6. Đông Lào có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...***...
"Mình kể bạn nghe về 1 Đông Lào huyền thoại...''
...***...

Ngồi máy bay nửa ngày trời, (thực ra là 15 tiếng lận) tôi có cảm giác cái lưng già như sắp gẵy làm đôi. Cột sống Mây chưa bao giờ là ổn.

Qua cửa kính chỗ ngồi, nhìn ra những đám mây trắng trôi bồng bềnh bên dưới, trong đầu tôi lại gợi về những ký ức xưa cũ.

Gia đình tôi sinh sống ở 1 làng quê nhỏ, hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam, rời đi đã quá lâu rồi, tôi chẳng nhớ nổi tên của nơi đó. Tôi cũng chẳng nhớ mình sinh ra năm nào, ngày nào nữa cả.

Hồi đó, chiến tranh nổ ra khi tôi vẫn lưu lạc ở nước ngoài. Tôi là 1 kẻ ích kỷ, lúc đó còn nhát gan, sợ chết. Tôi không dám về. Ngày độc lập, trở về làng, chào đón tôi chỉ là 1 vẻ hoang tàn, chết chóc. Nói thế nào nhỉ, tôi của lúc ấy yêu nước, nhưng lại yêu mạng mình hơn. 1 kẻ tồi tệ.

Và có lẽ, chính sự dằn vặt và tội lỗi ấy đã khiến tôi sợ phải đối mặt với chính quê hương của mình. Số lần tôi trở lại mảnh đất này chưa đầy 1 bàn tay. Hiện tại, chết cũng đã chết qua rồi, tôi cũng cố gạt đi tất cả, về lại đây 1 lần.

----------------

Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, khí lạnh ngày tháng 10 nhè nhẹ phả vào da thịt tôi. Ở cái trời Âu lạnh muốn xun cả người thì về đến Hà Nội, cảm nhận tiết trời se se lạnh thực sự dễ chịu hẳn.

Bắt chiếc taxi rời sân bay về khách sạn đã đặt trước, ngồi ngây người nhìn ngắm phố phường tấp nập, tôi bỗng thấy vừa lạ mà vừa quen. Như 1 đứa con xa xứ may mắn có dịp trở về thăm quê...

Nền trời thủ đô trong xanh, không quá dày đặc khói lửa như sau này. Gió nhè nhẹ thổi, thổi những chiếc là khô bơi trong không khí, đập vào cửa kính xe. Ven đường, người người tấp nập. Hà Nội thời này nhiều nhất phải kể tới xe máy. Đường phố chật hẹp, đông đúc, nhưng vẫn có những góc phố yên bình như này.
Tôi ở tạm 1 khách sạn nhỏ ở khu Cầu Giấy. Tại sao là ở tạm à? Tôi không thích những nơi như này 1 chút nào, người này đi người kia tới...

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, tôi đem đồ lên rồi ngả lưng xuống chiếc giường lớn. Thở ra 1 hơi dài, khách sạn dù có sang tới mấy cũng chẳng muốn ở, ngày mai phải thuê nhà thôi.

Ma cà rồng thì không ngủ được, cả người tôi dù có mỏi tới rã rời cũng chẳng làm gì để nghỉ ngơi được. Nhiều lúc tôi thấy cái huyết thống kiểu 18 nước này của mình hề hước thật sự. Sức chịu đựng thì kém ma cà rồng chính cống, ngủ thì không ngủ được, không nhận diện được mùi người khác (trừ người thân), không thèm máu và cả không ăn được đồ ăn thường. Giống như 1 sản phẩm lỗi của tạo hoá vậy.
Còn may là tôi mò ra được loại bột tạo vị giác, chứ không chắc tôi trầm cảm luôn... Lần này xa nhà (hơi) lâu, tôi đã tỉ mẩn đưa đầy đủ cho mẹ và chị Helen rồi, thêm 1 ít bùa che ký ức tránh mấy lão biến thái Volterra đó lên cơn.

----------------

Nhẩm tính thời gian, có lẽ mọi người cũng đã tới nơi rồi, mở máy và gọi điện báo cáo với 2 "Anh chị lớn, anh chị nhỏ". Dẫu biết là tiền cước ngoại mạng đắt muốn chết, nhưng theo ý cha Andrew thì: "Nhà mình chẳng có gì ngoài điều kiện cả, yên tâm đi con yêu". Tuyệt!

Điện thoại vừa đổ 1 hồi chuông, bên kia đã vội vã bắt máy, tiếng mẹ tôi dịu dàng vọng qua:

- Ôi May! Con yêu! Con tới nơi rồi sao? Chuyến bay thế nào? Chỗ ở ổn chứ? - Vâng, mẹ tôi, người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời.

- Em yêu, hỏi từ từ thôi nào. May, mọi thứ thế nào rồi? Có thiếu tiền không? Tìm được mối chưa? - Cha tôi, con người có thể xì mũi bằng đô la và cạo củ cải bằng thẻ ngân hàng.

- Thế nào? Em gái? Tìm được chàng nào chưa? Đừng có lên cơn đi cắn bậy đó! - Anh trai tôi, không khẩu nghiệp thì không sống nổi.

Còn chị Helen hả? Chị ấy chỉ nhẹ nhàng "gõ yêu'' lên đầu gã chồng rồi lôi đi thôi. Chị tôi đấy - Người phụ nữ thiện lành, nóc nhà uy quyền và toàn năng. Vẫn không quên chào hỏi tôi vài câu.

- Mẹ, cha, con ổn mà. Khí hậu môi trường ở đây con đã quen cả rồi, không có gì khó khăn cả. Mọi người ổn cả chứ?

- Ổn cả con yêu! Căn nhà ở Folks của gia đình ta tuy có hơi bụi bặm chút thôi, nhưng dọn dẹp 1 chút là ổn. Chúng ta cũng có hàng xóm nữa, đều giống nhà ta, khi nào về mẹ sẽ giới thiệu cho con.- Mẹ Sandra cười, dịu dàng nói.

Cha tôi ôm lấy bả vai bà, nói vọng vào:

- Cha nói rồi đó, tìm cho cha 1 chàng rể là được, tiền nong cứ dùng đi, cha lo được! Mà, tính khi nào về?
Đưojc rồi cha, con mới đi mà...

- Chắc tầm 1 2 tháng thôi ạ. Con sẽ về trước năm mới mà!

- Vậy thì tốt quá... Mẹ nhớ con lắm đó!

- Con cũng nhớ mẹ! Nhớ cả cha và anh chị nữa!

Bên kia vang lên vài tiếng động nhẹ, có vẻ chị Helen vừa "xử'' xong lão Mark, chị bước tới nói với tôi:

- May mau về nhé, chị ngóng được ăn đồ ăn em nấu lắm đó!

- Cha/mẹ cũng vậy.

- Vâng.

----------------

Tắt điện thoại, tôi nằm rạp xuống giường, mắt nhắm lại nhưng không ngủ nổi. Cứ nằm yên như vậy đến tận tối muộn, tôi mới đứng dậy, khoác thêm 1 chiếc len màu tối bên ngoài chiếc váy liền trắng dài đến đầu gối, đi thêm đôi giày thể thao rồi cầm túi ra ngoài.

Đường phố Hà Nội về đêm có gì? Có đồ ăn vặt!!! Có cảnh đẹp! Có trai xinh, gái đẹp nữa!

Bắt 1 chiếc taxi lên Tạ Quang Bửu, con phố thiên đường của sinh viên. Sau đó lại lượn ra Tây Hồ ngắm cảnh. Đi bộ dọc bờ hồ, ngoài mặt thì tỏ ra đăm chill ngắm cảnh chứ có chúa mới biết là tôi đang tia trai đâu! Tiện tay chụp vài tấm ảnh bằng chiếc máy ảnh hàng li mít tựt chôm của lão Mark. Khụ, tất nhiên là chụp cảnh rồi!

Ăn chơi chán chê rồi mới về lại khách sạn "nghỉ ngơi''. Tôi mở máy tính, gửi 1 mớ ảnh cho mọi người ở bên kia trái đất. Sau đó mới rửa mặt rồi lên giường nằm.

----------------

Thuê 1 căn phòng ở chung cư mini, giá cả phải chăng, dịch vụ, hợp đồng rõ ràng. Bản thân tôi không phải kẻ thích mấy nơi rộng rãi xa hoa, tôi thích chỗ ở nho nhỏ, xinh xinh mà đầy đủ hơn.

----------------

Đông Lào thì có gì? Có những con người yêu nước thương dân, có ''từ thiện mùa lũ'', có những gánh hàng rong ven đường, cũng có cả những điều thật tuyệt vời khó nơi đâu có được. Và hơn cả, còn có trẻ buffalo.

Ôi những đêm mùa thu Hà Nội, gió nhẹ đìu hiu, trăng tròn chiếu sáng mọi góc đường, có tiếng chổi tre của bác lao công,... Êm đềm và nên thơ. Cho tới khi 1 bộ phận giới trẻ lấy tốc độ làm lẽ sống, lấy tuổi trẻ làm vạch xuất phát và bàn thờ là đích đến duy nhất.
Phải đó! Không đùa đâu! Đêm đầu tiên ở phòng mới, tôi mất 'ngủ' nặng nề. Ừ thì... tôi không có ngủ. Nhưng tôi mất ngủ online, được chưa?

Thời gian đến đây, tôi vẫn còn nhận 1 phần việc dịch thuật của chị Helen tìm cho. Là 1 cuốn sách của vị danh nhân mới nổi nào đó, có cái tên hoa mỹ cực điểm, còn trong mắt tôi, tôi đọc thành ''Tự truyện bám váy vợ vươn lên của đại gia tiền tỉ''. Thích thế đó, nàm nao?

Lúc đầu, tôi định làm luôn cho nóng, mấy hôm sau thì ăn chơi phè phỡn. Và tiếng còi xe dân tổ say ''dell''. Phặc díu tụi bây!

----------------

Tuy rằng trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ phải dịu dàng, không được phát khùng. Như mẹ tôi vẫn nói ấy: ''con yêu à, trên đời có những kẻ, càng quan tâm chúng nó càng làm tới, kệ nó đi con ạ.'' Hay như cha tôi bảo: ''Chó cắn con chả nhẽ con cắn lại?'' Nhưng cha ơi, con không cắn nổi đâu, con sút vào mõm nó! Nhớ khi chuẩn bị ra sân bay, Helen và Mark đã kéo tôi ra 1 góc, dặn rằng: ''Không cần nghe theo cha mẹ, ngứa mắt đứa nào, múc đứa đó cho anh/chị! Có vấn đề gì thì đập tiền vào!''

Ôi... Bàn về cách giáo dục của gia đình 2 thế hệ... Phải chăng đây là nguyên do của 1 lớp trẻ dùng tiền làm thước đo và lấy thẻ ngân hàng làm bậc thềm công lý chăng?

Con tim tôi bảo nghe 2 anh chị, lý trí thì vả mặt tôi bảo phải theo cha mẹ. Sau nửa ngày suy tư, tôi quyết định... làm theo cách của tôi! Trả thù theo phong cách phù thủy.

----------------

Rải 1 mớ bom khói dọc đường quanh khu trọ, sắp sẵn vài 'chiếc' ngạ hồn quỷ nho nhỏ xinh xinh, lại gắn thêm 1 ít hoa kèn tạo âm thanh 'quỷ khóc thần sầu'. Cả đêm đó, tôi ngồi trên phòng, bonus thêm quả váy dài trắng, đầu tóc rũ rượi, bôi màu tung toé...

Mọi việc kéo dài tầm 2 tuần, sau đó ở khu tôi trọ im ắng hẳn. Chỉ có thêm 1 xíu... hệ quả nho nhỏ. Vì nghe mấy bác 'camera chạy bằng cơm' quanh đây đồn là, khu tôi ở có ma. 1 ma nữ áo trắng, tóc dài, treo cổ chết trên ban công. Lũ choai choai đua xe đêm đi qua bị cô ta trêu chọc sợ muốn tè ra quần, dắt díu nhau chạy trốn. Yên bình là đây...

----------------

Nói chúng thì, tháng ngày ở đây của tôi khá là an nhàn. Lâu lâu xách balo lên và đi đây đi đó, rảnh rỗi lại vào siêu thị hóng mát, dù mùa này lạnh muốn xỉu, tối đến thì lượn mấy phố ẩm thực. Chụp vài tấm ảnh gửi về cho cả nhà báo cáo tình hình. Thảnh thơi quên cả deadline...

Vâng, đúng đó. Ở đây 2 tháng, tôi chơi phè phỡn gần hết thời gian, 10 ngày cuối vắt chân lên cổ cày bừa... Khóc!

----------------

Cuối tháng 12, tôi xách thân lên máy bay về Folks trong sự quyến luyến với mảnh đất chữ S này...

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro