10. Gia đình Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

May là em gái nhà bên bé nhỏ đó!

***


Carlisle Cullen's POV


Đó là 1 cô bé kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy con bé qua lớp cửa kính ô tô, trong đầu tôi đã bật ra suy nghĩ đó.

Sáng sớm nay khi chuẩn bị rời khỏi nhà, Alice không hiểu vì lý do gì lại âm dương quái khí nhắc nhở tôi tận 3 lần liền:

- Carlisle, cha phải nghe con. Lái xe chậm 1 chút nhé! Nhất định phải chậm!

Món quà của Alice là "nhìn" thấy tương lai. Nhưng rất ít khi con bé lại nhắc nhở tôi mà không kèm theo lời giải thích như thế này. Thắc mắc nhìn Edward, thằng nhóc mặt lạnh lắc đầu. Tôi dám cá nó không phải không biết lý do.

Tuyết phủ trắng rừng. Mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á trở thành điểm nhấn. Đáng lẽ ra, việc phóng xe tạt ngang mặt người khác thật sự rất thất lễ, nhưng có lẽ do dáng hình quá nhỏ nhắn khiến cô bé gần như chìm vào không gian.

Cánh mũi phập phồng, 1 mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào sâu trong từng tế bào khiến tôi ngây ngẩn cả người. Trở thành ma cà rồng đã hơn 300 năm, tôi vốn đã quen với việc khống chế bản thân, nhưng mùi hương lạ lẫm ngày đó, như mang theo 1 ma lực mãnh liệt, dịu dàng mà thu hút lạ thường... Khiến bản thân có gì đó... khó tả.

Vốn dĩ là định lùi lại khách sáo mấy câu, nhưng mà cảnh tượng sau đó thì... Có lẽ tôi nên xin lỗi vì bản thân hơi khiếm nhã quá mức rồi...

Cô gái nhỏ ngã ngửa trên nền tuyết trắng xoá, có lẽ do ngại ngừng nên đã vội vã phóng đi ngay sau đó. Chờ cho bóng dáng nhỏ nhắn khuất xa, tôi mới dám gục đầu lên vô lăng mà cười. Chắc... không ai biết đâu nhỉ?

End POV


----------------


Trong lúc chờ chị Helen đi cất xe, tôi và mẹ ở ngoài nhà Cullen đứng chờ. Căn nhà lớn rộng rãi sơn màu gỗ, bốn phía bao quanh bởi những tấm kính trong suốt, sáng bóng như những tấm gương khổng lồ. Ngay sát lề đường là lối vào gara xe dưới hầm, sáng bóng và có phần trơn trượt. Tôi tự thấy hơi bất an 1 chút về nó...

- Mẹ, May, chúng ta vào trong thôi, mọi người có lẽ đã đợi lâu lắm đấy! - Coi bộ dạng hào hứng của chị kìa...

- Ừ ừ! - Mẹ tôi vừa ra sức phủi tuyết bám đầy người tôi vừa gật gù - Con gái, con vừa chui ở hang hốc nào ra vậy?

- Con chui từ trong lòng mẹ ra đó! Mẹ iu!!!

- Ôi trời... Con bé này! - Mẹ tôi, quý bà Sandra cao quý ôm khuôn mặt hồng rực như thiếu nữ đôi mươi đầy ngại ngùng.

Helen dùng ánh mắt cá chết lườm 2 người chúng tôi, lầm bầm:

- Lớn cả rồi đấy.

???: - Ôi chúa ơi, Sandra!!! 2 mẹ con tới rồi đấy hả? Mau vào trong, mau vào trong. Ngoài trời lạnh lắm đấy!

Từ trên bậc thềm khảm đá trắng sáng, người phụ nữ lạ mặt nói vọng tới. Thanh âm của bà mềm mại, ấm áp như tiếng nói của người mẹ hiền. Mẹ tôi nhìn lại, reo lên:

- Esme! Chúng tôi đang định vào đây. May, Helen, mau vào trong kẻo lạnh nào.

- May? A, là cô con gái út của cô đúng không?

Bà ấy dùng ánh mắt hiền từ đánh giá tôi. Lúc này, tôi mới định thần lại, từ từ quan sát bà. Đó là 1 người phụ nữ đậm chất Âu Mỹ xinh đẹp. Mái tóc hung hung đỏ gợn sóng, khuôn mặt vuông đầy phúc hậu cùng đôi mắt màu nâu đất sâu hút, ấm áp và mềm mỏng. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy lại có cảm giác như thấy mẹ...

- Đúng vậy. Đây là May, con gái nhỏ của tôi... May, đây là cô Esme, Esme Cullen, hàng xóm của gia đình ta đó.

- Chào May, cô đã nghe mẹ và chị gái nói rất về con, thật mừng vì hôm nay con có thể tới đây làm khách với gia đình ta. Đừng ngại ngùng gì nhé, đều là người quen cả mà!

Bà đưa bàn tay lạnh băng nắm lấy tay tôi, khe khẽ đung đưa như dỗ dành 1 đứa trẻ lạ nhà, có cảm giác thân thiết và dịu dàng đến lạ.

- Chào cô, cháu là May, rất vui đ----

- Esme! Khách quý tới chưa ạ??!!

Giọng nói trong vắt của 1 cô gái vọng tới, kéo theo đó là dáng người thướt tha, nhỏ nhắn của cô. Từng bước, từng bước chân như đạp lên vải mềm mà tới gần. Cô gái chỉ cao hơn tôi 1 chút (hoặc nhiều chút), đôi mắt nâu linh động nhìn chằm chằm tôi đầy hứng thú. Nhất thời, sống lưng tôi lạnh toát, cái cảm giác của Tom lúc sắp bị Jerry đạp xuống hố bẫy ấy... Đại loại thế. Vò vò mái tóc ngắn, lỉa chỉa và đen bóng của bản thân, cô ấy như 1 con mèo Xiêm xinh đẹp lượn vòng quanh tôi, líu ríu:

- Cô Sandra, đây là bé May đúng không? Đáng yêu quá đi! Em bao nhiêu "tuổi" rồi? May nhỉ? May thích gì nào, để Alice giúp em chọn đồ nhé!!!

- Alice! Lịch sự chút nào.

- Thôi nào Rose, chúng ta đều rất tò mò về em ấy mà!

Phía cửa nhà, 1 cô gái, không! Là 1 mỹ nữ mới đúng, hay gọi là búp bê châu Âu nhỉ? Da trắng, tóc vàng, khuôn mặt không góc chết cùng đôi mắt sắc sảo và dáng người của 1 siêu mẫu. Xin thưa với 1 con người mê g... à là mê cái đẹp như tôi, thì tôi chỉ muốn thét lên rằng: "Kẹp cổ em điiii!!!" Khụ! Dằn lại nào!

Cắt ngang dòng suy nghĩ như 1 mớ bòng bong hỗn độn của tôi, Esme dịu dàng kéo tay mẹ và Sandra vào trong, phó mặc tôi cho tinh linh nhỏ hồi nãy.

................


Phòng khách nhà Cullen... Tôi sẽ không nói rằng tôi thích nó hơn cái phòng khách sặc mùi polime ở nhà của mình đâu. Thề!

Căn phòng sơn màu trắng kem, tạo cảm giác ấm cúng. Sofa, ghế tựa, bàn trà lẫn giá sách đều theo phong cách tối giản mà ấm áp với view nhìn ra cánh rừng bạt ngàn thông qua bức tường bằng kính. Tuyết phủ trắng xoá 1 mảng rừng.

Trên bộ sofa dài đó, có 2 cái đầu đang túm tụm vào cái gì đó trên bàn trà, và 1 kẻ khác thì ngồi vật vã gần đó đầy thờ ơ. Thấy chúng tôi tiến vào, gã thanh niên với quả đầu húi cua cùng vóc người mà tôi chỉ cần nhìn thôi cùng ghen tị đến cắn răng nhổm lên, cười khì khì như tên ngốc:

- Chào cô, Sandra! Chào Helen! Mark không tới cùng 2 người hả? Và... Ai đây? Em gái nhỏ trong truyền thuyết của gã đó phải không?

- Mark bận rồi, lần nào anh ấy đến 2 người cũng vật nhau tơi tả. Tôi cũng chẳng dám rủ tới đâu.

- Thôi nào... - anh ta nhăn nhó đáp.

- Emmet, có chơi nữa không đây? - Người nói là gã thanh niên ngồi đối diện. Gã ta mang dáng vẻ của 1 lãng tử trong mộng của mấy em bé cấp 3 mới lớn, nóc màu đồng rối bù xù, mắt nâu sâu sắc, vóc dáng cao dong dỏng và khá cân đối so với con gấu cao to nào đó. Nói chung là... Tôi cứ thấy gã này nhang nhác tên mặt giặc Mark thế nào ấy, khác cái là nhìn mặt Mark nhu hoà và đơ hơn 1 chút, đô con hơn nữa.

Bất chợt, gã ta quay ngoắt lại, trợn trừng mắt lườm tôi 1 cái sắc lẹm. Tôi giật mình đánh thót, suýt thì mở miệng phun ra mấy câu...

- Edward, đừng doạ sợ con bé! Nào nào, mấy đứa ngồi gọn vào coi... May, lại đây, lại đây...

Cô Esme kéo tay tôi ngồi xuống ghế, ồn tồn nói:

- May, đây là Alice và Rosalie. Còn 3 thằng nhóc này là Emmet, Edward và Jasper, chúng đều là con của cô. Không phải lo lắng gì hết, chúng ta đều là đồng loại mà. Ừm... cả 5 đứa bọn chúng đều chuẩn bị nhập học ở Trung học Folks, cô nghe Sandra nói cháu cũng học ở đó đúng không? Sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau rồi!

Vừa nói, cô vừa chậm rãi chỉ vào từng người 1. Gã to lớn như con gấu là Emmet, tóc xù vừa lườm tôi là Edward, tên đầu xoăn mặt lạnh là Jasper, tinh linh nhỏ có mái tóc đen lỉa chỉa là Alice và người mẫu nóng bỏng tóc vàng là Rosalie.

Tôi tròn mắt nhìn bọn họ, không, chính xác là nhìn cơm chó. Alice đang đứng phía sau sofa, vòng tay ôm cổ Jasper, còn Rosalie đã ngồi gọn trong lòng gã to con Emmet. Hình như trong số này còn mỗi gã đầu xù là còn ế. Mà tôi cũng không ưa nổi cậu ta. Đấy! Lại lườm người ta rồi!

- Edward, thôi nào...

Nghe thấy Esme nhắc nhỡ, gã ta im thin thít cụp mắt xuống. Đó, nóc nhà nào mà chẳng uy quyền? Thôi thì cố mà hoà hợp trong thời gian tới, vừa là hàng xóm, vừa là bạn h... Ơ từ từ!

- À... Cô Esme... - tôi ngập ngừng phát biểu.

- Sao vậy?

- Cô vừa nói là mọi người nhập học ở Trung học Folks ạ?

- Đúng đó bé May! - Alice gần đó nhanh nhảu đáp lời - Chúng ta sẽ là bạn học đó!

Gòi song... Tôi trợn mắt nhìn Helen, Helen nhún vai tỏ vẻ không biết, rồi lại quay qua nhìn mẹ Sandra, bà gãi đầu kiểu: "Đừng nhìn mẹ, mẹ vô tội!" Ngán ngẩm lắc đầu, tôi xoa xoa thái dương, hỏi Alice:

- Ai nói với mọi người em đến Trung học Folks để "học" thế ạ?

- Ơ... Sandra nói thế mà? Vậy không... cháu học ở đâu?

Hình như đầu tôi vừa bật ra 1 dấu chấm hỏi bự chà bá luôn rồi.

- Đúng là cháu ghi danh ở Trung học Folks, nhưng không phải là học sinh, mà là giáo viên Ngoại ngữ! Và Alice à... Mình cũng không nhỏ đến độ phải gọi là bé đâu...

...

Cả căn phòng im lìm như chết trong suốt 5 giây chẵn... Cho đến khi giọng nói run rẩy của Emmet phá vỡ không gian:

- Đ... Đùa sao??? Không thể tin được! Bé xíu như thế...

- Con thực sự là giáo viên sao? - Esme ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa nhìn tôi.

Thái quá hơn, cả Rosalie và Alice đều trực tiếp hoá đá do chưa kịp tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ này...

- ... Bộ nhỏ nhắn 1 chút là sai à?

- KHÔNG! May thế nào thì vẫn đáng yêu! Như búp bê phương Đông ấy!!!

Alice hét lên rồi lao vào ôm cứng lấy tôi. Chóp mũi quẩn quanh mùi vị... dấm chua từ đầu kia sofa phả sang... Giết tôi đi.

- Pfff!!!! Khụ...

Gã đầu xù Edward đột nhiên phá lên cười, gập cả lưng xuống ho khan. Tôi nhăn mũi nhìn hắn ta, hắn cười cười, lẩm bẩm:

- Đầu óc của chị gái "NHỎ" này... phong phú thật đấy!

Giề???

----------------


Alice's POV:


Sự xuất hiện của gia đình Gormen từ 2 tháng trước thực ra đối với mình mà nói thì chẳng có gì bất ngờ cả. 1 nhóm ma cà rồng thuần chay, thân thiện, với 2 cha mẹ và 2 người con. Cơ mà nhìn cha mẹ người ta có đôi có cặp như thế, nhìn lại cha mẹ mình, mình thấy lạ thực lạ luôn đó.

Người lớn nhà Gormen, cô Sandra và chú Andrew, hình như là 1 cặp, học còn quen biết với cha nữa. 2 vợ chồng Helen và Mark thì thực sự trái tính nhau, nhưng lại rất mặn nồng, như mình và Jasper vậy! Gia đình Gormen còn có 1 cô con gái út nữa, nhưng đang đi du lịch xa rồi. Mỗi lần nghe Helen tỉ tê kể về cô bé, mình thực sự rất! rất! rất! phấn khích luôn. Mình cũng muốn có 1 cô em nho nhỏ xinh xinh như thêz!

Mình luôn thắc mắc rằng tại sao cha Carlisle và mẹ Esme cùng nhận nuôi đám bọn mình mà lại chẳng thành đôi với nhau. Mỗi lần hỏi 2 người họ, thì Esme luôn hiền từ bảo: "Tuy rằng khi mới đầu, ta và ông ấy cũng cho rằng cả 2 sẽ thành 1 đôi, nhưng... rồi lại nhận ra cả cha và mẹ đều không hợp nhau, sau này nếu tìm được bạn đời thì sẽ tách riêng ra thôi con yêu!". À ừ thì... Gia đình nào cũng nên cần đủ cha và mẹ nhỉ?

Mấy ngày gần đây mình thường lờ mờ 'Nhìn' thấy tương lai của 2 người họ. Về sự xuất hiện của cha Calisle và 1 bóng dáng nhỏ nhắn khác. Về mẹ Esme cùng 1 người đàn ông lạ mặt. Rồi... Hiểu rồi đó.

Nhất là sáng nay, sau khi "dặn dò" Calisle với mong muốn ông mau chóng dẫn bạn đời về nhà, Edward đã nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

- Alice, vừa nãy...

Thằng nhóc lại đọc trộm suy nghĩ của người ta rồi!

- Alice, vậy là Carlisle...

- Nào nào! Phải đi nói với Rose mới được! Edward, cấm em nói linh tinh với cha đó!

- Xì!

Thằng nhóc khó ưa này...

End POV


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro