Chapter 1: Va chạm- Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận thấy sắc trời hôm nay có gì đó rất lạ. Một trận mưa rào vừa kéo đến đã vội lướt đi, chẳng ướt át cũng không ẩm mốc. Nó khô ráo và bí ẩn như một ma trận vô hình. Cánh rừng rộng từ xa thu nhỏ lại trong tầm mắt,màu xanh ngắt ấy bất ngờ thu hút tôi. Tôi đẩy khung cửa sổ của ban công ra để nhìn rõ hơn. Rồi như không đủ gần mà màu xanh ấy cứ mời gọi. Đôi chân trần nhanh chóng rảo bước tới cánh cửa dẫn ra sân thượng. Một cơn gío mạnh quét qua.Cảm giác sởn gai óc ban nãy vẫn còn,tôi bước nhanh vào phòng,khóa cửa sân thượng thật cẩn thận,rồi lặng lẽ ngồi thụp xuống chân giường.

"Có gì đó không bình thường đã xảy ra ..."

Ngồi thừ người ở đó khá lâu,tôi mới chậm rãi đứng lên,kéo hộc tủ ở đầu giường ra... Trống rỗng!... Tất tả tìm kiếm khắp ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy nó_quỷên sổ nhỏ được lấy về từ hiệu sách của ông Tiberius

Phải rồi... Nếu tất cả những suy đoán ban nãy của tôi là đúng và lời khuyên của ông ấy khi đó không phải là vô cớ thì có thể lắm chứ...

'Cơn gío' đã quét qua là những vị khách không mời,và cũng chính họ đã đánh cắp quỷên sổ của tôi_di chứng cho thấy giống loài của họ vẫn tồn tại!

______________

Tôi bỏ vội vài quỷên sách cổ mà mình đã nghiên cứu từ rất lâu vào chiếc balô đen trắng. Vận trang phục đơn giản nhất vào thân người đang nóng như lửa đốt,tôi cảm nhận được rằng mình đang yếu đi,như bị ai đó rút cạn nguồn sinh lực.Tóc để xõa,tôi trùm chiếc nón áo khoác qua đầu,vừa đủ che đi chiếc cổ mảnh khảnh của mình,vừa che chắn người khi khí trời xả gío.

Tôi lùi chiếc Ford về phía sân sau,một tiếng "Uỳnh" thật to ngay trên trần xe khiến tôi trật hẳn tay lái,tiếp đó là chuỗi những âm thanh hỗn độn như có một trận xô xát,xe đâm về phía bên phảixoay vòng. Tôi cố nhấc tay lên để cầm lấy vô lăng nhưng bất lực, tay chân tôi đều mềm nhũng,thế rồi mặc cho chiếc xe đang quay cuồng tóan loạn, tôi lả người thiếp đi...

***

Hình ảnh nhạt nhòa hiện ra trước mắt,trần nhà trắng,bên cạnh là ống truyền nước,mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí, cổ tay tôi đã được băng lại bằng một lớp vải mỏng. Cố chống tay ngồi dậy. Nhìn quanh một lượt căn phòng,không nghi ngờ gì nữa. Đây đúng là bệnh viện.

Vừa lúc đó,cánh cửa phòng bệnh mở,người bác sĩ bước vào,và phía sau là bóng dáng thấp thỏm của bà tôi. Họ hỏi tôi có nhận ra họ không.
Tôi cười,giả vờ lắc đầu nói:
"Cháu không chắc... Nhưng..."
" Nhưng...?"_ông Carlisle tiếp lời,đôi mày đã bắt đầu chau lại.
"Bác Carlisle và bà Hanna hình như quên không mang quà thăm bệnh cho cháu rồi?"

Cả hai cùng bật cười. Nếp nhăn trên trán bà như đã giãn ra.
Xoa nhẹ đầu mình,tôi hỏi:
"Ai đã đưa cháu vào đây ạ? Là bà ư?"

"Khi nãy có bác Carlisle báo nên ta mới biết mà đến đây,tuy đã hỏi rất nhiều người quanh đó,nhưng họ chẳng biết ai đã đưa cháu đến bệnh viện."_Bà nhìn tôi,mắt ngấn lệ_

"Cháu yêu,xem ra cháu rất tốt số. Nếu như không có người đó... "

"Cháu phải biết trân trọng bản thân mình nhiều hơn."_Carlisle đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của bà_"Không chỉ vì sự an nguy của mình mà còn vì sự lo lắng và quan tâm của những người xung quanh cháu nữa."

"Vâng ạ..."_Tôi đáp. Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi và đáp lại chỉ là cơn đau nhức của cơ thể.
Tôi không sao nhớ ra được chuyện gì đã diễn ra. Liệu chỉ là tai nạn hay là âm mưu từ trước ? Ai là người đã đưa tôi đến đây? Người đó làm cách nào đưa tôi đến đây được mà không có lấy một chút dấu vết nào?Vì sao lại thần bí như vậy?

Một tuần lễ trôi qua,tôi như người mất hồn,lẳng lặng ngồi trên giường bệnh,không bận đoái hoài gì đến thế giới bên ngoài. Chưa bao giờ,tôi thấy vô vị như khoảng thời gian ấy. Vừa lúc đó,Aries_cô bạn thân nhất cũng là vị cứu tinh của tôi lúc này bước vào,và trên tay là một chồng tiểu thuyết mới tinh.
Tôi và Aries là bạn thân từ thuở nhỏ, chúng tôi lớn lên cùng nhau ở miền tây nước Ý,thân thiết như hai chị em ruột. Vừa nghe tin tôi bị tai nạn rạng sáng ngày hôm nay, Aries đã lập tức đáp chuyến bay sớm nhất tới thị trấn Forks.

"Sao rồi,cô nàng đỏng đảnh của tớ? Nghe nói mấy ngày nay cậu không ăn uống gì cả?"_Aries rót cho tôi ly sữa tươi,nhẹ nhàng trách yêu.

"Sao lại là sữa...? Cậu không thể rót cho tớ nỗi một tách hồng trà à?"_Tôi nhăn trán,đẩy ly sữa ra.

"Nếu uống trà vào giờ này,cậu sẽ khỏi ngủ trưa đấy!"

"Rồi,tớ sẽ uống mà! Cậu mang gì cho tớ vậy?"_Tôi giả vờ hỏi.

"Còn gì nữa chứ,là thú vui 'tao nhã' của cậu đấy!"_Aries đẩy chồng tiểu thuyết cho tôi.

Chưa kịp cầm mà giở ra lấy một trang,cô nàng đã túm lấy tay tôi:

"Mà nói tớ nghe xem,chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tớ không tin Cincellia mà tớ biết lại lái xe ẩu như vậy!"

Tôi cười cười: "Chuyện gì được chứ. Con người ai cũng có lúc sai lầm mà."

Aries vẫn không định buông tha cho tôi,'truy cùng đuổi tận':
"Đừng viện cớ. Nói lý do chính đáng xem nào."

"... Thật ra là lúc lái xe ngang qua một cô bạn,tớ thấy... Thấy trong tay bạn ấy có...có quỷên 'Twilight'! Mà cậu biết rồi đấy,tớ rất cuồng nó mà... Nên ...mới bất cẩn,không nhìn đường mà tông vào hàng rào quanh đó..."

Aries thở dài nhìn tôi:
"Thật là,nhỏ ngốc này! Chẳng phải cậu đã có trọn bộ 'Twilight' bản Anh và Pháp rồi sao?!"

Xem ra cô ấy đã tin vào câu chuyện hư cấu này rồi.

"Ừ ừ... Nhưng đó là bản Hàn mà."

"... Đúng là... Cậu muốn mua bao nhiêu mà chả được chứ!"

Tôi thật sự không biết nếu nói với cô ấy lý do thật sự khiến mình ở đây,Aries sẽ lo lắng đến mức nào. Dù sao tôi cũng chưa dám khẳng định định điều gì. Thôi thì để đến khi xuất viện rồi tính tiếp vậy. Cũng may là Aries không mảnh may nghi ngờ, bởi vốn dĩ,tôi vốn là một đứa cuồng bộ tiểu thuyết Chạng Vạng điển hình.
Ấy cũng là một trong những lý do thúc đẩy tôi sống độc lập ở nơi thường vần vũ mây mưa này, và ngày đầu biết tên người bác sĩ khám chữa bệnh cho bà Hanna,tôi đã phấn khích vô cùng.

Cuối tuần,bác Carlisle nói tôi có thể về nhà,cô bạn Aries và người bà đỡ đầu yêu dấu của tôi đến đón. Hôm đó,bầu trời thị trấn Forks không còn âm u mây mưa nữa,tôi còn có thể cảm nhận hương nắng ấm và làn gío mát thổi từ cánh rừng.

"Tớ đã nói mà,hôm nay thời tiết rất đẹp."

Aries cười,cô nàng cất chiếc ô đi:
"Ai mà biết được cậu nói linh thế. Kể từ lúc tớ đặt chân xuống sân bay và đi thăm cậu đến bây giờ,có bao giờ thấy trời quang mây tạnh đâu."

"Linh gì chứ.Là kinh nghiệm lâu năm nghiên cứu chiêm tinh học cho tớ biết!"

"Sức khoẻ cậu sao rồi?"_Aries tựa đầu vào thành ghế sofa,nhìn tôi.

"... Cậu không cần phải lo đâu.Cứ an tâm về Paris đi."

"Tớ thật sự không hiểu. Sao cậu lại chuyển đến nơi hoang vắng này chứ? Ở Paris có gì không tiện sao?"

"Điều không tiện duy nhất chính là cha mẹ tớ."_ Tôi trầm mặc nhìn nước hồ đang dợn sóng,tâm tư tĩnh mịch lạ thường .

Hết chap

« Lời tác giả »

Trở lại với tác phẩm mới (๑・v・๑) tựa "Chênh vênh",đây là đồng nhân của Chạng Vạng (Twilight). Tớ cuồng bộ này lâu rồi,nay mới dám đặt bút viết. Câu chuyện Đồng nhân đầu tiên •﹏• sai sót nhiều mong mọi người bỏ qua và góp ý ở phía dưới truyện.
Cảm ơn đã đọc ạ \(^o^)/

Thân,Angelica / Băng Hạ Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro