầu dây bên kia vẫn như quỷ đoạt hồn, dai dẳng không yên. Tôi đành bất đắc dĩ nói với ổng:

- Em về liền, về liền đây! Em thề là em đi rất chậ---

[Anh mới...]

-Píp...-

- M... May... Thật sự không sao chứ?

Chắc không... Nhỉ?

Để bảo toàn mạng sống bé nhỏ của bản thân, tôi vội vã chào tạm biệt hai người họ rồi phóng ra phía xe. Lúc này, Alice vội vã ôm chặt cánh tay của tôi, tay kia giơ hộp bánh còn vương hơi ấm dứ dứ trước mắt tôi, hỏi:

- May May! Thế... Cái này thì...

- Đây là... Mùi bơ sao? - Mùi hương của bánh mì bơ dường như đã thu hút sự chú ý của ông chú đẹp mã bên cạnh.

- À... Bánh mì bơ, câu trả lời cho cô đó Alice!!!

Thế là ổn rồi đúng không?

- May!!! Chỗ đó trơn lắm đó!!!

Thành công lấy lại chút mặt mũi trước mặt chú Cull---!!!

-Cốp!!!-

Thôi, bỏ đi mà làm người.

Tấu hề bị người quen bắt gặp, mà người quen này còn đậm mùi visual xịn xò thì cũng xui đấy. Nhưng trong 1 ngày mà dính 2 lần liền thì...

Tôi có nên nói với Alice rằng miệng của cô ta thiêng lắm không nhỉ? Vừa dứt câu thì tôi đã theo tiếng gọi của đất mẹ... Nằm cmn trên đất rồi. Có điều lần này, thay vì là tuyết, cái mà tôi đặt lưng lên là nền xi măng cứng muốn điên người. Tuyết vừa tan, nền sân còn ướt và lạnh lắm. Nước thấm qua lớp áo dày như muốn thấu vào tận xương sống của tôi. Liền sau đó là tiếng hô lớn của Alice và một tiếng "Vút!" kỳ lạ.

Ngay khi tôi vừa tính nhổm dậy mặc cho cơn đau nhức nhối trên đầu, thì đã có một bàn tay to lớn mà lạnh như băng nâng cả người tôi dậy.

- Cháu có vẻ... hậu đậu thật đấy nhỉ? Hầu như lần nào ta gặp cháu thì đều trong tình trạng này.

- Chú... Có thể làm lơ nó đi được không? Với cả cháu không hậu đậu! Là do xui xẻo thôi!!

- Ừ, ừ. Đứng dậy đi đã... - Chú nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng đến lạ.

Nhưng thề có Chúa! Trong đôi mắt nâu đất xinh đẹp ấy, tôi nhìn rõ 10 phần rằng ổng đang nhịn cười muốn nội thương.

Tôi câm nín.

Tôi bất lực.

May Tran Gormen chính thức muốn bùng nổ.

Hận cuộc đời!!!

-----------

Sau đó... Tôi cũng chả nhớ bản thân làm sao mới về được đến nhà nữa. Chỉ biết lúc tôi về đến nơi, thì chào đón tôi là vẻ mặt hằm hằm của Mark, nét bất lực của cha mẹ và chị Helen...

Anh à, em thề là em không cố ý về muộn đâu... Trời bắt em ở lại đó chứ.

*******

Ngoài lề

- Cha Carlisle... Rõ ràng lúc đó cha có thể đỡ được May mà nhỉ? Sao lại...

- Alice, con nên chuẩn bị cho tuần sau đi học thì hơn đấy.

- Cha!??

Nói sao nhỉ? Khuôn mặt ngây ngốc của con bé lúc đó... Rất đáng yêu mà.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro