12. Đàn con thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…***…
''Tin tôi rút phóng lợn made in Hanoi ra xiên cậu không? Hả cậu trai trẻ đầu đinh não lệch?''
…***…

Tận mắt nhìn thấy cảnh một đứa con gái ôm theo 1 thùng mèo con đang run bần bật trong tuyết lạnh, nếu là bạn, thường thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Tám phần sẽ lại kiểu: “Cô gái này thật thú d...”, à không, “tốt bụng” mới đúng. Cơ mà cái sự đời này nó... lạ lắm.

Thời điểm mà tôi vác theo chiếc thùng cacton đựng đám mèo về đến bên ngoài cửa hàng, đám người Alice đúng kiểu nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị. Cái kiểu ánh nhìn “Chúa ơi, sao em có thể ác độc đến thế...”, còn tôi thì: “Ủa? Dì dọ?”. Phải tới tận 1 lúc sau, khi mà Helen phải đích thân đứng ra phân bua thì mới thôi.

- Mọi người... xong rồi hả? – Phải gắng lắm tôi mới giữ được cho cơ mặt mình không giật giật theo điệu nhạc sổ xố kiến thiết mà đưa ra 1 câu hỏi mong manh với mục đích phá vỡ cái sự im lặng đến ám ảnh này.

Tuy nhiên, đáp lời tôi lại là giọng nói run run của anh chàng to xác Emmet với tâm hồn mong manh gấp bội:

- Ờm... May này, tuy rằng anh---!!! – Hình như tôi vừa thấy cô nàng Barbie bản người thật thọc 1 cú vào mạn sườn cậu chàng thì phải, hay tôi nhìn nhầm nhỉ? Cơ mà cậu ta chả có vẻ gì là nhận ra ý định của đối phương - Rose? Em sao thế? May này, Tuy rằng anh biết em mới biến đổi không lâu, nhưng cũng đâu đến nỗi ngay cả thứ sinh vật bé nhỏ như này cũng đủ sao?

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là ngay lúc này tôi có cảm giác muốn rút đôi tông lào từ hư vô ra mà “thương thương” anh bạn to xác này.

- Bộ nhìn tôi giống loại người bụng đói ăn quàng lắm hả? À mà đừng có gọi tôi như trẻ con thế chứ Emmet! – Đây là tôi, May Tran Gormen trên hành trình đòi lại danh dự của 1 giáo viên trung học đồng thời còn là kẻ sẽ có khả năng đứng lớp gõ đầu cậu ta trong thời gian sắp tới.

- Không sao! Không sao! – Anh ta cười khà khà rồi vỗ 1 phát vào bả vai khiến tôi lảo đảo suýt cắm mặt xuống tuyết – Nhỏ hơn anh thì nghĩa là trẻ con rồi!
Vâng. Đây là Emmet Cullen, thằng cha to xác phản bác tôi bằng 1 câu nói nhẹ như lông hồng và 1 cú hổ vồ 10 phần hữu lực... Và tôi muốn câm nín luôn. Ủa bạn gì ơi? Alo!!? Cậu tin tôi rút phóng lợn hàng Made in Hanoi ra xiên cậu không? Hả cậu trai trẻ đầu đinh não lệch?

Lúc này, nàng mèo xiêm Alice lướt đến bên cạnh tôi như 1 cơn gió, đôi tay lạnh băng ôm lấy bả vai tôi mà lay lay:

- Ôi thôi nào, Emmet! Sao anh có thể nói 1 cô bé đáng yêu như thế được?

Tôi dùng ánh mắt vạn phần khó hiểu nhìn Alice, kiểu như muốn nói: “Em vừa hót ra thứ tiếng gì thế???”

- A ha... Uhm, May nhặt được mấy bé này ở đâu thế? Đáng yêu quá đi! - ơ kìa, cười gì thế?

- Ở con hẻm ngoài kia. Nếu mọi người chưa mua xong thì...

- Xong cả rồi đây... May lại nổi hứng nhặt chó nhặt mèo rồi. - Helen – người chị của năm nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu, - Đừng để tụi nó cắn nát váy của mẹ hay cào rách sofa của cha nữa nhé!

Chuyện xui rủi nào ai dám chắc hả chị ơi? Tôi dám cá là ba còn mừng vì “được” thay bộ sofa mới ấy chứ... Cơ mà hình như đám mèo tôi từng nuôi thành tinh hết lượt hay sao ấy, toàn nhăm nhe mấy bộ con cưng sặc mùi quyền lực của quý ngài Gormen, còn chiếc ghế tựa trong phòng tôi thì nguyên như mới.

....................

Ôm trong lòng chiếc hộp cacton chứa lũ mèo bé xíu, bên tai lại rầm rỹ tiếng Alice cười khúc khích, tiếng động cơ xe truyền qua lớp đềm ghế mềm mại, tôi đánh mắt ra màn tuyết dày đặc bên ngoài, trong đầu lại nhớ về mùi hương kỳ lạ vẫn ám ảnh bản thân suốt cả buổi sáng hôm nay. Ngay lúc này, Helen như cảm nhận được gì đó chị quay sang hỏi tôi:

- May, sao thế? Nãy giờ chị thấy em hơi lơ là đấy.

Tôi khẽ lắc đầu, cười cười với chị:

- Hưm... Em đang nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thôi, khá là đau đầu đấy.

Chị “Ồ” lên một tiếng:

- Mấy hôm trước chị nghe mẹ bảo đang thèm soup hải sản... - vừa nói ngón trỏ của chị còn chọc chọc lên môi dưới - hay là... - nhìn đôi mắt lấp lánh như sao của chị, tôi đáp lại bằng ánh mắt cực kỳ “khinh bỉ” - Mẹ muốn ăn hay chị muốn ăn cơ?

- À thì...

- May May!!! - Từ hàng ghế sau, Alice chồm tới, hai tay bám lên phần lưng tựa ghế phụ lái, đôi mắt màu đất tròn xoe đầy hiếu kỳ. Cô ấy đưa ngón trỏ chọc chọc má tôi, ríu rít - May bảo ăn gì là sao cơ? Nhưng mà chúng ta làm sao mà... ăn được?

Ờm... Tôi nên bảo giải thích như nào đây nhỉ? Do mình chơi đồ hả? Hay trời độ? Bảo thế chẳng thành người ta lại tưởng mình lên cơn.

Không biết nói sao, tôi vò vò tóc rồi bảo với Alice:

- Bây giờ mà giải thích thì cũng hơi dài dòng, ừm... hay đợi lát về tôi sẽ tìm cách nói cho Alice hiểu nhé!

- Hưmmm, sao không phải bây giờ chứ? - cô ấy mím môi, phồng má, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu phụng phịu nhìn tôi.

- Alice, thôi nào. Bé May nói là sẽ làm mà! - Chị Helen có vẻ cũng ra sức giúp tôi đấy... nhưng có vẻ Alice không đặt trọng tâm vào đó đâu nhỉ? Cô nàng nheo mắt như một chú mèo nhỏ tinh ranh, rồi bất chợt reo lên tựa bắt được vàng:

- À há! Bé May nè~ - Gòi, song luôn.

Mãi sau này tôi mới nhận ra, Alice ghim luôn cái biệt danh đó của tôi vào rồi.

.............

Helen thả tôi xuống tại cổng nhà trước, sau đó chị tiếp tục nổ máy tiễn hai vợ chồng nhà kia về.

Lũ mèo trong ngực hẳn đã đói meo cả rồi. Chúng im lặng rúc đầu vào chiếc khăn len của tôi, cuộn mình vào nhau, yếu ớt và lặng thinh. Tôi đưa khuỷu tay đẩy cánh cổng lớn ra, dùng tốc độ “bình thường” trong giới ma cà rồng mà phóng như bay vào nhà.

Quý ngài Andrew Gormen đang ngồi trên chiếc sofa bọc da mềm mại, tay trái nâng ly cà phê có pha “hàng cấm” của tôi (cá luôn), tay phải cầm tờ báo nâng lên đầy trí thức. Như biết trước sự hiện diện của tôi, mắt ông chẳng rời khỏi những con chữ, giọng nói trầm trầm có lực đã vang lên:

- May? Về rồi hả con? Hình như cha...

Chẳng cho ông ấy kịp nói hết câu, tôi phóng vụt qua, để lại trong gió là thanh âm lanh lảnh:

- Chào buổi trưa, thưa cha yêu dấu!!! Con xin phép lên phòng trước có chút việc ạaa!!!

- ... Ngửi thấy có mùi lông... mèo.... À ừ! Buổi trưa tốt lành, con gái yêu. -  Cơ mà, chẳng hiểu sao ngay sau đó 2 giây, từ dưới phòng khách lại vang lên 1 tiếng gầm: - MÈO??? May!!! Con lại đem thứ lông lá đó về hả???

Tiếng gọi rừng xanh đầy yêu thương của người đàn ông với tình yêu thương mãnh liệt dành cho những bộ sofa đắt đỏ như muốn xuyên qua màng nhĩ yếu ớt của tôi. Tay đẩy cánh cửa phòng, tôi nói với xuống:

- Con thề là sẽ không có chiếc sofa nào của cha phải ra bãi phế liệu nữa đâu!!!

- Không đâu May! Lần nào con cũng---

- Nào nào... Một quý ông thì không nên lớn tiếng như thế đâu! Lát nữa con sẽ nướng cho cha một ổ bánh mì bơ lớn nhé! – Tôi ló đầu ra khỏi cửa căn phòng gác mái ấm áp, trên tay vẫn cầm nguyên 1 lon sữa bột dành cho mèo, lớn tiếng nói.

- ... Được rồi, tạm tha cho con đó.

Đó. Người đàn ông quyền lực (gần) nhất của gia đình Gormen, vị mà tôi thường gọi với cái tên hoa mỹ là “Trúa tể” của sự thanh lịch, lại có một số đam mê nho nhỏ, như... bánh mì bơ chẳng hạn.

............

Sữa bột pha với nước ấm, khuấy tan rồi đổ vào chiếc bình nhỏ. Đây vốn cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi lụm hoàng thượng về nuôi, nên là trong phòng chưa bao giờ thiếu “hàng” cho lũ này cả. Đàn mèo 5 đứa, từng đứa, từng đứa một được cho ăn no liền lăn ra ngủ mê mệt. Tôi dùng khăn ấm lau người cho chúng, rồi chậm rãi đặt vào chiếc giỏ tre lót đầy vải mềm cùng đệm lót ấm áp.

Người ta thường tìm kiếm hạnh phúc ở mãi những nơi xa xăm nào đó, nhưng với tôi, có lẽ chỉ đơn giản là được ngắm lũ sinh vật lông lá bé nhỏ này no nê ngủ say mà thôi. Còn sau này ấy hả? Tính sau thôi.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chạy tới số 10, tôi đành bỏ lại chúng trong phòng, ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa.

Xuống tới nhà bếp cũng vừa lúc chị Helen và mẹ về tới nơi. Căn nhà bỗng chốc trở lên rộn rã lạ thường, sự rộn rã sặc mùi cẩu lương. Tôi từ trong bếp nói vọng ra:

- Mẹ, chị Helen! Bữa nay ăn sanwich nhé! Con sẽ làm thêm bánh mì bơ cho cha, sốt hải sản sẽ để tối.

- Được chứ! Bé May muốn sao cũng được! - Mẹ tôi cười hiền.

- À này bé May! Sẵn tiện thì em làm thêm 1 ít bánh cho nhà Cullen được không? Alice hỏi chị suốt đường về luôn đó.

- Tất nhiên. Em cũng đang tính thế mà.

----------------

Gần giữa trưa thì Mark về đến nhà. Anh ta ném bay chiếc cặp táp lên ghế rồi bay tới ôm Helen hít lấy hít để. Tôi đen mặt. Nhìn bên trái 1 bát cẩu lương dát vàng. Nhìn bên phải 1 chậu cẩu lương nạm kim cương. Tự dưng tôi muốn lấy "trồng"!!! Nhưng nghĩ tới vẻ mặt khinh khỉnh của Mark, nỗi mong con rể của cha,và ánh mắt rưng rưng của mẹ, thì thôi, bỏ đi mà làm người.

Sau bữa trưa, vốn là tính làm luôn bánh mỳ cơ, mà lũ mồn lèo bị giọng nói oanh vàng của ông anh trai quý hoá đánh thức, bắt đầu nheo nhéo trên phòng. Gòi song... Vậy là tôi lại phải bỏ lại túi bột mỳ đang bóc dở trên bàn bếp, phóng lên phòng trước khi có ''chiến tranh thế giới'' nổ ra trong căn phòng nhỏ của mình.

Lũ mèo con nghe tiếng cửa mở, 5 đôi mắt xanh trong vắt trợn tròn nhìn chăm chăm về phía cái kẻ vừa bước vào - chính tôi chứ ai và bắt đầu kêu la thảm thiết mặc cho cái bụng no căng và ổ thì ấm áp cực kỳ. Lớp lông xám sau khi được lau sạch bụi bẩn bắt đầu xù lên, trông chẳng khác gì nhưng cục lông mềm mại. Những cái chân bé xíu xiu cố sức trèo lên thành tổ, hòng phóng ra ngoài.

Sau 15 phút dỗ dành, cuối cùng thì lũ chúng nó lại an vì trong lòng tôi, à không, chính xác là có 3 đứa thôi. Thằng nhóc chững chạc nhất - có lẽ là anh cả của cả đám - thì chỉ lẳng lặng ngồi trong giỏ nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, còn 1 thằng chẳng biết lai husky hay gì mà trực tiếp cắn tóc tôi rồi trèo lên, hiện thực hoá câu nói "Mày giỏi mày ngồi lên đầu tao luôn đi!"... Thế nên, tôi bất lực.

Bị đàn mèo nhỏ níu chân suốt buổi chiều, mãi tới khoảng 3, 4 giờ gì đó tôi mới thả cho được chúng xuống và chạy đi làm bánh.

Mark và cha Andrew đã ra ngoài từ lâu, phòng khách chỉ còn mẹ Sandra đang tỉ mẩn đan len, còn chị Helen chắc lại trầm cảm vì deadline sau một buổi sáng bay lắc rồi. Thấy tôi xuống, bà cười dịu dàng:

- Bé May đó hả? Đàn con thơ của con lần này có vẻ dính người ghê ta?

Được rồi, tôi đành lặng lẽ bỏ qua nét trêu chọc trong giọng nói của bà ấy vậy.

- Con tính làm bánh mỳ bơ cho cha, thêm 1 phần đem tặng nhà Cullen. Ừm... Dù sao cũng không giấu mãi được, phải không mẹ?

- Tất nhiên rồi. Đó hoàn toàn là quyền quyết định của con mà. Để mẹ giúp con nhé? - Vừa nói, bà vừa hạ đồ đan xuống.

- Không không! Mẹ cứ ngồi nghỉ đi, con xong ngay mà. Con sẽ làm thêm chút macaroon nhé?

- Hmm.. Thế thì tuyệt quá. Vậy thì mẹ sẽ đan cho May một chiếc mũ len tai mèo nhé!

- Vâ... Ủa từ từ! Tai mèo ấy ạ????

Đáp lại tôi là tiếng cười khúc khích của mẹ. Được rồi, quý bà Sandra Gormen không giỏi nuôi thú cưng, tỉ như mèo ấy, nhưng lại luôn muốn nuôi tôi thành một chú mèo thực thụ.

................

Trời đông tối nhanh, sau khi đưa cho mẹ đĩa bánh Macaroon xinh xắn cùng ly hồng trà ưa thích của bà, tôi cẩn thận cất phần bánh của cha, rồi gói phần của gia đình Cullen lại.

- Mẹ ơi, con đem bánh tới cho nhà cô Esme nhé!

- Uhm, con nhớ đường không đó? - Ơ nào... Mẹ hỏi câu làm con đau lòng đó!

- Con sẽ lái xe của Mark, ờm... Có gì mẹ đừng bảo với anh ấy là con mượn nhé! Con đi rồi về liền.

Nhất thời, tôi thấy bà ấy quệt ngang giọt nước mắt không hề tồn tại, ôn tồn nói:

- Bình an trở về con nhé. Nhớ đem cả chiếc xe về.

Con khóc đấy!

................

À thì... Câu dặn dò đó của mẹ cũng không phải không có căn cứ. Cũng không phải do tôi không biết lái xe đâu, thề đấy. Gái Đông Lào làm chủ mọi cuộc đua, nhưng tôi thì đua với rùa thôi. Bằng thì tôi có, nhưng là bằng xe máy, còn ô tô á? Sau buổi tập thi bằng với Mark và thành quả là 1 chiếc Porsche của ổng bị tôi... phẫu thuật chỉnh hình do đâm vào gốc cây, thì anh già cấm tiệt tôi động vào xe của ổng. Thế nên dù lái "lụa'' đến đâu thì tôi vẫn chưa thi được bằng lái ô tô. Tại Mark Gormen, không phải tại May.

................

Dùng tốc độ ''rùa chạy, chim bơi'' để đến được căn nhà của gia đình Cullen mà không hề lạc đường (xe có bản đồ), và không gây tai nạn thương tâm, tôi tự thấy mình tài.

Đỗ xe cực kỳ ''nghệ'' trước sân nhà bọn họ, tôi xách theo chiếc hộp bánh bơ tiến vào, nhưng chỉ vừa tới cửa, chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã tự động bật mở. Bên trong, Alice với nụ cười chói loà như muốn làm tan cả trời đông đang chờ tôi từ sớm. Mắt cô ấy sáng lấp lánh như 1 đứa trẻ hiếu kì, nhìn chằm chằm tôi tới gai cả sống lưng.

- Bé May!!! Tôi đã chờ cậu lâu lắm lắm đó! - Ừ, là ''lắm lắm'' luôn đấy. Tôi tự thấy tội lỗi...

- Uhm, đây là câu trả lời của tôi, tặng Alice đó.

- A... Mùi này là...

Từ trong nhà, thanh âm trầm thấp và từ tính của đàn ông vọng tới, không chút lưu tình cắt ngang sự phấn khích của cô gái trẻ.

****************

Zann: Hệ hệ... Tôi biết là mình ''lỡ'' sủi hơi lâu. Cơ mà cũng do tôi hơi bị mông lung 1 chút trong việc viết truyện. Thực ra thì tôi biết thừa khả năng viết lách của mình hơi... à đuồi, nên việc viết truyện chữ cũng có chút căng thẳng. Nma daijobu. Mong mọi người góp ý thêm ạ.

Nhân tiện nếu mọi người rảnh có thể qua Mangatoon, nơi mà mình có 1 đống hố truyện chat, nơi đong đầy sự xàm đế xen chút tấu hề. Với tiêu chí: "Không ai làm thì toy làm, không ai đọc thì toy sủi". Mong được ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro