Chapter 3: Người quen cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Volvo của Edward lăn bánh trên con phố tối tăm,dọc những ngôi nhà cổ kính của Dullness wall. Tôi ngồi bên ghế phụ,đảo mắt qua lại. Chúng ở đâu được kia chứ?

"Anh không đọc được suy nghĩ gì sao?"

"Em có nghe thấy chúng nói không?"

Lại một lần nữa,chúng tôi đồng thanh thốt lên.

"Không."_anh nhàn nhạt đáp. Tôi cũng khẽ lắc đầu.

Edward bấu chặt vô lăng, miệng rủa thầm:
"Khốn kiếp,bọn hèn hạ đó..."

"Khoan đã,anh mau rẽ trái đi!"_Tôi ra hiệu trước phát hiện mới

"Em nhìn thấy gì?"_Edward xoay tay lái,khẽ nhíu mày.

"Bóng đen vừa rồi..."

"Là tên người sói,hắn đang đuổi theo tên đó ở quanh đây."_Anh rít khẽ khi vừa nhận ra mùi của hắn,chiếc xe đột ngột phanh gấp.

"Chúng ta xuống xe thôi."

Nghe theo lời của Edward,vừa đóng cánh cửa ô tô lại,tôi lập tức cảnh giác nhìn quanh.

"Khi dùng năng lực ấy,em đã thấy chúng ở đâu?"

"Một căn phòng kín nhưng rất rộng,bao phủ là hàng rào vững chắc, khung cửa sổ hướng ra ngoài là một nghĩa địa."

"Phải rồi,tôi có thể ngửi thấy mùi xác sống quanh đây."

Nói rồi anh nắm lấy tay tôi,bằng tốc độ phi thường mà giống loài ấy mang lại,thoáng sau,tôi và anh đã có mặt trước cổng sắt,hàng rào bảo vệ có phong ấn.

Âm khí bao quanh nơi này nặng vô cùng. Tôi nhẹ nhàng bước đến,niệm thầm câu thần chú. Chốc sau,lá chắn vô hình biến mất. Bằng năng lực phụ của mình: dịch chuyển tức thời trong phạm vi ngắn,tôi cùng anh xuyên vào bên trong. Đằng xa,sau những ngôi mộ có một căn nhà bỏ hoang. Tiếng cọt kẹt âm ỉ vang lên. Trên những cành cây khô héo của mảnh đất cằn cỗi,một con cú trắng cất tiếng kêu rợn người. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến những chỗ như thế này,nên cũng không bất ngờ mấy khi thấy có vài xác người chết chưa lâu bị quật lên từ mộ. Những kẻ ma cà rồng chui rúc trong xó xỉnh dơ bẩn thì chỉ có thể kiếm ăn theo cách này nếu không muốn bị những kẻ cầm quỳên và đứng đầu giống loài ấy săn đuổi. Nhưng điều quái dị nhất chính là có tiếng piano đang vang lên trong căn nhà. Nếu tôi không lầm,đây chính xác là ...

"Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven."_anh cười khẩy_"Kẻ có tâm lí biến thái như vậy mà cũng biết chơi đàn cơ đấy?"

Edward đi đến. Rồi ra hiệu rằng cánh cửa đã khóa trái.

"Nghệ thuật không phân biệt người cống hiến."_Tôi cúi đầu đi qua thanh xà lan được bắt ngang. Nhận ra ánh nhìn giễu cợt của anh,tôi không nói nữa,xoè lòng bàn tay của mình ra để anh đặt vào. Niệm thầm xong câu thần chú,anh và tôi đã xuất hiện trong căn nhà. Tôi phải công nhận là năng lực dịch chuyển này của mình rất kém,lại còn phiền phức nữa. Chỉ có thể trong phạm vi ngắn và khoảng thời gian cho phép. Sẽ thật bất tiện biết bao.

Màn nhện giăng trên trần nhà dày đặc,thứ ánh sáng vô cùng chói mắt được gắn dọc lối đi,có những cái hố sâu và rộng được đào trong căn nhà,đúng như Edward nói,nơi này có thể bẫy được tên người sói kia.
"Hắn ở dưới này."_Tôi chạy đến cánh cửa dẫn đến tầng hầm ẩm mốc,rồi nhanh chóng đi xuống.

"Khoan đã Cincellia!"

"Sao?"_Tôi giật mình trước chất giọng khản đặc u ám của anh.

"Ngay sau tôi. Được chứ?"

"..." Đây là câu hỏi tu từ sao? Hay là câu mệnh lệnh? Nhượng bộ,tôi leo lên lại,để anh ta đi xuống trước.
Có ngọn đuốc cháy rực được thắp dưới này. Mùi máu tanh bốc lên cùng mùi xác thối rửa,nồng nặc cả tầng hầm. Nhận thấy sắc mặt tôi có vẻ khó chịu ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo,anh vô thức kéo tay tôi:

"Em không sao chứ?"

Không sao ư? Bây giờ tôi cảm thấy rất buồn nôn! Muốn lao ra khỏi nơi này ngay lập tức ấy chứ!

"Không sao..."_tự nhiên giọng nói của tôi trở nên yếu ớt,bé nhỏ vô cùng.

"Em đúng là... Không còn sức để giấu suy nghĩ của mình trước tôi nữa rồi kìa?"

"A..."_Tôi đánh nhẹ vào trán mình_
"Anh... Đọc được hết rồi sao?"

Edward không nói,anh chỉ cười,bước đi,cầm tay tôi kéo về phía trước.

Tầng hầm này trải dài đến đâu đây?
Mảnh đất mà chúng tôi đang dẫm lên có thể là đang nằm ngay dưới những nấm mồ cũng nên. Địa thế ở đây khá phức tạp. Để sói hoạt động đơn lẻ là một quýêt định khôn ngoan.

"Chà!Xem những vị khách không mời này!"_một tên lạ mặt từ xa tiến lại.

Hắn có nước da ram rám màu oliu,mái tóc xoăn đen dài đặc trưng của người Âu Phi kết hợp dòng máu Latinh. Sau hắn là hai kẻ khác,một nam một nữ quấn lấy nhau. Gã kia sở hữu khuôn mặt dài,cặp mắt mảnh liếc nhìn một cách đầy khiếm nhã,hiện lên vẻ gian xảo của một tên săn người. Cô ả kia có thân hình bốc lửa,đôi mắt sắc lẹm như mèo cái,nụ cười ngả ngớn và mái tóc xù màu đỏ cam đẹp đẽ. Khỏi cần nói cũng biết,chúng thuộc giống loài gì. Và đương nhiên,chúng không hề phát hiện ra bản chất tôi là ai. Người hay thứ gì khác.

Anh và tôi nhìn nhau,lặng lẽ đọc suy nghĩ của đối phương.

"Xem ra,kẻ đã giết chết ông Tiberius không thể là một trong số chúng được."

"Ừm. Tôi cảm nhận được âm khí lạnh lẽo dội lại từ hướng họ bước đến."

"Thú vị đây... Em đã đọc suy nghĩ của họ chưa?"_đôi mày cao ngạo của anh khẽ nhếch lên,như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ.

"Tôi không thích làm việc đó."

"Bọn chúng là những tên du cư,lang thang khắp nơi để săn mồi. Điều thú vị nhất: Kẻ đứng đầu là nữ,tên cô ta là Susan. Khiến cả ba tên kia chịu hàng dưới váy mình thì ả này quả là không tầm thường."

"Anh kì thị giới tính? Nữ thì sao?"

Chúng tôi không trao đổi suy nghĩ nữa,tập chung vào vấn đề chính.
Vừa lúc đó,tên da ngăm sững người nhìn tôi một lúc lâu khi nãy đã tiến lại:
"Xin chào,tôi là Laurent. Chẳng hay hai vị ghé qua đây không biết có việc gì?"

"Đã nói là khách không mời thì cần gì phải giữ vẻ lịch sự giả tạo đó nữa."_tên mang dáng vẻ xảo trá đảo mắt qua chúng tôi rồi khẽ liếm mép,xoa cằm.

Edward không đếm xỉa đến lời nói khiêu khích của hắn,thản nhiên đáp:
"Chúng tôi ghé qua để tìm kẻ phá luật. Hắn đã giết chết bác của tôi. Giết chết hộ thân của Aro."

"Hộ thân của Aro...?! Cô ta đúng là điên rồi!"_Cô nàng tóc đỏ hét lên với tên bên cạnh.

"Im đi,Victoria!"_Tên da ngăm quát
"Có vẻ các người đã đến nhầm chỗ rồi. Ở đây chỉ có ba chúng tôi,mà hai vị nghĩ xem,năng lực của chúng tôi không thể được như vậy."

" Nói cũng phải."_Edward quay lưng đi,nhếch miệng cười.
"Nhưng mà biết sao được, dù gì thì nhà Volturi cũng sắp tới đây. Để họ giải quýêt vậy."

Cả ba kẻ đó thoáng nhíu mày,nhìn nhau. Tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi từ sâu trong đôi mắt đỏ như máu của chúng. Đột nhiên,nhận thấy trên mặt đất có vệt máu dài,tôi nhìn ra nơi bắt nguồn dòng chảy,cây tầm gai ở gần đó khẽ động đậy,một con mãng xà trườn tới. Dẫn theo cả đội quân rắn nhiều như rạ. Chúng trườn tấm thân bò sát lại chỗ chúng tôi. Tôi xoè lòng bàn tay của mình ra,dùng động tác ngoắc tay quen thuộc,con mãng xà to đầu đàn có một chiếc vòng cổ chạm đá thạch anh đen tiến tới,cúi thấp đầu.

"Quả như tôi đoán,Cincellia. Cô đã tìm được đến đây rồi."

Nhìn về phía phát ra giọng nói, một cô gái đang treo mình lủng lẳng trên cây. Nhận ra "người quen",tôi khẽ nhếch môi:

"Hóa ra là cô. Thảo nào tôi lại ngửi thấy mùi thú hoang. Đúng là con chồn hư,Skunkie* (1) ."

Cô ta đanh mặt,nhảy xuống với vẻ bất mãn.

"Susan,những gì họ vừa nói có thật không?"_ả tên Victoria lo lắng hỏi.

"Vậy thì đã sao? Chỉ là bọn nhà Volturi thôi mà?"_Cô ta bước đến,mái tóc màu xanh rêu nhạt được vấn lỏng ra sau, những hoa văn điểm xuyến vẽ tô càng làm khuôn mặt nòn nã thêm phần quái lạ, màu son đậm nét kéo nhẹ vành môi. Thân người uyển chuyển ngồi vắt vẻo lên chiếc ghế được tạo bằng lá cây và hoa cỏ úa vàng. Một Susan với mái tóc khô rối,xơ xát hoang dã,cùng nụ cười rừng rú và ánh mắt xem thường chim muôn ngày nào trong trí nhớ của tôi đã biến đổi hoàn toàn. Thay vào đó,cô ta giờ có vẻ bớt thô kệch hơn,nếu không muốn nói là vài phần trưởng thành.

Edward khoanh tay,lời nói theo tông giọng vừa phải,trầm thấp của anh bay xa,xuyên qua màng nhĩ của rất nhiều kẻ,khiến chúng không khỏi kinh sợ:

"Phải,họ chỉ là những người mang họ Volturi thôi. Điều đáng sợ nhất chính là việc cô sẽ bị đưa ra giữa hội đồng xét xử,mỗi ma cà rồng sẽ dùng một ít sức mạnh của mình để trừng trị cô
,tước đi sức mạnh và sự sống vĩnh hằng của cô, đốt từng kẽ tay và sợi tóc,nhấn chìm cô trong hắc tử của phù thủy,khiến cô cảm thấy lưỡi tê tuốt trần,thấu cốt thẩm tủy,tán tận tim gan,trở thành mồi sống cho Hải Long,cuối cùng bắt cô uống thứ máu không thể tiêu hóa nỗi hằng giờ trong vòng 100 ngày,sau đó khiến cô hồn xiêu phách tán. Những kẻ đồng lõa cũng sẽ mang tội tương đương."

"Kẻ hạ sát đó là cô ta. Vì vậy chúng tôi không hề dính líu!"_Tên Lauren ra sức giải thích và cố nặn ra một nụ cười "thân thiện" nhất có thể.

"Victoria! James! Hai ngươi nói xem có đúng vậy không?"

Hai tên đó im lặng,chúng xoay gót,định bỏ trốn.

Câu nói của tôi vừa thốt ra,hành động chưa kịp suy nghĩ của chúng đã dừng lại:

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Đúng lúc này,tôi bắt gặp ánh nhìn tự mãn và nụ cười thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta. Phải,sẽ không có chuyện cô ta hồn xiêu phách tán hay chuyện chịu những hình phạt ấy.

Edward khó hiểu nhìn tôi,nhận lại chỉ là sự im lặng.
"Đúng vậy..."_cô ta liếm nhẹ mép môi,vỗ nhẹ tay tán thưởng.

"Edward,cô ta là hộ thân người tình của Aro."_Tôi nhìn anh,trao cho người đó suy nghĩ của mình.

Một thoáng sửng sốt lướt nhanh qua khuôn mặt cẩm thạch lạnh băng của anh,dừng lại trên môi,ẩn hiện nụ cười khẩy đầy tinh quái.

"Vậy là em không biết rồi,Cincellia. Năm ngoái,hắn đã giết chết người tình của mình chỉ vì một con mèo. Huống chi ả này chỉ là hộ thân mà thôi. Cùng lắm thì hắn giết luôn cả chủ lẫn tớ chứ không bao giờ phá luật."

Tôi biết,đó không phải sự thật. Ông Tiberius nói với tôi,người tình của Aro qua đời là do một con mãng xà khổng lồ của Athenalis hãm hại. Mà Athenalis trước giờ luôn một mực yêu chiều Aro như đứa con ruột,bà ta làm vậy ắt hẳn có lý do riêng nên Aro cũng không đả động gì tới việc đó, liền tạo ra một người phụ nữ khác thay thế. Tôi thật không hiểu nỗi,hắn mất lòng tin ở người khác đã đành,cớ gì lại có sở thích sưu tầm người tình vô tri quái đản đó?

"Lời hắn ta nói là thật ư?"_Susan quay phắt đầu hỏi tôi,ánh mắt không giấu nỗi vẻ lo sợ.

Tôi thích thú nhìn vẻ mặt của cô ta,nhún vai:
"Làm sao tôi biết được? Anh ấy là người có quan hệ mật thiết với ông Tiberius. Có huyết thống ma cà rồng. Còn tôi chỉ là con người hạ đẳng."

Có lẽ tâm trạng ả đã bắt đầu nao núng,có ý định rời khỏi đây thì Edward lên tiếng:
"Cincellia,chúng ta đi thôi. Nhà Volturi sẽ lo mọi chuyện."

"Ừ."_ Tôi nhẹ gật đầu,mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Susan.

"Skunkie,ngay từ đầu tôi đã muốn tự tay mình bóp chết kẻ đã giết ông Tiberius. Nhưng mà cô biết không, sau khi nghĩ lại thông suốt rồi, chi bằng để công lí được thực thi. Đặc biệt là hình phạt đó còn đáng sợ hơn việc mất đi mạng sống nhiều lần."

Nói rồi,tôi nhìn vào đám mãng xà lúc nhúc bên cạnh,hất nhẹ cằm. Bọn chúng nhận lệnh, lũ lượt nhào đến chỗ của Susan,cô ta không kịp phản ứng, chúng rất nhanh đã cuốn chặt chân cô ta.
"Cincellia!!! Cô muốn làm gì tôi?! Ưm ... Ưm..."
Con rắn nhỏ nhất cuộn thân người thành một vòng tròn che kín miệng Susan.

"Như vậy cô sẽ không thể bỏ trốn."

Màn này làm ba người Lauren, James và Victoria kinh sợ.
"Rốt cuộc cô là ai?" _Victoria bất giác nắm lấy tay tên tình nhân,lùi lại mấy bước.

Tôi lẳng lặng bước ra ngoài. Càng ít người sợ hãi khi nghe tên tôi thì càng tốt. Mà điều này tôi cũng không lấy gì làm tự hào cho lắm. Chi bằng không đáp lại thì hơn.

~~~ End chap 3~~~

*(1) Trong tiếng anh,chồn là Skunk. Cincellia biến đổi cái tên ấy với giọng mỉa mai, chỉ cô ta là chồn lai chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro