11. Tuyết trắng, tóc đen và mèo xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...
''Tuyết kia màu trắng, tóc em màu đen, mắt em trong trẻo, như ngày đầu ta gặp nhau."
...***...

Xét về định nghĩa "Anh em tốt", tôi có 2 nhận định: Hoặc là "Anh em như thể tay chân/Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần"; Hoặc là "Tình nghĩa anh em, có chắc bền lâu...".

Hiểu đại khái thì 1 bên có cái bánh cũng chia đôi, "Anh ơi giúp em với!" thì ngay lập tức "Ơi anh đây~" và bên còn lại thì "Có phúc anh hưởng, có hoạ mày chịu" ấy!

Và các cô biết tình thương mếm thương của anh em nhà Gormen chúng tôi như nào rồi nhỉ? Nó là loại 2 đấy. "Còn cái nịt!"

Thế nên là nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì khiến tôi gục ngã nhanh nhất, thì đó chắc chắn là việc phải ở cùng ông anh trời đánh quá lâu. Và tôi dám cá rằng ổng cũng vậy.

Hồi mới gặp thì ấn tượng của tôi về ổng vốn đã chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ai mà ưa được 1 thằng cha mặt đơ, lại còn thích khịa chứ? Người ta mở mồm thì phun châu nhả ngọc, còn tôi với ổng chạm nhau thì... À không! Chúng tôi không có cãi nhau đâu. Vì lỡ quá trớn rồi ổng đập tôi 1 cái, tôi dính vào tường cạy không ra thì sao? Tôi chỉ nhẹ nhàng "gọi cứu viện" thôi. Và 10 lần thì phải đến 11 lần Mark cúp đuôi bỏ chạy.

Cơ mà thôi, dìm ổng nhiều ổng lại dỗi. Vấn đề của tôi bây giờ, là gã Mark bản đầu xù 2.0 trước mặt. X2 độ khó ưa, X10 độ đáng ghét, cộng thêm cái khả năng đọc suy nghĩ chết tiệt mà không cần nhìn vào mắt người khác nữa. Tôi ghét gã này X1000.

----------------

"Khụ... Hình như cô không ưa tôi lắm thì phải...", Edward cười nhăn nhở, hỏi 1 câu mà tôi chắc mẩm là gã thừa biết kết quả.

Dùng tất cả sự yêu thương thắm thiết, nồng nàn từ tận đáy lòng, tôi nghiến răng, rít lên từng chữ: "À không... Chỉ là tôi thấy, cậu giống anh trai tôi, khó ưa ngang nhau!"

"Pff...", Mẹ tôi và cô Esme bật cười, 2 người phụ nữ nhìn nhau, lắc đầu bất lực.

"Thôi nào! Thôi nào! 2 cái con người kia!", Alice vỗ vai Edward, nói với giọng đầy phấn khích: "Hôm nay chúng ta còn phải đi dạo cửa hàng nữa đấy! May cũng đi đúng không?"

Khoan đã... Đây đáng ra phải là 1 câu hỏi chứ nhỉ?

Nhận thấy trên anh đại diện của tôi xuất hiện một (hoặc nhiều) biểu hiện của sự chống đối tầng lớp thống "chị" (Chứ not phải trị), Helen nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi đầy dễ thương, đôi mắt chị long lanh như chứa cả bầu trời: "May, em dám không đi?"

Đấy! Nụ cười thiện lành của người chị dâu vai năm thước rộng, thân mười thước cao của tôi đấy! Mỗi lần tôi thấy chị cười như thế là 1 lần hoặc là Mark, hoặc là tôi phiêu diêu miền cực nhọc.

"Haha... Ý em là tất nhiên rồi!", So với việc rúc trong chăn ấm thì tôi vẫn muốn bảo toàn tính mạng hơn.

Mark 2.0 nhìn tôi như nhìn 1 gã hề, vừa buồn cười vừa thương cảm. Gã ta chợt cười phá lên, cười ngặt nghẽo, cười như xé vải, cười đến chết đi sống lại,... Tôi âm thầm chêm 1 câu trong đầu: "Nguyền rủa cậu cười đến chết cmnl!" Có lẽ nhận được lời gửi gắm đầy thân tình và sát khí đó, Edward bụm miệng cố nhịn cơn "buồn đời" đến tột độ, khiến mặt gã nhăn lại như khỉ, nếu còn là con người thì chắc chắn sẽ còn đỏ bừng lên trong tầm mắt khinh bỉ tột độ của tôi cơ.

Sống lưng chợt lạnh toát, tôi ngoảnh lại, là Alice bé nhỏ đang nhìn lom lom tôi. Cô ấy tay chống cằm, ấn đường nhăn lại như nghĩ về 1 vấn đề gì đó to tát lắm. Và dường như Edward "nghe" lỏm được cái gì trong đầu cổ, gã hét ầm lên như thiếu nữ bị sàm sỡ: "Alice!!! Đừng có nghĩ bậy bạ!"

Người vừa được xướng tên - Alice - cuộn nắm tay che miệng ho khan: "Tôi có nghĩ gì đâu...", rồi quay sang ôm tay tôi như đứa trẻ mặc dù cổ còn cao hơn tôi 1 "xíu": "May, đi chứ?"

Tôi được ý kiến à?

----------------

Yên vị trên chiếc xế hộp của Helen, bên tai là tiếng líu ríu của Alice và sự trầm mặc của Jasper. Rosalie thì đi cùng với Emmet, Edward thì sủi ngay từ đầu (Khá lắm chú em) Còn mẹ tôi và cô Esme thì ở nhà đàm đạo chuyện đời.

''May May!'', Không hiểu tại sao cô nàng này lại đam mê gọi tên tôi kiểu này thế nhở?, ''May có bạn đời chưa?''

Tôi giật mình đánh thót. Ủa trời? Sao giờ ai cũng có hứng thú kỳ lạ với việc yêu đương của 1 bà lão ế đã trăm năm như tôi vậy? Ủa bộ ế cũng là 1 cái tội à? Buồn đó!

Nghĩ thế thôi, chứ tôi vẫn đầy lịch sự mà đáp lời: "Tôi... chưa. Sao thế Alice?"

''À~~'' Ý gì thế này? Alice cười cười đầy toan tính, lắc đầu: ''Hổng có chi!" Vậy là có rồi...

----------------

Xe chúng tôi rời khỏi những vạt rừng phủ đầy tuyết trắng, bánh xe bọc xích ma sát xuống nền phát ra những tiếng rào rạo đầy ghê tai. Tiến dần vào trung tâm thị trấn, từng dòng người xuất hiện, đan vào nhau đầy rộn rã. Folks không giống những thành phố lớn, nơi đây ngày thường luôn yên bình nếu không nói là có chút vắng vẻ, riêng Giáng sinh lại là ngoại lệ.

Ở hàng ghế sau, Jasper vốn đang ngồi ngoan ngoãn như 1 chú mèo Ba tư đột nhiên tỏ ra đầy bất an. Hắn ta thở dốc khó khăn, 2 tay siết chặt, móng ghim cả vào lòng bàn tay và đôi mắt thì đỏ quạnh nhìn chằm chặp xuống sàn xe.

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Alice dịu dàng đưa tay, siết chặt bàn tay rắn chắc của hắn, đầu ngón tay mềm mại xoa lên mu bàn tay gân guốc, thì thầm điều gì đó mà tôi nghe không rõ. Huyết thống lẫn lộn là 1 thứ gì đó vừa đáng ghét, vừa đáng ghét vl!

''Jasper là ma cà rồng mới tập ăn chay không lâu'', nhận thấy tầm mắt tò mò của tôi, Alice ôn tồn giải thích, giọng điệu có phần giống với Esme: "Nên ra ngoài như thế này cũng là 1 thử thách lớn!"

Helen tầm mắt vẫn chú ý đường đi, miệng đã chêm vào: ''Nếu có thể khống chế tốt như May thì tốt rồi. May vừa "biến đổi" đã rất ít khi tỏ ra quá khích với máu người."

Alice cụp mắt, trong thanh âm có gì đó buồn buồn: ''Nếu ma cà rồng nào cũng như thế, thì Volterra đâu cần thiết phải hành quyết vô tội vạ đâu..."

Nhìn cô gái trẻ vừa tận lực an ủi người thương, vừa cố áp xuống nỗi sầu đời, trong đầu tôi chợt nảy ra vài ý tưởng khá "điên". Khống chế? Khát máu? Vậy thì tìm cách giảm cơn thèm máu lại nhỉ? Dùng cái gì ta... Nhọ nồi? Cỏ đuôi chó? Hoa xuyến chi? Sh*t gián khô? Hay nước mắt ruồi?

Tiểu vũ trụ trong tôi tự dưng bùng nổ trong phút chốc!

----------------

Đến nơi, vừa xuống xe thì trời đổ tuyết. Helen nhanh tay rút từ hư không ra 1 chiếc ô trong suốt, trông khá là... nên thơ?

Tôi xin phép được lược qua 7749 phút dạo phố của chị em chúng tôi, và xin được tóm gọn lại bằng 1 chữ: "Mệt". Đi hơn 2 tiếng đồng hồ, việc của Tam đại mỹ nhân Helen, Alice, Rosalie là chọn đồ; Jasper và Emmet chịu trách nghiệm cà thẻ và xách đồ; Còn tôi? Tôi thật Vinh hạnh khi được làm giá thử đồ của Alice. Cô nàng dường như mặc định tôi là "Búp bê phương Đông" của cổ, nên ép tôi thử đủ loại đồ từ bình thường như váy hoa nhí, babydoll, đến những thứ hơi đốt mắt như Maid, Lolita... (Tôi tự hỏi tại sao cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có mấy thứ đó vậy?  Bộ mí người bị điên à???)

Sức chịu đựng của con người thì có giới thiệu! Sau khi bị lôi ra thử bộ lolita thứ 4, tôi cuối cùng cũng thoát thân thành công bằng cách... Đẩy mấy con người đã có nơi có chốn đó vào gian hàng "nội y tình thú". Amen!!!

Nhanh chân lủi khỏi cửa hàng, tôi bung ô và đi dạo... quanh bán kính 10 mét của chính cửa hàng đó. Tất nhiên rồi, tôi mù đường mà.

Tại 1 con hẻm nhỏ nằm ngay cạnh đó, đôi tai bên nổ bên xịt của tôi nghe được tiếng kêu khóc yếu ớt của mèo con... Đánh bạo đi tới, đập vào mắt tôi là cảnh 5 con mèo lông xám bé xíu đang chen chúc nhau trong 1 chiếc hộp cacton nhỏ. Tuyết rơi bám đầy trên bộ lông tơ mỏng manh của chúng, đến cả tôi, 1 ma cà rồng nửa mùa còn phải lạnh run lên, thì tự hỏi đám nhóc kia sẽ sống được đến bao giờ nhỉ?

Trong hộp, đứa mèo lớn nhất yếu ớt ngẩng đầu nhìn tôi, gắng gượng kêu lên vài tiếng như cầu xin sinh vật to lớn trước mặt hãy cưu mang chúng với. Tôi ngồi sụp xuống dùng ô che bớt tuyết rơi trên người cho chúng, lại cởi chiếc khăn lông to tướng được mẹ quấn lên cổ cho lúc rời nhà đặt vào bên trong tạo thành 1 cái ổ ấm áp. Dùng cả 2 tay ôm cái hộp cacton lên, vừa được 1 nửa thì chiếc ô chẳng biết vướng phải cái gì mà rơi xuống nền tuyết, tôi lại phải khom người xuống nhặt khiến lũ mèo tưởng tôi đổi ý liền kêu khóc ầm ỹ. Hoảng hồn, tôi đành ngồi "đàm đạo nhân sinh" bằng ngôn ngữ "mèo méo meo" với chúng nó. Và phải mất tới 10 phút sau thì cuộc đàm phán mới thành công... Trong ánh mắt quái dị của người đi đường. Thôi được rồi, tôi biết tôi đặc biệt mà. (•‿•)

1 tay cầm ô, tay ôm chiếc hộp chứa đàn mèo tí ti bên trong đứng dậy, tôi quay người rảo bước về phía cửa hàng hồi nãy. Kỳ quái là, 1 đạo ánh mắt có phần lạ lẫm như dán chặt vào người tôi từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt đi. Mùi hương nồng đượm giống hệt lúc tôi vồ ếch trước cửa nhà Cullen lại xuất hiện khiến tôi không thể không ngừng lại bước chân, nhìn trước nhìn sau đầy hoảng loạn. Folks này... cũng có biến thái đấy à?

----------------

Calisle Cullen's POV

Vừa đến bệnh viện không lâu, vì nguyên do 1 vài văn kiện của bệnh nhân cần được chỉnh sửa, tôi lại lên xe đến sở cảnh sát để giải quyết. Xong việc, tôi rời khỏi chỗ đó, ngay khi vừa ngồi vào xe, chóp mũi lại 1 lần nữa ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, lạ lẫm mà quen thuộc đó. Cô bé lúc sáng gặp được trên đường, tôi vốn chỉ cho rằng đó là trùng hợp, nhưng... trùng hợp đến 2 lần thì sao nhỉ?

Trong con hẻm nhỏ ngay đối diện sở cảnh sát, bóng dáng nhỏ bé đậm chất người Châu Á lom khom cúi xuống, gần như muốn hoà vào khoảng không gian mù mờ, u tối. Tóc đen như mực thả dài, vì đang ngồi  mà gần như muốn chấm xuống tuyết dưới chân. Áo khoác rộng thùng thình bao lấy cơ thể, 2 bàn tay đỏ hồng vì lạnh đang gỡ khăn quàng cổ mà đặt vào chiếc hộp cacton trước mặt. Chiếc ô bị thả trên tuyết, tuyết phủ trắng cả lưng, cả tóc em, nhưng cô gái nhỏ hình như chẳng mấy bận tâm. Em vòng tay, ôm chiếc hộp với những tiếng mèo yếu ớt bên trong lên, tay còn lại với lấy chiếc ô trong suốt. Ô rơi xuống tuyết, em khom người nhặt, sinh vật trong hộp lại kêu lên hoảng sợ, em giật mình, sợ đến đờ người. Sau đó à, tôi nghe thấy em ngồi léo nhéo nói chuyện với chúng... bằng tiếng mèo, tay lạnh toát xoa đầu chúng, rồi mãi đến khi "an ủi" xong mới dám đứng lên, đem theo hộp cacton cùng chiếc ô rời con hẻm nhỏ.

Đi được vài bước, em lại dừng chân, dáo dác nhìn xung quanh đầy cảnh giác. À, hình như trong vô thức, tôi đã lỡ nhìn về phía đó quá lâu, khiến cô bé nhận ra rồi. Thế này... có thất lẽ quá không nhỉ? Mãi đến khi bóng dáng đó khuất con cửa hàng kia, tôi mới giật mình nhận ra, bản thân ấy thế mà đã ngồi đờ người trong 1 lúc lâu, chỉ để... nhìn 1 cô gái.

End POV

----------------

Trong cửa hàng, Alice đang cắm cúi chọn đồ bỗng dưng ngây người ra, Jasper đứng gần nhất, liền tinh ý phát hiện ra. Nhanh như cắt, hắn lướt đến bên cô, tay xoa xoa khuôn mặt tinh xảo, thì thầm: ''Alice? Alice? Em sao thế?''

Alice dương như không mấy bận tâm, qua vài giây, cô đột ngột bật cười hào hứng. Chẳng ai hiểu được, trừ Rosalie, người đã biết nguyên nhân từ trước.

****************

Ngoài lề:

Rất lâu sau này, vào 1 ngày mùa đông lạnh giá trong căn nhà mới, tôi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp trên sofa, bên cạnh là Dr. Carlisle đậm chất quý ông lịch lãm đang xem hồ sơ bệnh nhân. Chẳng biết do chán đời hay gì, tôi buột miệng kể lể với chú:

''Ây, Chú, em kể chú nghe nè...''

''Hmm?'', Trúa ơi, cái chất giọng ấy..., ''Sao thế?''

Cố dặn lòng không được gớt liêm sỉ trước thứ sắc đẹp hại nước hại dân này, tôi lầm rầm nói với chú: ''Hồi em mới tới Folks ấy, có 1 đợt mà, kiểu... em đi đâu cũng có cảm giác như bị ai đó theo dõi á chú! Cảm giác như gặp biến thái ấy!''

Ủa khoan... Em có nói xấu gì chú đâu? Sao mặt chú căng thế?

''Vậy... để chú nói em nghe 1 chuyện nhé!'', Đặt tập hồ sơ xuống bàn trà, chú quay sang, ôm cả tôi, cả chăn vào lòng, kề sát miệng bên tai rì rầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi ngứa ngáy đến lạ: ''Kẻ theo dõi em năm đó, là tôi đấy.''

''À... Là chú.'', Đang cơn mơ màng vì sock visual giai đẹp, tôi chợt cảm thấy có gì đó... không đúng lắm. ''Gì chứ??? Ch---!!!'' Thôi được rồi, éo ai chơi trò chặn miệng thế nhỉ?

Hình tượng bác sĩ cấm dục hồi đầu của chú trong lòng tôi đổ vỡ theo thời gian...

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro