Chapter 4: Edward Anthony Masen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chúng tôi đi dọc hành lang,kẻ trước người sau đạp lên những tầng rêu xanh mốc meo, chốc sau mới phát hiện ra có khá nhiều loài bò sát ở đây. Dây leo quấn bám và trường trên bờ tường ngả màu ngà, vài con côn trùng nhỏ lượn lờ trong không khí. Tôi cảm thấy cổ họng mình dấy lên sự buồn nôn không mấy dễ chịu,nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi,bước đi như nhanh hơn. Phải tìm ra tên người sói đó càng nhanh càng tốt! Đi ra khỏi lối ngoặc nơi hành lang,tôi mới nhận ra mình đã mất dấu Edward... Quỷ tha ma bắt! Tôi buông lời rủa thầm. Tốc độ của tôi không thể nào nhanh hơn anh ấy được. Trừ khi... Chết tiệt! Một tiếng chửi nữa của tôi lại vang lên. Chắc chắn là vì cái sự cố năng lực của tôi lại gây ra rồi! Hẳn là tôi đã xuyên nhầm sang nơi khác khi mất tập trung. Huống hồ nơi này như mê cung,ngoằn ngoèo giống nhau cả đường đi nước bước.
Nhưng điều đáng lo ngại là tôi không đọc được suy nghĩ hiện giờ của Edward,chuyện quái gì kì lạ xảy ra thế này?

"Edward ? Anh ở đâu rồi? " Tôi thầm nghĩ như ngầm gửi tín hiệu cho anh. Nhưng đáng tiếc vẫn không đọc được thứ gì.

Bao bọc xung quanh tôi chỉ có ánh sáng lẻ loi của ngọn đuốc và những loài động-thực vật vô hại. Nơi này không khác mấy so với những nơi tôi đã đi qua trước đó. Về cơ bản là vậy, trừ bốn bề bức tường nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện có vết máu dài rất khả nghi. Hình như là vết cào? Không sai! Đây đích thị là dấu vết mà móng vuốt của người sói để lại!
Đi qua một đoạn nữa,tôi nhìn thấy có vật gì đó rất to lớn bị vứt trong xó tối,ngay sát lối mòn của ngã rẽ. Khoảng cách từ tôi lại chỗ vật lông lá đó là hơn bốn mét. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, nó cứ nằm im dìm,không chút động tĩnh. Mà ánh sáng ở nơi này bị che khuất, chỉ mờ ảo vài tia sáng nhỏ,hắt đi xa. Đây có thể là tên người sói lắm chứ? Không do dự thêm,tôi đưa mắt tìm kiếm một lượt xung quanh rồi dừng lại trên người một con nhện lưới phễu chôn mình trong lớp đất dưới nền nhà. Tôi búng tay một cái "Tách." Nó liền nhanh chóng bò dậy,tiến đến bên cạnh vật thể lạ thăm dò. Không cắn,con nhện chỉ di chuyển ngang dọc khắp người thứ đó.
"Chết rồi ư? Susan dám ra tay phá vỡ giao ước với người sói sao?" _ Vì quá bất ngờ mà tôi sửng sốt nói thành tiếng cho chính mình nghe. Con nhện lặng lẽ di chuyển về chỗ cũ.

Không còn gì đáng lo ngại nữa,tôi cất bước về phía nó, vật thể lạ mà tôi nói nhanh chóng hiện ra trước mắt. Người sói đã bị giết trong hình dạng biến đổi,nó cuộn tròn người để che chắn cho một chiếc hòm. Tôi dùng sức đẩy bả vai nó,lôi cái hòm ấy ra. Nhưng chưa kịp xem xét kĩ thêm chi tiết gì thì có một tiếng động lớn vang lên ngay sau tôi.

Quay đầu nhìn lại, cánh cửa gỗ bị mục ở lối đi đằng kia bị phá hủy, một con sói to lớn hung hăng chạy đến chỗ tôi với tốc độ kinh thường. Nhanh như cắt,tôi phóng người ra xa. Khi xoay đầu nhìn lại, không chỉ một mà hai,ba con sói đã có mặt ở chỗ đứng lúc nãy của tôi. Con mắt dữ tợn trợn trừng trong căm phẫn của bọn chúng hết nhìn xuống xác đồng loại lại ghim chặt vào người khiến tôi hiểu ra mình đã bị hiểu lầm.

Mặc nhiên không cần nghe lời giải thích đã xông đến vồn vã. Con thú to lớn đó bổ nhào hai chân như muốn xé xác con người như tôi trước mắt. Đáng tiếc, chậc,tôi không phải là con-người-bọn-chúng-có-thể-động-vào!
Hơn 30 cm nữa trước khi một luồng sáng loé lên trong hư không,đánh bật con mãnh thú ra xa, nó va thân người vào bức tường bởi tác động mạnh,đầu óc gần như choáng váng,say sẩm.
Những con khác sau khi lao tới cũng chịu thảm cảnh tương tự.
Con sói đen hình như là thủ lĩnh đầu đàn không ngu ngốc để đồng bọn mình lao đến nữa,mà quýêt định đàm phán trong hình dạng biến đổi:
"Vì tư thù gì mà cô giết chết đồng loại của chúng tôi?!"

Tôi nghiêng đầu,mái tóc bạch kim phát sáng,khoanh tay nhìn hắn:
"Loài cẩu huyết các người lúc nào cũng vậy. Ầm ĩ và sốc nỗi hết chỗ nói!"

"Cô...!!!" _con sói đen trắng phía sau bị lời nói của tôi đả kích.

"Hừ,ta nói sai sao? Các người chưa hiểu hết sự tình đã muốn nhai nát xương người khác rồi. Nếu là người bình thường,có phải là chết trong năng vuốt các ngươi rồi không?"

Con thú nghiến chặt hàm răng sắc nhọn bẩm sinh của loài sói,uất hận nhìn tôi mà hét lớn:
"Là bọn ta nhìn sai hay là cô đang biện hộ?!! Nếu không phải kẻ gây ra là cô thì là ai?! Và vì sao cô có mặt đúng lúc như thế!"

"Các người còn giở giọng đó thêm một lần nữa thì đừng hòng nói lý lẽ. Chuyện vừa rồi không phải là đã nếm mùi rồi sao? Ta thậm chí còn chưa đụng tay đụng chân thật sự với các người đâu." Tôi không có gì phải bực tức chỉ có điều là chất giọng lạnh tanh.

"Khốn kiếp,đồ yêu nữ nhà cô là cái thá..."

"Bình tĩnh lại đi, Paul!"_con đầu đàn cuối cùng cũng lên tiếng_"Ai mới là thủ lĩnh?"

"Là anh,Sam. Nhưng anh đang làm cái việc đàm phán ngu ngốc với đồ quái vật này!"

"Paul,nói ít một chút. Sam,anh cứ tiếp tục đi."_con sói có phần trầm lặng nhất đứng ở phía sau hai tên Sam và Paul lên tiếng. Bất ngờ là lời nói đó thật rất hữu hiệu, như một liều thuốc trấn an tinh thần của một kẻ sắp hóa rồ.

Cuộc hội thoại mang đầy sự tranh cãi của chúng đại diện cho một tập thể không đoàn kết và rời rạc. Tôi chỉ để ý đến con sói xám đằng sau,nó có bộ lông xám bạc lấp lánh, sức ảnh hưởng trong lời nói của nó có thể xoa dịu mối căng thẳng giữa hai bên.

Hừ... Yêu nữ? Quái vật? Trong mắt các người tôi giống vậy lắm sao?
Ngón tay tôi vô thức bấu chặt,hằn lên dấu lằn đỏ ở lòng bàn tay.

"Tớ thì sao cũng được,Embry. Chỉ hi vọng kẻ cứng đầu đó biết kiềm chế." _con sói đen lừ mắt cảnh cáo.

Con sói mang tên Paul tức giận định lao tới liền bị một câu trước đó của Sam và câu sau của Embry chặn lại:
"Để cô ta thấy dáng vẻ không thống nhất của tập thể thì rất không nên."

Tôi nhíu nhẹ mày,không để bọn chúng tranh luận thêm nữa,chỉ phí mất thời gian:
"Các người muốn biết lý do tôi hiện diện ở đây chứ gì? Được thôi. Nghe cho rõ đây! Ông của tôi_Tiberius đã bị
một con chồn tinh và vài tên ma cà rồng sát hại không thương tiếc. Tại hiện trường,dựa theo chút manh mối ít ỏi bọn chúng để lại,tôi và người bạn của mình đã có mặt ở đây. Tìm cho ra kẻ đứng đầu tất cả..."

"Vậy còn đồng loại của chúng tôi,sao cậu ấy lại bị giết?"_Sam hỏi tôi bằng chất giọng điềm tĩnh.

"Nếu tôi đoán không lầm,cậu ta đã xảy ra xô xát với đám tội phạm đó. Vì ở nơi ông Tiberius tử vong, có dấu vết anh ta để lại."

"Làm sao chúng tôi tin được cô?"_Paul có vẻ đã mất kiên nhẫn,nhe hai cái răng nanh nhọn hoắc đe dọa.

"Ha,tôi không cần các người tin."
Nói rồi,tôi liền quay phắt đi.

"Con yêu nữ này,cô có khác gì đám ma quỷ đó?!!!"

Con sói cố chấp ngu xuẩn ấy lần nữa lại điên tiết bổ nhào lên. Lần này,không xong rồi. Dây chuyền bảo vệ chưa thể hồi phục nguyên trạng năng lượng,không phát sáng như hồi nãy được. Tôi định dùng thuật xuyên không nhưng đột nhiên, trong đôi đồng tử xanh lam của chính mình,hai hình bóng đang in sâu rõ nét. Một là tên người sói xám mang tên Embry đang di chuyển nhanh gấp bội để cản trở hành động của kẻ mất kiểm soát là Paul. Hình bóng còn lại là của chàng trai ấy,không biết từ đâu xuất hiện đã tốc hành lướt tới,gắt gao ghì lầy vòng eo tôi kéo ra xa.

Trong giây phút ấy, trán tôi kề sát trán anh,hơi thở nam tính,quýên rũ phủ xuống,khuôn mặt tôi thoáng ửng hồng. Chi tiết này gợi tôi nhớ đến một người,người đàn ông hoàn mỹ trong mơ...

"Chàng trai ấy cuốn hút Bella bởi vẻ đẹp không tưởng,tướng mạo phi phàm với làn da trắng không tì vết như cẩm thạch,gương mặt hoàn hảo với nét nam tính góc cạnh, quai hàm vuông vức,đôi môi đầy cuốn hút,mái tóc rối tự nhiên lãng tử mà hoang dại,đẹp đẽ như chàng trai Adonis trong thần thoại Hy Lạp..."

"Em không sao chứ? Chút nữa là tôi sắp phát điên vì không tìm ra em rồi."

"..." Đầu tiên là tôi nín lặng nhìn anh.

Sau đó lại tự nhiên ngơ ngẩn hỏi:
"Edward Cullen ?! Anh là ai?"

Theo như tôi nhớ thì trong lời kể hằng ngày của ông Tiberius chưa hề xuất hiện lấy cái tên ấy. Những gì ông kể với tôi chỉ là về một chàng trai có thiên phú hắc ám tâm thuật. Anh ta ít nói,lạnh lùng,có sức hút. Anh ta từng trải qua một quá khứ không mấy tốt đẹp và hiện đang sống trong sự tẻ nhạt cùng cực. Người con trai ấy như một kẻ lữ hành lang thang phiêu bạt,lặng lẽ đi qua chốn nhân sinh lắm điều phiền muộn. Rồi cũng tựa như kẻ cô độc nhất thế gian,quên cả ngày đêm,mộng tưởng. Kẻ ấy bất biến,bất tình. Đến ngay cả thời gian cũng bỏ mặc anh ta mất rồi. Mỗi lần nghe tiếng thở dài sầu não của ông Tiberius khi kể đến đây,lòng tôi cũng như có thứ gì đó làm cho nặng trĩu.

Nghe câu hỏi có phần quái lạ của tôi ,anh thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ trấn tĩnh ban đầu.

"Sao em lại hỏi thế? Chút nữa ta nói chuyện." Anh nắm tay tôi,kéo ra sau tấm lưng vững chãi của mình. Giờ tôi mới để ý, người anh bề ngoài thì chẳng khác gì thư sinh mảnh dẻ nhưng nhìn kĩ thì vô cùng vạm vỡ. Tôi cao hơn 1m7 nhưng vẫn thấp hơn anh, nhìn sơ qua thì Edward cao phải cao gần 1m9. Không phải chứ,sao lại giống đến thế? Từ đặc điểm ngoại hình đến vóc dáng... Chuyện này còn khó lý giải hơn cả những hiện tượng siêu nhiên. Một nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết Chạng Vạng lại có thật sao?

"Ngươi là ma cà rồng?! Khốn kiếp. Hôn nay Paul ta quýêt xé xác ngươi,đòi lại công bằng cho tộc sói!"

Embry chắn ngang trước mặt tên đó,liếc hắn bằng đôi mắt đen tuyền:

"Paul,nếu cậu mà nhút nhích thêm một xăng ti nào nữa. Người xé xác cậu sẽ là tớ."

"Embry... "_Đang định phản bác nhưng khi vừa chạm tới tầng đáy lạnh lẽo nơi ánh mắt của Edward,luồn khí lạ chạy dọc sóng lưng hắn. Một chút run sợ. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tức giận như lên đến đỉnh điểm của một tên ma cà rồng. Và điều này khiến sự tự tôn về giống loài của hắn bị xúc phạm. Người sói lại đi sợ quỷ hút máu? Nực cười!
Nghĩ đến đây, Paul lại một cước định tung tới,nhưng chân sau chưa kịp lấy đà đã bị Sam vay hãm,tiếng gầm gừ tức giận của hắn vang lên:

"Cậu xem thủ lĩnh của mình như không khí phải không?! "

Cuối cùng thì tên choắt con này cũng chịu nguôi lặng. Sam - con sói với bộ lông đen sẫm tiến về phía chúng tôi,ánh mắt có phần hung tợn đã vơi đi ít nhiều:
"Edward,cậu ta là người mới nên không biết đến giao ước giữa cậu với tộc chúng tôi. Nhà Cullen ăn chay,đó là sự thật. Nhưng còn cô ta? Và cả xác chết của đồng loại chúng tôi ở đây nữa. Cậu định giải thích thế nào?"

"Hẳn là những gì cần nói cô ấy cũng đã nói với các người rồi. Còn nữa, cô ấy chỉ là con người đơn thuần,có quan hệ mật thiết với nhà Cullen mà thôi. Chẳng lẽ người sói không đánh hơi hay phân biệt được đâu là người không liên can ư?"

"Cậu nói đúng. Nhưng mà Edward,không phải là cậu không biết. Ngoài ma cà rồng,trên thế giới này còn rất nhiều sinh vật khác muốn hãm hại con người. Và khả năng của chúng tôi cũng có giới hạn,một số loài ẩn giấu được mùi hương thì tộc sói đành chịu thôi."

"Tôi dám cam đoan trên danh dự của Edward Cullen này,cô ấy sẽ không gây tổn hại gì đến cho con người."


Nghe đến hai chữ "Edward Cullen" mà tim tôi nhảy nhanh hẳn một nhịp.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Sam,cậu ta nói không sai đâu."_Embry hiện thân lại trong dáng vẻ của một con người,chậm rãi tiến về phía trước.

Kì lạ,không phải người sói sau khi biến hình,họ không thể tự dưng hiện thân lại dáng vẻ ban đầu và cũng sẽ thường trong trạng thái trần như nhộng hay sao?

Đằng này... Điệu bộ hào hoa của hắn trong chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản xem ra thì khác biệt quá thể.

"Xin chào,tôi là Embry. Hân hạnh làm quen!"
Anh ta dơ một tay về phía trước.
"Chào anh..."
_tôi bỏ dở câu nói_
"...nhưng tôi không hề lấy làm vui vẻ gì khi gặp gỡ anh trong tình huống vừa rồi đâu."
Bàn tay của hắn lạc thỏng trong không trung,rồi để lại vào túi quần.

Nụ cười hào sảng của hắn hiện rõ trên khuôn mặt:
"Xin lỗi,đã thất lễ,làm cô sợ rồi."

"Ha,tộc các anh luôn khiến con người kinh hãi không phải sao? Thêm một cô gái như tôi thì có khác gì muối bỏ bể đâu?"

Edward cúi thấp xuống,vẻ mỹ mãn hiện trên khuôn miệng.

Embry có vẻ sa sầm mặt,nụ cười có phần cứng đờ. Nói trúng tim đen rồi? Ha, y như cái cách các người gọi tôi bằng hai từ 'yêu nữ ' đấy thôi.

Sam cũng không hơn gì,anh ta gầm lên một hồi chói tai:
"Cô gái,cô dám xúc phạm tộc sói?"

Tôi cố ý kéo dài giọng,nhấn nhá liên hồi:

"Không dám,tôi là đang làm sáng tỏ câu thành ngữ: 'Đã sống trong nhà kính thì đừng chơi trò ném đá.' " *


(*) People in glass houses shouldn’t throw stones.

[Nghĩa đen: những người sống trong nhà kính không nên chơi trò ném đá.

Hàm ý: chúng ta không nên chỉ trích người khác khi chúng ta cũng có những khuyết điểm tương tự.

Tiếng Việt chúng ta cũng có vài câu tương tự: Cười người hôm trước hôm sau người cười; chó chê mèo lắm lông; lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm. ]

Edward cứ nhìn tôi mà vấn vương nụ cười tỏa nắng. Đường cong môi hoàn mỹ,mắt lấp lánh vẻ rạng ngời,thu lại hình bóng đậm nét của tôi. Đây là Edward Cullen,nhân vật hư ảo một thời khuynh đảo màn ảnh thế giới ư?
Chả nhẽ tôi xuyên vào tiểu thuyết của Stephanie rồi ?

Nếu đây quả là sự thật
...

"Cincellia,chúng ta về thôi...Nhà Volturi đang ở đây." _anh thì thầm vào tai tôi,âm lượng nhỏ đến mức Embry đứng đó cách hai bước chân cũng không nghe thấy.

"Được!"_tôi xoay người,đi ra lối cửa đã bị bọn sói lang phá mất. Giẫm lên những tấm ván ép và gỗ cọc cũ kĩ, qua một bậc thang đi lên nữa là ra khỏi tầng hầm. Hóa ra,có đến tận 10 lối ra và vào trong khu nhà quái quỷ này. Sau khi quan sát và thám thính khắp nơi,Edward mới tìm thấy tôi.

Lúc bước ra khỏi cánh cửa sờn,thì đã sẩm tối,sắc trời mang một màu đen sâu thẳm đẹp đẽ. Lời nói của ai đó du dương bên tai:
"Chạng Vạng là thời điểm an toàn nhất trong ngày của chúng ta. Là lúc dễ dàng nhất nhưng cũng buồn nhất. Em có thấy vậy không?"

Câu nói này sao mà nghe quen thuộc đến thế...
"Thật vậy,có một số thứ khi màn đêm buông xuống thì mới có thể vươn mình, cũng giống như một con người khi mang lớp mặt nạ và vỏ bọc quá lâu,chạng vạng sẽ luôn là thời điểm tháo gỡ tất cả..."

Edward nhìn tôi rất chăm chú,chúng tôi trầm lặng một lúc lâu cho đến khi anh phá vỡ bầu không khí bằng câu nói bông đùa:
"Em có biết hay không mình rất giống hoa Mặt Trăng. Loài hoa ấy như tên gọi,cuốn hút nhất là vào thời điểm chạng vạng..."

"Và tôi sẽ tàn sau khi mặt trời lên cao?"

"Không,đó là điều khác biệt. Em luôn nổi bật mà kín kẽ theo cách của riêng mình. Dù là ban ngày hay đêm tối..."

Tôi không đáp lại anh,chỉ thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Đã từng hay chưa,mơ một giấc mộng diệu đẹp thế này về anh-Edward Cullen_nhân vật tôi từng cuồng mộ một thời?

"Giờ có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Anh là Edward Cullen thật sao?"

"Đúng vậy mà cũng không hẳn..."
Tôi thở phào,Ừm... Là mình quá ảo tưởng đi? Xuyên không vào tiểu thuyết? Thời đại nào rồi?

"Đúng ra tên của tôi phải là Edward Anthony Masen."

Tôi sững sờ nhìn anh. Edward Anthony Masen? Chẳng phải là tên đầy đủ trong tiểu sử của Edward Cullen đấy sao?

"Cha của anh là bác sĩ Carlise? Mẹ anh là Esme? Ngoài ra,anh còn có hai người em gái ..."

"Đúng vậy,ông Tiberius kể với em?"

Mắt tôi mơ màng,thẫn thờ nhìn anh. Lúc mới chuyển đến đây,nghe đến cái tên Carlise của vị bác sĩ trong thị trấn là tôi đã phấn khích lắm rồi. Ai ngờ nhân vật lại khớp với truyện như thế.  Hóa ra điều nực cười nhất trên thế gian này cũng có thể xảy ra.
Ma cà rồng không chỉ tồn tại mà ngay cả nhân vật hư cấu như anh cũng có thật...

"Về thôi."_Edward khoác chiếc áo đen của mình lên đôi vai tôi rồi đi thẳng về phía chiếc Volvo S60R.

Còn nhớ,trong ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ cây đèn đường gần đó,một mùi hương vấn vương trên người tôi,thơm đến nao lòng. Nó như sợi tơ mảnh quấn từng đợt liên hoàn quanh con mồi,cám dỗ chúng rồi nhanh chóng xoắn lấy tâm can và thể xác. Anh thì đứng đó,ga lăng mở cửa ghế lái phụ,đường cong nở trên môi đẹp như vầng trăng khuyết. Tôi bần thần,tâm hồn mơ hồ theo sự vỗ về êm dịu nơi đáy mắt của Edward. Miết lấy mép áo khoác của người đàn ông hoàn mỹ trước mắt mà cảm thấy quá đỗi xa vời. Cơn gió đêm hôm ấy sao mà thẩm thấu tim gan...

▪▪▪▪■▪▪▪▪End chap 4▪▪▪▪■▪▪▪▪

Góc tác giả

Các bạn độc giả thân mến, giờ đăng chap là 12:34 ngày 26/11/2017 =)) ♡ Tác giả đã lựa giờ đẹp trong ngày đăng cho các bạn đấy >< Hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn ♡ Cảm ơn rất nhiều. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng cmt ngay dưới chap này ♡
Thân,
Angelica | Băng Hạ Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro