8. Nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...

"Cái nhà này... lạ lắm!"

...***...

- Cuối cùng cũng xong.

Mark nói và thở ra 1 hơi dài. Việc phải ngồi chung xe với kẻ chủ mưu hại mình mất vợ đối với gã hẳn chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng nhân danh đứa em gái quốc dân của mọi nhà, tôi VUI LẮM.

Nép mình bên cửa sổ ô tô, nhìn từng bông tuyết rơi là là, cảm giác lạnh lẽo đến chạnh lòng lại gợn lên. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nói chúng thì là... nỗi buồn không tên đi. Sắp qua 1 mùa Giáng sinh, sắp sang năm mới, và tôi... thì vẫn chưa có bồ. Sầu.

Ngó lên ông anh trời đánh đang cố tìm cách đạp ga, đánh võng để về nhà cho nhanh, tôi ngán ngẩm. Trời đất run rủi sao cho Helen hoàn hảo không vết xước lại vớ phải gã này. Nghĩ đến mà nản...

----------------

Và sẽ còn nản hơn khi mà tôi nhận ra... Rằng nhà mới của chúng tôi ở tít tìn tịt trong rừng. Vâng. Đúng rồi đấy. Người ta thảnh thơi lên phố ngắm tr... Khụ! Ngắm cảnh. Mở cửa ra là dòng người tấp nập, đóng cửa vào là phố phường an yên. Bên trái có công viên, bên phải siêu thị.

Còn nhà tôi? Mở cửa ra có cây, đóng cửa vào có bản mặt chết trôi của lão Mark. Bên trái là rừng, bên phải là rừng, trước mặt là rừng, sau lưng cũng rừng nốt!!! Tôi có nên cảm thấy may mắn vì không có cái mộ nào ở đấy không nhỉ? Hay tôi nên tìm cái người gợi ý cho cha tôi "Nào cùng nhau lên rừng'' ấy, rồi đem ổng làm thành cái mộ cho hợp logic không?

Người bình thường đíu ai làm thế???

À quên... Tôi có phải người đâu...

Thôi thì tựu chung lại nơi này cũng chẳng có gì để chê. Cảnh đẹp, không khí trong lành (10 điểm), thi thoảng đi săn cũng tiện, không phải pha kè là nhà em đi du lịch xa nữa. Nhất là không phải sợ camera chạy bằng cơm... Nhưng lại bonus 1 mớ hàng xóm visual đỉnh cao.

----------------

Rời khỏi thị trấn, xe của 2 chúng tôi tiến dần vào mảnh rừng xanh ngắt của Folks. Áp mặt vào cửa kính láng bóng và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên đó, trong đôi con ngươi đen bóng của chính mình, ánh lên màu xanh trong trẻo, sạch sẽ và trong suốt như mặt hồ thu lạnh lẽo. Khuôn mặt ấy, là của tôi. Nhưng con người này có còn là tôi hay không? Tôi... cũng không biết nữa. Mái tóc đen ngang lưng, thẳng và có chút bù xù bất chấp việc tôi ngày nào cũng chải đều đặn. Từ sau khi "chuyển loài", tóc tôi không còn dài thêm nữa, da cũng đổi thành trắng hơn, nhưng không so được với mọi người. Lắm lúc tôi tự hỏi chính mình, rằng bản thân tồn tại vì cái gì. Không chút nào gọi là "hoàn hảo" cả...

Ngó ra bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi rồi. Trời âm u, ngột ngạt đến bực mình. Tôi đưa tay mở cửa kính xe, và cảm nhận từng đợt khí trong lành nhưng lạnh lẽo tràn đầy trong từng thớ thịt.

Tiếng gió ù ù lùa vào tận màng nhĩ tôi, khó chịu, nhưng lại không muốn đóng cửa lại. Hòa vào tiếng gió là tiếng anh trai tôi cằn nhằn:

- May! Đóng ngay cửa vào! Hoặc không anh sẽ ném mày xuống xe!!!

- Tự nhiên đi anh trai yêu quý của em. Và ngày mai trên đường phố Folks sẽ có thêm 1 kẻ vô gia cư.

Nói mạnh mồm thế thôi chứ tôi vẫn làm theo lời ổng. Tôi là tôi biết thừa ấy, Mark là 1 tsundere chính hiệu. Helen thì hay bảo :"Chị lỡ cưới 1 con mèo rừng được nuông chiều từ bé rồi.". Tại sao lại là mèo rừng? Vì ổng lúc đi săn "hoang dại" ứ chịu được. Đi với người lạ thì làm vẻ mặt "người lạ chớ đến gần", lúc khịa tôi thì cứ như thằng nhãi ranh chưa kịp lớn, còn lúc đi với vợ thì... Ờm... Nói nhỏ thôi nhé, tôi thấy ổng y chang con husky ấy, vừa ngáo vừa ngu. Lão già mở miệng là chửi tôi, chứ ổng vẫn luôn dùng cách riêng để quan tâm tôi. Tuy cái cách của ổng nó... thấy ghét lắm.

- Anh thấy mày đang nghĩ gì đấy nhé.

- Ơ nào... Đừng chơi ăn gian thế chứ!

- Hừ!

Đấy, lại dỗi rồi... Nhưng có cái khỉ khô mà em dỗ nhá. Đi mà tìm vợ anh đi, gớm quá...

----------------

- À này, anh Mark.

- Gì? - Gì cục thế anh giai?

- Hồi nãy hình như mẹ có bảo nhà mình có hàng xóm mới phải không? Còn

dặn anh chở em tới đó chơi nữa...

- À, nhà Cullen. Nhưng cũng gần tối rồi, bây giờ qua đó có kịp bữa tối không?

Ờm... nhìn mặt anh là em đủ hiểu rồi... Anh nhung nhớ đồ ăn chứ anh có thương tiếc cái mọe gì tôi đâu. Đồ anh trai tồy!

- Nhỡ chị Helen vặt cổ em thì sao?

- Liên quan anh à?

- Dm, tuyệt giao!!!

----------------

Thế là sau màn trao đổi đầy "yêu thương và hạnh F*CK" của 2 anh em nhà Gormen, chúng tôi đi đến kết luận: Về nhà nấu bữa tối trước đã. Ăn no rồi tính tiếp.

----------------

Căn nhà, hay có thể gọi là căn biệt thự thu nhỏ của gia đình tôi nằm sâu trong mảnh rừng già. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi gần như bị thuyết phục hoàn toàn. Cổng và tường rào xung quanh bằng gỗ, xung quanh trồng đầy những cây hoa mà tôi cũng chẳng nhớ tên, à thì, tôi ngu môn sinh mà, có sao? Đang độ giữa đông, hoa chẳng nở được, từng cái búp xanh xanh ẩn hiện trong đá lá xanh rờn. Mọi thứ thật thơ mộng, trừ việc cái cổng bị Mark biến tấu cho to quá khổ để lão nhét vừa mấy con xế hộp đi qua.

Ngôi nhà mang đậm nét châu Âu cổ kính, rộng rãi, uy nghi những vẫn giữ được nét ấm cúng. Tường lát đá cẩm thạch sơn màu tối, lợp mái đều tăm tắp. Từ phía ngoài, tôi đã tia được căn phòng gác mái có cửa sổ nhìn ra sân rồi. Mark nhìn tôi, khinh khỉnh:

- Khỏi cần nói. Anh bảo mẹ xếp cho mày căn phòng trên gác mái rồi. Thứ

quái gở, phòng rộng thì không ở... Thôi, không cần cảm ơn, anh biết anh tốt rồi.

Anh có biết là vẻ mặt anh bây giờ đáng khinh tới cỡ nào không? Em sẽ rất biết ơn anh nếu anh không nói ra câu đó đó! Cái giống đời vạn kiếp phôi pha này...

Ờm, tất nhiên, có cho tiền tôi cũng không dám phun ra câu đấy rồi.

Đẩy cửa vào trong, đập vào mắt tôi là phòng khách theo phong cách cổ kính nhưng vẫn "sặc mùi polime" đúng chuẩn cha con nhà Gormen. Từ bộ sofa mềm mại đắt đỏ, đến cái đèn chùm sáng lóa, tủ rượu đầy những chai chai lọ lọ từ thời Napoleong cởi chuồng tắm mưa,... ngay cả tấm thảm lót chân cũng đắt ngang đôi giày hàng hiệu của Helen. Nếu nói Mark là kẻ cuồng xe, thì cha tôi, quý ngài Andrew Gormen lại thích vung tiền vào những thứ không đâu.

Tôi nhớ cái hồi ở Paris ấy, chả hiểu ông tìm ở đâu ra 1 ông bạn người Mumbai, xong vui vui về đòi chuyển qua người chơi hệ vàng 9999. Đỉnh điểm là khi cha tôi đòi đổi luôn cái toilet trong nhà thành vàng ròng thì mẹ không chịu nổi, đấm ông bất tỉnh luôn...

Nói chung thì, đàn ông nhà Gormen thích tiêu tiền, phụ nữ thì ưa bạo lực. Còn tôi á? Tôi muốn sống yên bình thôi.

Bên cạnh phòng khách là khu bếp. Miêu tả thì... TO. Hết!

- Phòng cha mẹ và anh chị ở tầng 2. Tự bê đồ lên hay anh giúp?

- Anh muốn chọc điên em có phải không?

- Chứ không phải mày điên sẵn rồi à?

- ...

----------------

Nói là gác mái, chứ căn phòng này vẫn rộng rãi và tiện nghi chán. Chẳng hiểu sao tôi luôn khoái ở những nơi như thế này, có cảm giác được vùng vẫy trong thế giới của riêng mình, cực kỳ dễ chịu. 1 chiếc giường rộng trải nệm êm ái, chăn bông bù xù, mẹ Sandra luôn là người hiểu tôi hơn bất cứ ai, bà biết tôi sợ lạnh nên luôn cố ý chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm hết sức có thể. Thảm lông, bàn trà chân thấp, giá sách cỡ nhỏ cùng bàn làm việc. Tất cả đều làm từ gỗ, đơn giản, tối giản mà ấm áp. Giường kê ngay sát cái cửa sổ nhìn thẳng ra sân, có lan can chỉ vừa 1 người đứng nhòm vào trong. Cơ mà, tôi cũng chả quan tâm lắm.

Ném đại vali xuống đất, tôi nằm phịch ra giường, thở 1 hơi dài đầy thỏa mãn. Coi như... là được về nhà rồi.

Từ dưới sân vọng lên tiếng động cơ cuar con Lamborgini của cha, và 1 chiếc xe mà tôi cũng éo nhớ nổi tên trong cái bộ sưu tập bé cưng của anh già. Và điều tôi nhận ra ngay lúc đó, là các phụ huynh về nhà rồi!

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro