9. Định luật "3 bước" của May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...

"Lần đầu bạn gặp người ấy là trong hoàn cảnh nào? Còn May thì...

From May Tran Gormen: Cần mua gấp thuốc chữa nhục..."

...***...

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng động cơ xe rầm rĩ dưới sân nhà, tôi phóng như 1 cơn gió xuống phòng khách... để được tận mắt ngắm nhìn cảnh anh trai "yêu quỷ" bị mẹ và chị cho lên thớt.

Helen dùng bàn tay ngọc ngà ngày thường nâng khăn sửa túi, à nhầm, ý tôi là bàn tay ngọc ngà cầm cọ vẽ lên thiên hạ, để vặn tai gã chồng mất não rồi xách ngược lên. À thì... vẫn biết ma cà rồng là đột biến về mặt sức vóc, nhưng lần nào nhìn cái tình cảnh này là tôi lại hình dung ra cảnh Jerry đấm sấp mặt Tom 1 thời. Chị tôi, Helen, người phụ nữ lực điền, vai năm thước rộng thân mười thước cao, may thay là trên tay chị không hay cầm hàng nóng. À cũng không hẳn. Tôi từng thấy chị xách con mã tấu made in Vietnam của tôi chạy khắp rừng để tìm "anh chồng yêu quý" đấy...

- May!!! May bé bỏng của chị~

Lạy chúa... Chị cứ gọi em thế thì chồng chị đem em lên giàn thiêu bây giờ...

- Chị Helen!!! – Tuy nhiên, để gia tăng thêm độ cay cú của Mark, tôi lao tới nhảy lên người chị, và chị cũng cực kỳ hợp tác, giang tay ôm chặt tôi. Tôi gọi cái này là ngoại tình công khai.

- Ơ kìa... Em yêu??? – Đừng nhìn nữa anh trai, vợ anh giờ là của em rồi.

- May nhớ chị lắm luôn nhé!

- Ơ thế là May không nhớ mẹ hả?

- Có mà mẹ...

------------

Tôi mợt quá tr.... nên tôi tuaaa

------------

- Hmmmm, vậy là hàng xóm của gia đình ta là nhà Cullen gì đó ạ?

- Ừ. Đứng đầu nhà Cullen là Carlisle Cullen. Anh ta trước đây ta từng gặp hồi còn ở Volterra rồi. Là 1 kẻ ngay thẳng, tốt bụng. 1 quý ông điển hình. – cha tôi trầm ngâm. À ông hay dùng "quý ông" để định nghĩa 1 người đàn ông tốt, như chính ông chẳng hạn. Nên ông cũng hay bảo tôi hãy tìm 1 quý ông như bản thân ông mà yêu đương, và nhớ là phải tránh xa những "thằng như anh trai con" ra. Hôm đó, tôi thấy Mark dỗi cha, bỏ ăn luôn.

- Mẹ hiện tại cũng đang làm cùng bệnh viện với cậu ấy. Thực sự mà nói thì, một ma cà rồng làm việc ở nơi như bệnh viện đã đủ lạ rồi, đằng này anh ta còn là bác sĩ nữa...

- Nhưng mẹ cũng là y tá cơ mà?

- Mẹ sống lâu hơn cậu ấy rất nhiều năm con yêu ạ. Ta sống quá lâu để mà thèm khát thứ gọi là máu người ấy rồi. – Dứt lời, bà dịu dàng vuốt nhẹ lên mài tóc tôi.

­­--------------

Chị Helen như chợt nhớ ra cái gì đó, hào hứng nói với tôi:

- May, mấy ngày nữa là Noel rồi, muốn đi chơi không? Chị sẽ giới thiệu Alice và Rosalie cho em. Alice am hiểu về thời trang lắm luôn đấy! Hôm đó gọi thêm mấy thanh niên này đi cùng nữa.

Lại tiếp:

- Mà chị bảo mày nhá! Học phối đồ cho chị nhờ cái. Người thì được 1 mẩu mà toàn mặc đồ rộng lùng bà lùng bùng ấy.

Em muốn dịch câu trước đó của chị thành "đi làm cu li" được không chị?

Tính tình chị Helen thì kiểu không thích đơn độc, đi đâu cũng muốn xách tôi theo cùng. Mà bản thân tôi lại chả phải đứa đam mê gì mấy thứ đó, trước đây đi lượn TTTM với Helen đều là làm búp bê cho chị ấy phối đồ. Thế nên là, suốt 1 thời gian dài, mỗi lần chị nhìn tôi thì đều chắt lưỡi kiểu :"Chị thất vọng về mày vl ấy!" Ơ kìa! Em nào có tội tình chi? Với cả... Tuy em hơi ngu ngu về mảng này thật! Cơ mà, chị cứ xỉ vả cái gu thẩm mỹ này của em mãi, là em dỗi em nghỉ chơi chị bây giờ. Em thề với chị là đem cái gu mà chị bảo là "lùng bùng" này của em tới tầm chục năm nữa thôi, là nó lên báo vì quá chất chơi đấy!

Cơ mà khi tôi tưởng mọi thứ chỉ đến thế là cùng... Thì ba tôi, quý ông Andrew Gormen mà tôi luôn đinh ninh là 1 quý ông kiệm lời tao nhã, lại nhẹ nhàng đổ thêm vài giọt dầu, và là dầu hỏa:

- Thế... May đi lông bông gần 2 tháng có lẻ, mà vẫn chưa đem về cho cha thằng con rể nào à? Con gái à, cha nói này...

Gòi song, tôi nhận ra vấn đề rồi đấy...

- Cha mẹ... ờ thì có thể ở với con cả đời được. Nhưng con định cứ thế này mãi sao? Hay để ta hỏi mấy ông bạn cũ xem có cậu nhóc nào giới thiệu cho con không nhé!

- Cíu!!!!

------------

- À mà... – tôi ngập ngừng.

- Sao con yêu?

- Chuyện hũ bột vị giác ấy mẹ, mọi người có...

- À... Dù sao thì, đó cũng là do 1 tay con tạo ra – à, tôi nghe thấy lão Mark the thé rằng thì là mà "con cũng có công mà", rồi bị Helen đập ngất... – Nên xử lý ra sao, đều là quyết định của con. Bởi vì May... là bảo bối của mẹ, và của cả gia đình này mà.

Tôi chẳng biết nên nói sao nữa... nhưng cảm giác có gia đình bên cạnh, rất tuyệt mà. Ngày hôm nay Folks vẫn lạnh. Còn lòng tôi thì ấm áp vô bờ.

------------

À không. Tôi lầm. Cái ấm áp mẹ gì đấy nó bay màu sau đó 2 phút.

Như những gì Helen đã tiên đoán từ tối hôm trước, ngày hôm sau, hay còn gọi là ngày hôm nay, chị ấy dựng tôi dậy từ đống chăn mền lúc 6 giờ sáng. À ừ thì, tôi vẫn phải nhắc lại là tôi không có ngủ. Nhưng sẽ éo có ai thích cái việc chém gió đến 1h sáng mới lên giường, ngày hôm sau được nghỉ thảnh thơi, mà lại bị bắt dậy từ 6 giờ để làm búp bê luyện tay trang điểm đâu nhỉ? Tôi cũng thế! Nhưng tôi không cãi được...

Thật sự mà nói, à mà tôi nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mà thôi kệ. Thật lòng mà nói, nếu nói về thang điểm của 1 "nàng thơ" hoàn hảo ở trời Âu này, tôi tự hào mình âm điểm. Ừ thì tóc đen dài dịu dàng đấy, nhưng ra đường trét tí son, gội đầu nước lạnh, không dưỡng không ủ, ăn nói dở quẻ, thiếu cả 1 cục thiếu lữ to đùng,... Mark hay khinh khinh bảo tôi, là "đứa con gái đậm chất đàn ông nhất" mà anh từng gặp. Tôi nhớ, lúc đó tôi đả lại anh như này:

- Nhưng em xinh! Đủ chưa?

- Thấy gớm thưa cô! 1 điểm xinh + 9 điểm lùn à?

Sau đó thì Mark bị Helen và mẹ đập bầm dập. Nhưng tôi vẫn cay. Nên tôi thường xuyên là đứa ngồi mách tội anh trước mặt họ. Và Mark thì éo dám làm gì tôi.

7 rưỡi sáng, sau khi làm xong bữa sáng có rải bột tạo vị giác đã gần cạn kiệt kia, lại làm thêm 1 ít bánh tặng coi như chào hỏi, rồi bị Helen lôi đi trang điểm, thay đồ, cuối cùng tôi cũng được đi gặp mặt gia đình Cullen "trong truyền thuyết".

-----------

Căn biệt thự của gia đình Cullen, theo lời Mark thì gần ngay nhà tôi, cơ mà tôi tự hỏi gần nhà tôi đến 1 bóng ma còn ứ có nữa là nhà? Mãi cho đến khi leo lên xe của Helen và mẹ Sandra, tôi mới hiểu "gần ngay" của ổng tức là cách tầm nửa giờ đi bộ bình thường. Éo hiểu kiểu gì...

Helen hay đùa đùa tôi là, trong nhà thì cha tôi và Mark mất liêm sỉ, chị thì hay mất tiền (vì mua sắm quá tay), còn mẹ tôi và tôi thì mất não. Bà ấy hay quên đồ đạc linh tinh, còn tôi – bộ não non trẻ này – chuyên quên đường (thực ra là em không hề nhớ, chứ không phải là quên!) Và cứ mỗi lần đi ra ngoài, gần đến nơi thì mẹ tôi sẽ: "Ôi chúa ơi! Helen/Mark/anh yêu có thấy cái abcxyz của mẹ/em không?" là đủ hiểu rồi... Tại sao không có tên tôi? Tôi cũng không biết.

- Ôi chúa ơi, Helen con yêu!

Đấy! Thế là trong cơn bất lực khi mà nhà Cullen đang ở ngay trước mắt, Helen đành quay xe trở lại lấy cho mẹ tôi... đôi hoa tai mà bà hứa sẽ tặng cô Cullen.

- Vậy cho em xuống đi bộ được không? Em sẽ đợi trước cổng.

- May lại say xe rồi hả?

Sao lại là "lại" nhỉ?

- Vậy em đi trước đi nhé. Ờm... Cứ đi thẳng, cổng ngay kia đó!

- Em cũng đâu đến nỗi không nhận được đường như thế đâu...

- Thế mà có đứa đi từ nhà ra trường vẫn lạc đấy thôi.

Em nín cho chị vui lòng.

-------------

Folks hôm nay đổ tuyết, tất nhiên là không nắng, và tuyệt vời nhất là không có mưa. Mưa ngày tuyết rơi đối với tôi là 1 thảm họa.

Vì lời cà khịa chọc thẳng tâm can của Helen, tôi đành phải... nhìn chằm chằm vào ngôi nhà với những tấm kính trong suốt xinh đẹp kia mà tiến bước.

Mà đời tôi ấy thì... "đi ba bước, xui 1 lần". Tuột dây giày! Mà dây giày tuột thì làm gì? Cúi xuống buộc chứ thắc mắc gì bây giờ!

Phủi phủi tuyết bám đầy chiếc mũ chụp đang đội cùng vai áo, tôi đứng vào ven đường rồi khom xuống tự xử. Người ta hay bảo, cảnh tượng lãng mạn nhất là lúc người con trai quỳ xuống thắt dây giày cho bạn. Còn tôi tự hào vì tôi chưa 1 lần trải qua điều đó. Vui ghê!

Đúng vào lúc mà tôi cúi xuống đó, dường như đã có 1 vật thể lạ đen kịt phóng vụt qua. Mái tóc mà Helen kiên quyết bắt tôi phải thả xõa ra vai lúc sáng bị gió thổi bay lên, hòa vào lớp tuyết mềm mại bị bánh xe hất lên. Đen hòa với trắng. Nhất thời, khung cảnh trước mắt tôi chợt nhòa đi. Và lần đầu tiên, khứu giác mà tôi tưởng đã đóng băng từ đời nào lại cảm nhận được 1 mùi hương kỳ lạ tạt vào, có chút mê man, lại mơ hồ.

Tôi ngây người ngoảnh mặt lại phía sau, chiếc ô tô đen bóng đang từ từ chậm lại, rồi dừng cách tôi 1 khoảng khá xa. Tôi không hiểu biết về xe cộ lắm, nhưng mấy loài thông dụng thì vẫn biết, như chiếc Mescerdes này chẳng hạn. Có vẻ chủ nhân của nó cũng là dân xe xịn đấy.

Nhiều năm về sau, tôi đã tự hỏi chính mình, rằng nếu ngày đó tôi thêm chút tò mò, chạy lại đó mà ngó vào trong, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Cơ mà tôi lại chẳng làm thế. Tôi không phải đứa hay tọc mạch chuyện người lạ đâu (có đồng minh thì khác), nên là tôi quyết định đứng lên đi tiếp. Chiếc xe sau lưng hình như cũng nổ máy chuẩn bị đi rồi. Cơ mà...

Tôi quên. Định luật "3 bước". À, đúng rồi đấy. Chả biết vì đạp nhầm cái gì, hay do tổ tiên vật, mà tôi ngã bật ngửa ra sau. Sấp mặt luôn.

Tuyết khá dày, bên dưới còn là lớp cỏ mềm, ngã thì không đau đâu. Nhưng tôi nhục. Tôi nghe rõ tiếng cả cơ thể mình nằm xuống, phát ra 1 tiếng "bịch" to tướng. Tuyết với tóc tôi theo quán tính, bay lên đầy trời... Hết rồi nhỉ? À còn... còn tiếng phanh xe của ai đó phía sau, rồi tiếng bánh xe bọc xích ma sát mạnh trên nền tuyết nữa. Hiểu rồi đấy. Tấu hề thì hơi nhục. Nhưng tấu hề để cho người ta thấy... thì nhục x2. Thế là bằng mọi sức lực từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi bật dậy như gắn lò xò, rồi phi thẳng về phía căn nhà lớn phía trước, tuyệt không dám ngựa bà nữa.

Người đó như nào thì tôi không biết, nhưng tôi cá là cú ngã đi vào lòng đất của tôi bị người ta thấy hết rồi... Chả lẽ qua nhà Cullen mượn cái quần?

------------

Và 1 lần nữa, tôi "lại" tưởng đó là tất cả...

Bầu trời sụp đổ khi tôi nghe được câu hỏi sau đó của mẹ dành cho tôi khi mà 2 người họ tới nơi:

- May này, hồi nãy trên đường tới đây mẹ có thấy cậu Cullen, à ý mẹ là trưởng bối nhà Cullen, người con gọi bằng chú ấy, đỗ xe ở gần đây. Con có gặp chưa?

- Ai cơ ạ?

- Người đi chiếc Mes màu đen ấy May. – Helen 10 phần có tâm chêm vào.

- Hình như chú ấy vừa gặp chuyện gì thì phải. Con thấy chú ấy dừng xe, còn gục mặt vào vô lăng cười đến rung cả xe kìa...

Còn tôi ấy à? Tôi đã bám chặt vào gương xe để tránh mình ngã gục vì sốc.

Thôi được rồi. Tấu hề thì nhục. Tấu hề bị người ta nhìn thấy thì nhục x2. Nhưng khi người nhìn thấy là hàng xóm mới aka hàng xóm trong vài chục năm nữa aka người quen của phụ huynh thì xin thưa... Sát thương x1000...

Nhục quá. Chết rồi. Đừng đào mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro