7. Anh anh, em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...
''Truyền kỳ về người con trai băng lãnh nhà Gormen"
...***...

Folks, Washington, Mỹ.

Một ngày cuối năm lạnh lẽo, tuyết rơi là là đẹp đến nao lòng, và cũng cóng đến tê lòng.

Đặt chân xuống sân bay, khí lạnh và hanh khô ập vào mặt, tôi chỉ muốn lủi ngay về nhà và rúc mình trong tầng tầng lớp lớp chăn ấm. Sau đó lại pha 1 ly chocolate nóng hổi, vừa trùm chăn, uống chocolate nóng, vừa chạy dead... à mà thôi.

Nhưng không!

Tôi đứng đây 20 phút đợi ông anh trời đánh tới đón! Vẫn éo thấy đâu... Bằng 1 lòng tin mãnh liệt vào tình cảm gia đình đầy thiêng liêng, tôi tự nhủ với lòng rằng, 'anh trai quý hoá chắc đang bận thôi'.

Ừ thì bận...

Lại đứng như trời trồng ở sân bay thêm 20 phút (có lẻ). Đến cọng lông chân của ổng tôi cũng chưa thấy xuất hiện! Bà ghim!

Đúng lúc mà tôi đang rút điện thoại ra, chuẩn bị ấn số để kể lể với mẫu thân, thì vị huynh đài nào đó tới. Nhưng là "gọi tới"! Đại loại kiểu:

- Em gái hả?

- Vâng! Tôi đây! Iem gái ông đây! Rồi giờ ank troai ở phương giời nào? Cần em mua thêm bó nhang xuống cúng không?

- Ha ha... Ơ... xuống máy bay rồi à?

- ...

- ...

- F*CK! Anh có biết là em đứng đây 42 phút 57 giây 24 phân rồi không??? Anh có biết trời lạnh cỡ nào không? Làm người mà thế à? Tình nghĩa anh em còn cái nịt! Còn đúng cái nịt!!!!

- Thế sao em không bắt xe?

- Chà~~ Hôm qua em bảo anh đưa địa chỉ em gọi xe về thẳng nhà nhé. Là ai mạnh mồm bảo là "Không cần đâu, mai anh tự lái xe đến đón em gái!" Hả??? Em muốn tuyệt giao!

- Pfff... Xin lỗi... Mark, nếu vậy cháu mau đi đón em gái đi.

Đầu dây bên kia chợt vọng ra 1 thanh âm trầm thấp của 1 người đàn ông, trầm trầm, khàn khàn tiêu chuẩn. (Bộ não đại tài của tôi sẽ tự động bỏ qua tiếng cười của người đó!) Cơ mà quyến rũ dữ chời!

- Vậy... cháu xin phép đi trước. Số tài liệu này cháu sẽ gửi đến sau.

- Ừ. Đi đường cẩn thận.

Tò mò hại chết mèo, và con mồn lèo tôi lại hỏi vọng qua điện thoại:

- Mark, ai vậy?

- Hả? À, chú Cullen, hàng xóm.

- À~~~

- À... Là ý gì?

- Gần 55 phút rồi! Không nhanh thì tối nay anh nhịn cơm đi!

-...

----------------

1 (hoặc nhiều) lát sau, khi đã yên vị trên chiếc xế hộp sặc mùi polime của Mark, điện thoại tôi lại bắt đầu rung lên:

- May! Con yêu, con chưa về đến nhà sao? Có chuyện gì xảy ra hả?

- Ờm... Con nghĩ lát mẹ hỏi anh Mark thì hơn ấy.

- Mark?

- Anh ấy ''lại'' quên con ở sân bay rồi!

Hình như tôi thấy trán lão ta bắt đầu túa mồ hôi rồi, cơ mặt liệt run lên như sổ số kiến thiết miền Bắc. Tôi thực không ngoa khi nói mẹ tôi và chị Helen là 2 chiếc nóc nhà quyền lực nhất Châu Âu, à không, nhất zũ trụ!

- À... May, em nhắn với Mark giúp chị - Này là tiếng của Helen mà, có vẻ như chị đẹp đứng từ xa gào tới ấy - Tối nay ra sofa nhé!!!

Bên đầu dây kia vang lên tiếng cười nắc nẻ của ai đó, mẹ tôi cũng dịu dàng nói vào:

- Lát về cất đồ rồi bảo Mark dẫn đi làm giấy tờ bên trường nhé. À cả bên sở cảnh sát nữa. Xong việc qua mẹ giới thiệu mấy người bên này cho!

- Vâng mẹ.

----------------

- Anh trai... Chia buồn.

- ... Tao hờn nó!!!! - Mỹ nam gào thét.

----------------

Trung học Folks. Chẳng ngoa khi tôi nói cái trường này to ngang lỗ mũi lão Mark lần đầu được vợ khen vì thử nghiệm thuốc thành công. Những vẫn cứ gọi là bé vl.

Chạy vào bãi đỗ xe, ờm, thực sự mà nói, tôi thấy may vì bữa nay là chủ nhật và học sinh thì được nghỉ. Chứ không tôi dám cá là chiếc Audi đen, láng bóng mà tôi có thể soi vào mui xe mà tô son được như này ấy, chắc chắn sẽ sáng nhất đêm nay luôn. Lão già đam mê xe cộ muốn điên luôn rồi. 1 năm dăm chiếc đi, dăm chiếc về, vả lại nếu chị Helen mà không tỏ ý kiến thì chắc ổng gom cả bãi phế liệu cho ngầu luôn ớ.

----------------

2 anh em tôi lững thững băng qua những dãy hành lang trường học, tìm vào văn phòng hiệu trưởng. Ngôi trường này không lớn, học sinh không nhiều, và đương nhiên thì số lượng giáo viên cũng ở mức vừa đủ (Nếu không nói là ít). Sau 1 màn tay bắt mặt mừng các kiểu tới từ vị trí bà hiệu trưởng mến khách, Mark - anh trai quốc dân tỏ vẻ:

''Gia đình tôi giàu mà! Lương lậu sao cũng được. Chỉ cần 1 chỗ cho con bé chạy đi chạy về là được.''

Nghe xong câu đó, tôi cosplay Thiên Lý luôn!

Act cool, đứng hình mất 5 năm.

Tôi cược 10 con cá là lão này cay vụ tôi mách lẻo với mẹ. Nhưng tôi có sai gì đâu nhở?

Còn bà hiệu trưởng thì vui vẻ ra mặt...

Ký xong vài thử giấy tờ linh tinh, bà ấy dẫn tôi và Mark lượn lờ quanh trường, rồi lại dặn:

- Hai ngày nữa là tới Noel rồi. Trường chúng ta cho học sinh nghỉ mấy ngày lễ, qua Noel thì tầm thứ 5 là sẽ đi học trở lại. Lịch lên lớp của cô, tôi sẽ gửi qua email sớm nhất có thể nhé.

Ngưng 1 lát, lại ôn tồn thủ thỉ với tôi:

- Giáo viên môn văn học nước ngoài trường ta vừa nghỉ hưu tháng trước, nếu có thể, tôi cũng mong cô Gormen có thể xem xét việc dạy xen kẽ môn tiếng Nga và môn này. Cô thấy sao?

- Cái này...

- À, cô yên tâm. Văn học nước ngoài của trường ta là 1 môn tự chọn. Số lượng học sinh không nhiều, nên đôi khi 1 tuần chỉ có 2, 3 lớp thôi. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ xếp lịch luôn.

- À vâng, vậy làm phiền cô hiệu trưởng rồi.

Và đừng phun nước miếng vào mặt tôi nữa, xin người!

----------------

Rời khỏi trường, Mark lại tiếp tục chở tôi vào trung tâm thị trấn, mà điểm đến là sở cảnh sát.

Hồi ở thế giới kia, tôi cũng vài lần dạo qua mấy nơi như vậy rồi. À không, ý tôi là tới làm thủ tục thôi. Chứ nào có tù tội gì đâu.

Sở cảnh sát trong trí nhớ ngắn hạn của tôi, luôn đông nghịt, chật ních những người là người. Mùi mồ hôi, mùi khói thuốc, tiếng chửi bới, quát tháo ầm ĩ, lắm lúc đứng gần còn dính miểng văng cơ.

Thế nên là, lúc Mark đẩy cửa bước vào, tôi hơi shock. Ừ thì tôi quên, nơi này đâu phải Berlin, Paris người người chen chân. Đây là Folks, và ở cái thị trấn mà trường trung học còn bé tí tẹo này, thì sở cảnh sát làm sao to nổi.

Bàn làm việc xếp thành 2 dãy ngay ngắn, lác đác vài người mặc đồng phục đang làm giấy tờ. Tôi tự hỏi là ngày nghỉ cũng có việc hay gì?

----------------

Đối diện chúng tôi lúc này, ờm... là 1 ông chú. Cao lớn, vạm vỡ, bộ ria mép lịch lãm cùng khuôn mặt in vài dấu vết thời gian. Tôi dám cá là vợ chú ngày ấy gục chắc cũng bởi vẻ bề ngoài đá đì tầm này là cùng.

- Ngài cảnh sát trưởng! - "Đấy! Anh trai tôi lại về mode mỹ nam lạnh lùng rồi.''

- Cậu Gormen? Có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì to tát cả. Giới thiệu với chú, đây là em gái tôi, May Tran Gormen. - "Em biết tên em hay rồi, đừng nhắc lại nữa..." - Con bé vì bận vài việc riêng nên bây giờ mới tới được đây. Mong chú giúp đỡ làm giấy tờ cho con bé.

Rồi quay sang tôi, anh tỏ vẻ lịch thiệp đồ:

- May, đây là chú Charlie, Charlie Swan. Là cảnh sát trưởng của Folks. Đừng làm ra trò mèo gì để chú ấy tóm nhé!

Tôi đục mặt anh bây giờ...

- Chào chú ạ. Chú có thể gọi cháu là May... Mong được chú giúp đỡ.

- Tất nhiên, tất nhiên, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Nhưng... mà khoan tên cô là...?

- May Tran Gormen!

- Nghe... rất đặc biệt.

Thôi chú, cháu thấy mồ hôi lạnh trên trán chú rồi kìa...

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro