Chapter 2: Vết Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Aries và bà trở về Luân Đôn một tuần,tôi đi bộ đến hiệu sách của ông Taberius. Nhìn từ bên ngoài,nơi này u ám và ảm đạm như hầm mộ đã chôn lâu năm. Tấm bảng hiệu xộc xệch,chực rớt xuống bất cứ lúc nào. Cánh cửa xỉn màu luôn đóng im dìm. Tấm kính thủy tinh lem luốc,cách ba ngày là lại vỡ tan tành.

Cách chỗ tôi đi lại khoảng vài bước chân,một toán thanh niên năm người đang đứng đó,trên tay là chai lọ bằng kim loại. Tên thấp nhất lùi ra xa lấy đà,ném cái chai vào tấm kính,một tiếng "Choang!" nhức tai vang lên. Bọn chúng không bỏ chạy,có lẽ chúng đã ném vỡ kính nhiều lần rồi và thừa biết rằng,ông Tiberius sẽ không đời nào để tâm mà chạy ra quát mắng bọn chúng.

Tôi bước nhanh đến,dùng chân đá một lực vừa phải,chai nước trong tay tên còn lại văng ra xa. Ngăn ý định ném chai thứ hai vào bên trong hiệu sách của hắn.

Ôm lấy bàn tay sưng đỏ,tên đó trợn mắt lên:
"Mày dám!?"

Tôi trầm lặng nhìn hắn,khoanh tay lại,đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh ban đầu,tôi biết đôi đồng tử màu xanh lam của mình ẩn hiện sự thách thức. Một làn gío nhẹ thổi qua, những lọn tóc vàng óng ánh của tôi khẽ đong đưa.

Ngước mắt lên nhìn rồi hắn ngẩn người hồi lâu,bốn tên kia toan tiến lại cũng nối tiếp tên cầm đầu. Nhìn tôi. Không-chớp-mắt!

Tôi nhíu nhẹ hàng lông mày.
Chuyện quái quỷ gì thế này?

[ Lời tác giả: Ban ngày ban mặt lại có một cô nàng sở hữu nét đẹp hắc ám quyến rũ như thế, khí chất cao quý lấn át đối phương,trang phục kết hợp với trang sức có phần cổ quái. Dễ dàng khiến người ta mê mẩn. Bọn chúng bao gồm cả tên cầm đầu đều hồn bay phách lạc, lần đầu tiên họ biết thế nào là mỹ lệ khuynh đảo chúng sinh. Từ phía rất xa,cách chỗ này trong vòng bán kính 2km,chàng trai nọ đọc được lối suy nghĩ này thì có phần trông đợi,vô thức mỉm cười.]

Thấy bọn chúng không có ý định gây sự nữa mà hồn vía bay trôi tự lúc nào. Tôi quay người bước vào hiệu sách. Chợt ngó qua khung cửa kính đã vỡ, tôi thấy Blackberry_chú mèo mun đen của quán đang ẩn mình. Tuy bên trong cửa hiệu tối om, nhưng đôi mắt của nó sáng quắc.

Nó nhảy qua ô cửa vỡ,chạy đến bên tôi,quấn quýt dưới chân.
"Blackberry, ông chủ của mày đâu rồi?"

Nó kêu meo meo vài tiếng rồi phóng nhanh vào trong lối cửa chính,tôi bước theo nó. Sau đó tiện tay đóng cánh cửa lại,bật công tắt đèn lên. Ánh đèn yếu ớt không thể tỏa đến mọi nơi của gian hiệu, đặc biệt là những góc khuất.
Hiệu sách này không lớn,nếu không muốn nói là khá chật hẹp và tồi tàn,nhưng lý do đã thôi thúc tôi tìm đến đây lần đầu tiên là vào mùa hè ba năm trước. Khi đặt chân đến thị trấn Forks cùng quỷên tiểu thuyết "Chạng Vạng",tôi lùng sục khắp nơi nhưng chẳng có tài liệu cụ thể nào cho thấy Vampire tồn tại.
Ngày cuối cùng phải trở về Paris,tôi tình cờ theo chân chú mèo Blackberry với màu đen huyền bí đến nơi này. Và đúng như những gì đã mong đợi rất nhiều ngày qua, tất cả sách trong cửa hiệu đều là những quỷên tôi cần. Hình ảnh đen trắng về những loài sinh vật tuy khá mờ nhưng vẫn rõ ràng, chân thực trong một tập sách mà ông chủ cho tôi xem sơ qua khiến niềm tin vào những điều phi thực ấy càng mãnh liệt hơn.
Ma cà rồng,người sói,tộc tiên,những đứa trẻ bất tử,người thú,phù thủy,... Tất cả đều có thông tin đầy đủ, gói gọn trong hiệu sách nhỏ hẹp này. Và hơn một nửa đều nói về ma cà rồng. Từ đó,nơi này cũng là một trong những lý do đã níu giữ tôi hết lần này đến lần khác. Lần lữ mãi. Tôi rời xa nơi kinh đô thời trang hoa lệ để đắm mình trong màn mưa của Forks.Lý do thứ hai,chính là vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt của cha mẹ ở Paris,và khí hậu ở Forks thật sự rất tuyệt đối với tôi,nó là điều kiện hoàn hảo để thuốc phát huy.

Trước khi vào bệnh viện vì vụ tai nạn bất ngờ đó,ngày nào tôi cũng ghé hiệu sách. Đã hơn nửa tháng trôi qua,tôi mới lại đến đây,không biết ông ấy có thấy lạ không nhỉ.

Và lần này,tôi thật sự cần ở ông một câu trả lời.
Blackberry nhảy phóc lên chiếc bàn gỗ,nép vào góc tối để giấu mình. Còn ông Tiberius,với vầng trán cao hằn rõ những nếp nhăn,đôi mắt dày dặn sương gío và bộ râu quai nón bạc trắng,đang ngồi bên chiếc bàn ấy,cần mẫn gõ chiếc máy đánh chữ từ thời cổ. Tiếng cạch cạch phát ra từ chiếc máy,khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian Trái Đất vẫn còn ngủ yên trong những trang sách,chưa được khai phá hết và hiện đại như bây giờ.
Lúc ấy,con người vẫn chưa hoàn toàn chìm trong danh vọng cùng lòng tham không đáy. Họ tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ phát minh và cải tiến cuộc đời.

"Cincellia..."_ông cất tiếng gọi ngay khi tôi có ý định quay đi ngắm nghía kệ sách mới được trang hoàng.

"Dạ vâng?"

"Cháu biết ta đang soạn gì không?"

"Không ạ."_tôi cúi đầu xuống xem nội dung trên giấy.

"Ta soạn nó cho cháu và những người như cháu nữa. "_đôi mắt ông lấp lánh ý cười.

"Vậy đây là...?"_nhìn từng câu từng chữ trên trang giấy ố vàng,loang lổ những vết mực đen đỏ,một tia sáng loé qua đầu tôi.

"Không sai. Quỷên sách này nói về tất cả những thông tin chính xác nhất ta biết về ma cà rồng. Hay còn gọi là " Sử thi của quỷ",nhưng ý ta không phải là xem ma cà rồng như quỷ đâu."_ông nói vế cuối của câu rồi,hàng lông mày của tôi mới dịu lại.

"Ta biết cháu rất ... Nói sao nhỉ? Trân kính ma cà rồng ?"_ông nhìn tôi,đôi mắt kéo theo những nếp nhăn xô lại.

"Nhưng sao ạ? Tại sao ông lại đặt tên nó là "Sử thi của quỷ" ?"_tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh ông.

"Vì ẩn sâu trong họ là linh hồn của quỷ,Cincellia à..."_giọng ông chợt trở nên khản đặc rồi nhỏ dần.

"Không phải ma cà rồng nào cũng cao quý và kiêu hãnh như cháu nghĩ đâu. Có những kẻ rất đáng kinh tởm,hèn hạ,ích kỷ,chỉ vì lợi ích của bản thân mà ám hại rất nhiều người,biến họ thành linh hồn của quỷ,giống như chúng."_nói đến đây,tôi thấy ánh mắt ông trở nên u uất.

Tiếng leng keng của chiếc chuông cửa phát ra,tôi và ông đồng thời nhìn về hướng đó. Bóng người cao đầy lịch lãm bước vào,một mùi hương quyến rũ đầy lôi cuốn bao trùm hiệu sách nhỏ. Làn da hắn ta trắng một cách kì lạ, khuôn mặt hoàn mỹ như đúc ra từ một pho tượng điêu khắc cổ đại. Đôi mắt ánh kim đẹp đẽ như đồng vàng gắn trên đồ trang sức cổ. Sóng mũi cao và cong một cách hoàn hảo.Hình tượng này tôi đã gặp ở đâu đó rồi,thân thuộc mà xa lạ,tưởng chừng đây chỉ là mộng ảo. Ánh mắt trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh ta lướt qua người tôi,rồi chuyển hướng sang ông Agon:
"Cháu mang thứ nước và bột mà ông cần tới."
Cánh tay rắn rỏi trong ống áo sơ mi giơ ra giữa không trung.

"Là máu tươi và cốt giao?"_Tôi bước đến trước, cầm lấy túi vải được gói cẩn thận trong tay anh ta, đồng thời vờ như không thấy đôi đồng tử nọ đã chuyển sang màu đen sẫm ánh tia kinh ngạc.

"Ông định điều chế thuốc cải tử hoàn sinh cho loài ma cà rồng!?"_khi đã xác nhận đó đúng là máu tươi và cốt giao,tôi sửng sốt nhìn ông.

Ông rời khỏi ghế,cầm lấy quỷên sách ấy đặt vào tay tôi:
"Đúng là không gì qua nỗi mắt cháu.
Quỷên sách này ta soạn được hơn một nửa rồi. Cháu giúp ta phần còn lại nhé!"

"Nhưng ..."

"Nếu có gì không rõ,cháu có thể hỏi 'những nhân chứng sống' bên cạnh mình. Điển hình là chàng trai đang đứng bên cạnh cháu này."
Tôi đã biết trước điều này từ lâu, kể từ lúc anh ta bước vào,tất cả đều không bình thường, nhưng lại biếng nhác kiểm tra bằng năng lực ấy.

"Vâng..."_tiếng trả lời của tôi nhẹ tựa lông hồng,như tiếng thì thầm nào đó nuốt khẽ vào trong, nghẹn ngào nơi cuống họng. Chẳng biết vì sao, tôi có cảm giác như mình sắp không được nhìn thấy ông nữa.

"Nãy giờ ta quên mất!"_Ông cười hiền hậu_"Dạo này thật đãng trí quá,đúng là già cả rồi."
Nói rồi ông cầm lấy gói đồ,quay người vào trong:
"Cincellia và Edward,hai cháu tự làm quen nhé!"

Thật tình. Rõ ràng là tôi tìm ông để hỏi chuyện mà,sao ông cứ tránh tôi mãi thế nhỉ.

"Mỹ có 50 bang tổng cộng,sao cô lại chuyển tới thị trấn Forks ẩm ướt này?"_Anh chàng tên Edward đó bước lại gần,ánh mắt đen sẫm xoáy sâu vào tôi.

Đẩy nhẹ thân người như áp đảo đối phương ấy ra xa,tôi ngước cao mặt mỉm cười:
"Để gặp anh chăng?"

"Để gặp tôi hay là giống loài của tôi?"

Bị hỏi vặn lại,không hề cảm thấy bất ngờ,tôi xoay lưng lại, tiện tay rút một cuốn sách trên kệ :
"Đúng như tôi đoán. Nhưng mà... Anh không phải là người duy nhất đọc được suy nghĩ của đối phương đâu."

"Em cũng có khả năng đó ư?"_chất giọng trầm ấm của anh ta vấn vít không rời,cám dỗ đến không ngờ.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra và mang dòng máu hoàng tộc. Nếu không được tôi luyện từ nhỏ để kiềm chế xúc cảm của bản thân,sở hữu lòng kiêu hãnh không ai sánh bằng và quen tiếp xúc trong môi trường có những người xuất chúng thì bây giờ có lẽ tôi đã bị anh ta mê hoặc mất rồi. Đúng là ma cà rồng sinh ra đã đáng sợ và nguy hiểm.

"Đúng vậy."_tôi nhẹ nhàng nhả ra hai chữ,nhưng hơi thở trở nên nặng nhọc lạ thường. Tôi đang căng thẳng sao?
Hắn có thể làm gì kia chứ?

Rồi tiếng cười của anh ta vang lên giữa không trung,giòn giã và liên hồi như tiếng nhịp tim tôi lúc này.
"Em không cần phải sợ..."

"Tôi không sợ anh!"_chẳng để hắn ta nói hết câu,tôi đã ngắt ngang.
"Hơn nữa,tôi khác anh. Tôi sẽ không lạm dụng năng lực này khi không cần thiết,biết quá nhiều chưa chắc đã tốt. Và điều cuối cùng,một khi tôi đã không cho phép,anh khó có thể đọc được tâm tôi."

Vẻ thư thái vui đùa khi nãy trên mặt anh ta không còn,thay vào đó là đôi mày chau chặt lại,đôi mắt chuyển sang màu vàng sẫm* đầy nghiêm túc.

Tôi cứ tưởng hắn đã hết hứng thú với trò trẻ con ấy nữa, ai ngờ chưa kịp phản ứng gì thêm. Anh ta đã lao vào bên trong căn phòng gỗ nhỏ sau hiệu sách bằng tốc độ kinh thường . Tôi vội đuổi theo.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ, bất giác lùi ra sau bức tường rồi ngồi trượt xuống.
"Không thể..."
Thân thể ông Agon nằm bất động,vết móng tay dài kéo rách da mặt nhăn nheo, mái tóc bạc bị nhấn chìm trong bể máu, cổ có dấu cứa và xiết như thể sắp đứt rời. Trái với vẻ kinh hoàng thể xác,khuôn mặt ông vẫn rất hiền từ,nụ cười thanh thản thấp thoáng trên môi.
Rèm cửa rách,dính đầy những vệt đỏ,những vết nứt hằn rõ trên khung cửa sổ dòng chữ "Báo thù", mọi vật trong phòng bị xới tung,vết đất cát từ dấu giày vương vãi trên mặt đất,mùi máu tanh nồng và mồ hôi mặn chát của kẻ dã thú ấy vẫn còn.

"Tắt thở rồi."_Edward chạm hờ vào gương mặt đã lạnh toát của ông,cảm thấy không còn sự sống nữa.

"Sao có thể... ông ấy...?!"_tôi ôm lấy mặt mình,che đi cảnh tượng rùng rợn trước mắt.

"Ý em là bất tử?"_anh cười khẩy

"Không phải sao?"_tôi ngỡ ngàng nhìn anh

"Ma cà rồng cũng bất tử nhưng vẫn có thể bị tiêu diệt đấy thôi?"

"Nhưng..."

"Điều quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ sát nhân này."

Tôi lấy lại nhịp thở đều,bình tĩnh xem xét một lượt quanh căn phòng,rồi khẳng định chắc chắn:
"Cả ma cà rồng và người sói đều đã ở đây."
Edward nhìn tôi đầy chăm chú:
"Em biết chúng đang ở đâu không?"

Toan lắc đầu,nhưng sau đó tôi khép nhẹ hàng lông mi của mình lại. Dùng năng lực mà đã từ rất lâu rồi,sau tai nạn hy hữu ấy,tôi chẳng dám dùng lại nữa.

Anh khẽ đặt tay lên vai tôi,nhắc nhở:

"Hãy nhớ rằng,có khả năng người sói đã đánh hơi thấy mùi của hắn nên mới đến đây,rồi xảy ra xô xát... Bình thường,những kẻ ma cà rồng non hoặc những tên ma cà rồng hành động đơn lẻ không thể tới gần ông ấy..."

"Nơi chúng đến là nơi mà ma cà rồng dẫn mồi,nhử sẵn thú,để đưa tên người sói ấy vào tròng..."_tôi tiếp lời anh.

"Đó phải là nơi thật ẩm mốc và tăm tối,hoặc chói lòa bởi ánh đèn và nhức nhối nhãn cầu..."

Những hình ảnh quen thuộc trong thị trấn Forks nhanh chóng lướt qua đầu tôi theo lời nhắc nhở liên hồi của Edward ,một nơi nào đó,nơi mà người sói sẽ không nghĩ đến...

"Là nơi mà ma cà rồng thường tập trung đi săn,nơi có sẵn đồng bọn đang đợi gã sát nhân..."_Tôi thì thầm,vừa đủ để anh cũng có thể nghe thấy.

Đến khi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu
"66 , đường Dareline !"
Thì anh và tôi đã đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro