Chapter 5: Gặp gỡ nhà Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Cullen.

"Edward, ông Tiberius dặn ta đưa hai bức thư này lại cho con nếu việc bất trắc gì xảy ra. Một là của con,cái còn lại là dành cho Cincellia."

"Cha,hôm qua phản ứng của cô ấy có phần kì lạ khi nghe đến tên của con."

"Kì lạ như thế nào?" Ông Carlisle bị câu nói của Edward làm cho hiếu kì, đặt tờ New York Times xuống bàn.

"Hm... Giống như nhìn thấy sinh vật nào đó bị tuyệt chủng từ lâu hồi sinh lại rồi vậy."

"Haha" _ Emmet đang ngồi bên cạnh phá lên cười. "Không phải vì thân phận mà là vì cái tên thôi sao? Cô nàng em nói thú vị ghê."
Carlisle cũng không khỏi bật cười khi nghe câu nói vừa thốt ra từ con trai mình.
"Từ bao giờ con lại để tâm đến người khác thế? Hơn nữa lại còn là một cô gái vừa gặp ít lâu."

"Cô ấy rất đặc biệt. Trước khi gặp Cincellia,ông Tiberius đã nói rất nhiều về cô ấy. Chúng con trao đổi suy nghĩ với nhau trong sự kiểm soát của cô ấy. Ngoài ra,những năng lực khó ai luyện thành được cô ấy lại có. Dịch chuyển tức thời,tìm nơi chốn thông qua sự mường tượng,... chẳng hạn. Và đôi khi những câu nói của cô ấy mang tính lý luận,logic rất cao,đối phương rất dễ bị cứng họng. Là hình mẫu nữ cường điển hình. Thân thủ nhanh nhẹn,năng lực và tố chất phi thường."
__________

Năm học mới có vẻ sắp tới rồi. Cincellia quýêt định sẽ nhập học ở một trường học có tiếng của thị trấn Forks. Dạo gần đây,cái chết bí ẩn của ông chủ tiệm sách bỏ hoang khiến mọi người xôn xao. Vừa bước vào cổng trường Cincellia đã nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của vài nữ sinh:

"Các cậu nghe tin gì chưa,ông già lẩm cẩm ở hiệu sách ma ám đã mất rồi."

"Có gì lạ,ông ta tuổi tác cao thế còn gì."

"Nhưng có rất nhiều giả thiết được đưa ra,ông ta bị sinh vật ma quái hãm hại!"

"Vớ vẩn,cậu là trẻ lên ba chắc. Tin mấy tin đồn nhảm."

"Ai mà biết được,cái gì cũng có thể xảy ra mà."

"Các người rỗi rãi quá nhỉ? Đứng đó mà tán gẫu lung tung!"

"Hội phó Sean!"_mấy cô nàng kẻ trước người sau vội cúi đầu chào.

"Còn không mau đi về lớp đi?"

Lần nữa gập người đáp:

"Vâng!"

Cincellia nhìn về phía người được gọi là hội phó. Anh ta điển trai nhưng có phần nổi loạn,khoác lên bộ trang phục thanh lịch nhưng lại có phần cá tính. Cà vạt đeo lệch,một bên tai xỏ khuyên. Mái tóc màu nâu đỏ được chải chuốt,con ngươi màu xanh thẫm. Ánh mắt hào hoa của anh ta lướt qua khuôn mặt của vị mỹ nhân rồi dừng lại trên khuôn miệng xinh xắn,cám dỗ. Đôi mắt của anh ta sững vài giây rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lam trong suốt của Cincellia.

"Xin chào, tôi là Sean. Hình như cậu là người mới. Tôi có thể giúp gì không?

Cincellia lắc đầu:
"Không cần. Tôi biết rõ đường đi trong trường. Dù sao cũng cảm ơn."

"Ồ, chỉ là tôi thấy cậu trông rất quen. Chúng ta đã từng gặp nhau ?"

"Mô-típ này có phải là cũ quá rồi không?"
Cincellia cong cong khoé môi,quay lưng,đi về phía cầu thang,hướng đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

"Tôi thấy cậu có đôi mắt đẹp giống Alexandra Daddario."
Câu tán dương vừa ra đến khoé miệng đã bị câu nói phản bát của cô đẩy vào đầu lưỡi.

Sean để hai tay vào túi, ánh mắt dõi theo bóng lưng đầy kiêu hãnh đang xa dần. Chậc,anh bị mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên rồi chăng?

_________________

Lúc ra khỏi trường, chiếc Ford của Cincellia vẫn đậu nguyên chỗ cũ,chỉ có điều bánh xe có phần xê dịch. Nhìn kĩ trên mặt đường,có dấu tích mờ mờ của chiếc Ford khi chuyển bánh gây nên. Quái lạ,ai lại đi chạm vào xe cô? Mà với chiếc xe hàng hiệu này,bánh lăn rất êm,một lực phải mạnh thế nào mới gây ra vết lằn ấy?
Lần này đương nhiên Cincellia sẽ không mạo hiểm tính mạng như lần trước,cô kiểm tra lại phanh,lốp rồi đến thùng xăng,tay lái,... Không có gì bất thường,cửa kính cũng không có xước,trong xe cũng không có mùi gì lạ. Nhìn tổng thể một lần nữa rồi Cincellia mới an tâm lên xe,tự nhủ lần sau nhất định phải gắn camera kín.
Chiếc Ford nhanh chóng khởi động rời lăn bánh đi. Bỏ lại một thân ảnh lấp ló ở phía xa,chiếc khuyên tai ánh lên thứ sắc sáng quỷ dị.

____________

Cincellia chạy xe vào gara rồi đi vào nhà. Cô không lên phòng ngủ trên lầu hai mà đi vào thư phòng tầng ba. Nơi Cincellia đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình. Đó là một thư phòng rộng lớn tách biệt ẩn sau bức tường trắng.

Cô ngồi lên chiếc ghế treo, tham lam hít hà mùi bạc hà thơm ngát đầy sảng khoái trong phòng. Như chợt nhớ ra điều gì đó,cô đi lại gần chiếc kệ màu xám tro,rút từ đó ra một tập sách dày cộp, dở đến trang thứ 264, cái tên "Edward Cullen" nhanh chóng hiện ra. Đây là bản tóm tắt tiểu sử của anh được cô ghi chép khi chỉ mới 13 tuổi,
Edward Cullen từng là cái tên gây sốt mọi thời đại. Nhắc đến anh là nhắc đến những gì tinh tú xuất chúng nhất trên thế gian này. Anh không những sở hữu nét đẹp phi phàm, sáng chói tựa nam thần mà còn có phong thái tiêu soái, lãnh khốc cùng vẻ thần bí,thanh trầm nơi suy nghĩ. Anh chính là người tình trong mộng của biết bao cô gái,là cơn sốt không hề giảm nhiệt trong suốt thế kỷ. Ở cái tuổi còn học trung học ngày đó, cô cũng luôn mơ mộng về anh như bao người thiếu nữ. Thậm chí đến tận bây giờ,khu triển lãm Twilight nằm kế thư phòng vẫn được cô sưu tập không ngừng. Ưu ái chiếm trọn vị trí rộng nhất trong góc tường cách âm sau phòng ngủ. Bao gồm photobook, poster,truyện tranh,tiểu thuyết,đĩa phim,sticker,đồ trang sức,phụ kiện, gối,quần áo,... Tất tần tật những thứ có liên quan đến Twilight được Cincellia tìm mua và bắt gặp đều trưng chung một chỗ. Đương nhiên còn có cả búp bê,mô hình xe và nhà của Edward nữa. Ngoài ra,một số thứ còn được cô đặt làm riêng hoặc là bản giới hạn. Chậc,nếu anh ấy mà biết cô thần tượng mình như vậy thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Cô mân mê chiếc chìa khóa của căn phòng đó trong tay,tự nhủ sẽ giữ cho riêng mình bí mật thầm kín đẹp đẽ ấy.
Có thể nhận định từ khi gặp anh rằng, Edward Cullen còn ưu tú hơn tất cả những vị hoàng tử,bá tước quý tộc Pháp mà cô từng biết. Từ anh toát lên khí chất kinh động lòng người, ưu nhã, lịch lãm và phong trần. Cung cách nho nhã,trưởng thành của người thập niên cũ. Vai diễn về hình tượng của anh do Robert Pattinson đảm nhận thì còn kém xa. Có thể dùng một từ "Soái" để hình dung toàn diện nhất về anh. Nghĩ đến đây, Cincellia không khỏi vỗ nhẹ lên gò má ửng hồng của mình. Gấp quỷên sổ lại,cô lục tìm quỷên tiểu thuyết Chạng Vạng. Kì lạ, Cincellia luôn sắp xếp rất ngăn nắp, trí nhớ cũng khá tốt nên không thể nhầm lẫn chỗ để được. Nhưng đúng là quỷên Novel* kinh điển đó đã bốc hơi rồi! Bỗng một vật đen sì chợt nhảy cẫng lên, nó khẽ dụi mớ lông mềm mại vào người cô. Hóa ra là Blackberry, cô đưa tay ôm lấy nó vuốt ve. Từ cái hôm ông Tiberius mất,cô đã mang nó về nuôi. Blackberry có vẻ hiểu chuyện,dạo gần đây nó tiu nghỉu, không lang thang khắp nơi như trước mà thường co ro trong góc tối, nó không quấy rầy những khi cô đọc sách,cũng không kêu lên tiếng meo meo làm nũng nào. Blackberry càng trầm lặng như thế cô càng thấy lòng mình thắt lại. Không biết kẻ hạ sát đã bị trừng trị như thế nào rồi?

*Novel (tiếng anh) : Tiểu thuyết

Cô nhớ đến năm mình 9 tuổi,mẹ nuôi của cô bị bọn người thú ra tay rất tàn bạo. Không biết vì lý do gì mà bọn chúng không đánh hơi thấy cô. Cincellia thoát thân được,lần theo địa chỉ người bà đỡ đầu ở mà trước đó người mẹ trăn trối để lại,cô tìm về với mái nhà thật sự.Vì tranh đoạt,vì cung đấu mà cô bị đưa đi xa.

Cũng kể từ ngày nhận lại cha mẹ ruột,cô mang cái tên gọi tắt là Cincellia Catherine. Cha cô là vị hoàng tử uy quỳên của nước Pháp,có tới mười hai người vợ. "Mẹ" cô là vợ thứ, được sủng ái không kém gì hoàng hậu đương thời. "Mẹ" cô nói,kẻ thú tính đã ra tay cướp đi mạng sống của Allen_người nuôi nấng cô 8 năm trời sẽ bị trừng trị thích đáng. Nhưng khi cô tròn 10 tuổi,một vị tướng lĩnh thân thiết với cha cô đã vô tình để lộ tin tức là, kẻ sát nhân ấy vẫn nhởn nhơ ngoài kia nhờ có sự bao che của một thế lực bí ẩn. Không dừng lại ở đó,đến tận mãi sau này cô mới phát hiện được sự thực kinh hoàng về thân thế của mình. Mẹ cô không phải là người phụ nữ đang ngồi trên ngôi hậu mà là một người đàn bà bị nguyền rủa và hãm hại bởi người mẹ giả tạo trên danh nghĩa ở xứ sở phù hoa này.

Kể từ giây phút ấy,cô đã quýêt sẽ không thứ tha cho kẻ mà đã vùi dập và khiến hai mẹ con cô xa lìa. Đương nhiên,mụ ta không biết Cincellia đã tìm hiểu và tra được chân tướng sự thực. Nguồn tài chính cô vẫn luôn sử dụng là của nhà Louis. Chẳng có gì phải ray rứt nữa. Cô cũng mang dòng máu hoàng tộc của họ,chưa kể bọn họ còn nợ cô một mối thù thân mẫu thì hà cớ gì cô không lấy đó làm sự bù đắp cho tội lỗi ấy?
Cô thấy cuộc đời bản thân mình quá thực nực cười, từ nhỏ đến lớn vẫn không ngừng nhận người này xem người kia là mẹ. Nhưng thực chất chẳng có ai là phụ mẫu thân ruột của cô cả. Mối liên hệ giữa cô và gia tộc là một mối tơ vò lẩn lộn,không lối thoát.

Giờ đây,ông Tiberius đã mất,hẳn là không chỉ riêng cô mà bà Hanna khi biết tin cũng sẽ sốc lắm. Dẫu cho trái tim ông Tiberius đã dành trọn cho người vợ quá cố,song bà Hanna dù biết cũng vẫn thương ông. Đoạn tình cảm ấy giữa những người hai thứ tóc mà nói có lẽ không cần kết quả nhưng vẫn phải giữ sự gắn kết khắc tri âm. Cô không dám báo cho bà biết tin dữ cũng bởi vì lẽ đó. Nhưng ngày kia là lễ truy điệu rồi.
Sắc trời sẩm tối, mây đen phủ kín trời.
Cincellia nhìn đồng hồ,đã quá 6h tối.
Với cô mà nói,một ngày nữa lại sắp lặng lẽ trôi qua.

_____________

Cincellia vừa nấu xong đồ ăn cho bữa tối là chuông đồng hồ đã điểm 6h. Ngồi vào bàn,mùi hương thơm phức len lỏi khắp ngỏ ngách trong phòng ăn. Một thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, đôi mắt trong veo như pha lê của Cincellia thoáng bất ngờ:

"Edward ? Sao anh vào đây được?"
Anh cong nhẹ khoé môi,kéo ghế ngồi đối diện cô. Chớp nhẹ mắt,cô nói lên suy đoán của mình:
"Chả lẽ... Anh đi vào bằng đường cửa sổ phòng ngủ?"

"Sao em biết?" Lần này là đến lượt Edward kinh ngạc. "Anh đã ngồi chờ trong đó hơn nửa tiếng rồi."

Chẳng phải sau này anh cũng vào nhà Bella bằng cách đó còn gì? Cincellia nghĩ thầm.

"Đọc suy nghĩ." Cô bâng quơ nói, điêu luyện cầm con dao và chiếc nỉa tao nhã cắt miếng tôm cho vào miệng.
Rồi chăm chú thưởng thức món súp lơ quay phô mai parmesan. Đúng chuẩn nhà hàng năm sao. Cincellia tự tấm tắc khen mình, không thèm để ý đến ánh mắt ánh tia ngờ vực của Edward.

"Anh tìm em trễ vậy để làm gì?"

"Đưa cho em vật này."_Edward đặt một lá thư ngả màu lên bàn ăn. "Là của ông Tiberius để lại."

Cincellia lập tức buông dao nỉa,nhận lấy bức thư,xem qua rồi nhét vào túi áo ngủ.

"Cảm ơn anh."
"Không có gì. Xong nhiệm vụ rồi. Anh về đây."
Cincellia khẽ gật đầu.

Edward vừa xoay người lại liền nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi cô:
"À phải rồi, mẹ anh- bà Esme muốn anh mời em đến nhà để giới thiệu với cả nhà Cullen."

"Nếu bà ấy không mời,em cũng định sẽ qua thăm hỏi vào ngày mai."

"Vậy thì tốt quá. Hẹn em ngày mai nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt."_Cincellia nhìn không chớp mắt về thân ảnh đã vút đi xa.

Trước đây cô thích anh,bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà Edward không còn đơn thuần là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết nữa rồi...anh đã trở thành một nhân vật sống ngoài đời thực. Cho dù là ở quá khứ hay hiện tại thì Cincellia vẫn luôn cho rằng,Edward Cullen chính là "Cảnh đẹp phương xa" ,chỉ có thể ngắm nhìn,trưng lãm mà không thể chạm vào. Định mệnh đã sắp đặt, Edward là của Bella mất rồi. Có lẽ số phận của cô chính là làm nhân vật phụ trong câu chuyện tình lãng mạn này . Cùng lắm thì chẳng qua là có chút va chạm với nhân vật nam chính mà thôi. Nếu có thể,cô tự hỏi mình. Cincellia cô có muốn dành lấy vị trí bên cạnh Edward không? Tức là cô phải tranh đoạt với Bella...

_____________

Sáng sớm.
Những tia nắng tinh khôi và trong trẻo nhất phản chiếu qua khung cửa kính thủy tinh trong suốt ở tầng năm của căn biệt thự phía đông. Cincellia ngồi bó gối trên chiếc giường phủ màu xanh lam trong biếc. Khuôn mặt với nét đẹp tinh tế của người thiếu nữ đắm vẻ suy tư. Đôi mày ngài kéo một đường thanh mảnh khẽ nhíu lại. Hôm nay cô định đi dạo phố, lại chợt nhớ hình như mình chả thân ai ở đây,nụ cười trên môi buông lỏng. Có thể nói,cô ở đây được hơn một năm rồi. Nhưng người bạn duy nhất của cô từ trước tới giờ ngoài Aries đang ở Paris thì là ông Tiberius và Blackberry.

Nửa trưa,Cincellia đang định ra ngoài mua chút quà khách dành cho nhà Cullen vào chiều hôm nay lại nhớ ra ngôi nhà mình đến thăm không phải là người bình thường. Đành xoay gót về thư phòng, ngẫm nghĩ khá lâu. Quả nhiên trong đầu cô đã xuất hiện một ý tưởng không tồi. Đây chính là món quà độc đáo có 102. Nhưng để chuẩn bị nó thì phải hoàn thành sớm thôi. Nghĩ là làm, Cincellia bật dậy,chú mèo Blackberry giật nảy mình nhảy phóc xuống ghế sofa. Cô đi ra ngoài, hướng lên lầu ba. Nơi có phòng chứa bí mật.

__________

"Mẹ à,tối nay chị dâu đến nhà chúng ta rồi. Phải khẩn trương lên thôi. Nếu cứ duy trì tiến độ này thì trễ mất."
Alice nháy mắt nói,tay chân không ngừng hoạt động,hệt như một con chim choắt lém lỉnh.

Bà Esme cười hiền hậu:
"Từ từ đã nào. Còn món tráng miệng nữa thôi."

Vừa lúc đó,ông Carlisle cũng đã có mặt ở nhà bếp:
"Chương trình nấu ăn hôm nay đã đến giờ phát sóng rồi,vừa hay chỉ dẫn cách làm món tráng miệng. Hình như là panna cotta."

"Món này thời của chúng ta chưa có. Sau này cũng không có dịp ăn. Xem ra lần này bữa ăn chúng ta chuẩn bị không có linh hồn ẩm thực rồi."_ Esme tiếc nuối nói,tay mân mê trang sách nấu ăn.

Vẫn là Alice biết cách thay đổi bầu không khí:
"Chị Rosalie đâu rồi nhỉ? Nghe nói chị ấy rất khéo trong việc làm mấy món đồ ngọt."

"Vớ vẩn. Bao nhiêu năm như thế,chị chỉ hận không thể phá hủy cái nhà bếp này."

Đúng như mong đợi của Alice, vẻ cáu kỉnh của Rosalie đã phá tan quá khứ u buồn.

"Haha."_cả ba người họ cùng bật cười thành tiếng.

"Ba anh chàng kia đi đâu rồi không biết?"_Rosalie vờ như không để tâm đến những tiếng cười đó.

"Bên ngoài phòng khách vật tay rồi."_ Carlisle vừa trộn nguyên liệu,vừa nói.

_____________

Trời vừa chập tối chiếc Volvo màu đen đã có mặt ở nhà Cincellia. Cánh cổng sắt lớn hé mở, người đàn ông mang hơi thở lạnh lẽo bước vào. Tốc độ của hắn ta nhanh hơn tất thảy như chạy đua với thời gian. Một giây trước còn thấy đóng cửa xe,nửa giây sau đã đẩy cổng chính đi vào biệt thự. Bóng tối bao trùm lên người đàn ông càng làm tôn thêm vẻ ma mị chết người.
Cincellia vừa ra khỏi phòng ngủ đã chạm mặt Edward,một đường cong mỵ hoặc xuất hiện trên khuôn miệng cô:
"Anh không đi bằng đường cửa sổ nữa à?"

"Đâu thể đón em về nhà bằng cách khiếm nhã đó được."_Edward làm ra vẻ bất đắc dĩ.

Hai người họ đi xuống lầu. Tối nay Cincellia vận một bộ đầm đen cổ tròn hở vai,điểm xuyến bằng tạo hình khuyết là tam giác hắc ám có đính một mặt vàng bàn tay cầm táo, đây là biểu tượng của trang bìa sách phần một Twilight. Chiếc đầm này được Cincellia sắm khi tham gia triển lãm thời trang ở Luân Đôn,được chế tác tại chỗ bởi một nhà thiết kế người Anh. Cô còn đeo một sợi dây chuyền hộ mệnh dưới hình dạng biến chế thành chocker. Mái tóc xoăn vàng yêu kiều của Cincellia được để xõa, đôi mắt saphire trong suốt không bị vấn chút bụi bẩn nào nơi phàm trần đối lập với màu sắc tối tăm chủ đạo; đôi môi màu đỏ như máu,mọng hoặc như trái cherry. Vẻ đẹp cuốn hút, đầy cám dỗ hội tụ trên người cô. Dáng người nhẹ nhàng, từ tốn như nước hồ giữa thu.

Edward thì vận một bộ đồ đơn giản hơn với áo sơ mi màu trắng và quần jeans đen bạc gối,nhưng vẫn làm tôn lên khí chất,vẻ ngoài và thần thái băng lãnh. Đôi mắt mê hồn đẹp đẽ tựa hồ như màn đêm. Mái tóc vẫn buông thả phong trần như vậy, anh tuấn sáng ngời rung động. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, một chút áp đảo muốn chiếm hữu như cơn gió mùa hè.
Hai người họ sánh vai. Ăn ý đến từng xăng-ti-mét. Hoàn mỹ như một cặp trời sinh.
________________

Cincellia bước xuống xe. Nhà Cullen hiện ra trong tầm mắt, không khác gì ngôi nhà cô từng thấy trên cảnh phim, thậm chí có thêm vài phần tráng lệ. Nó tọa lạc ngay giữa khu rừng tĩnh lặng với hình khối độc đáo lạ mắt. Từng khung cửa kính lớn trong suốt, hấp thụ những gì thân thuộc và hoang dã nhất của thiên nhiên. Cô đi theo Edward vào ngôi nhà lớn. Đến gian bếp, Cincellia không khỏi thầm cảm thán. Tuy ma cà rồng không cần ăn nhưng căn biệt thự vẫn sở hữu phòng ăn đáng mơ ước với thiết bị nội thất hiện đại, sang trọng và tiện nghi.

Khu bếp lớn và rộng, hệ thống tủ lưu trữ đẹp mắt với loại gỗ tốt tinh tế. Sáu thành viên bận rộn không ngưng nghỉ. Mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Nhìn sơ qua, cô có thể nhận ra từng người một. Trừ bác Sĩ Carlisle là người quen của bà cô thì người phụ nữ tóc nâu gợn sóng có khuôn mặt phúc hậu kia là Esme,cô nàng nhỏ nhắn tinh nghịch đang vui đùa sở hữu mái tóc nâu ngắn như Tinkerbell là Alice, cô gái lầm lì,kiêu ngạo có mái tóc vàng là Rosalie. Anh chàng to lớn, vạm vỡ đang đứng cạnh Rosalie là Emmett. Còn người mảnh khảnh đang vén tóc cho Alice là Jasper.
Không khí này quả thật ấm áp và gần gũi như một gia đình. Ông Carlisle quay lại nhìn cô:
"Cháu đến rồi à,ngồi đi. Bữa tối sắp xong rồi."

Cincellia như sực tỉnh, cô khẽ cúi đầu chào hai ông bà Cullen. Edward đi ngay sau cô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói du dương như tiếng vĩ cầm khi giới thiệu cô với mọi người.
Màn chào hỏi dạo đầu trôi qua rất thuận lợi, không chút vướng mắc.

Thoát khỏi vẻ bọc làm khách, Cincellia từ bị động chuyển thành chủ động, rất tự nhiên đi đến bên chủ nhà.
"Cả nhà đã chuẩn bị những món gì vậy ạ?"

" Có món Wiener Schnitzel của Áo, Tempura của Nhật,há cảo của Trung Quốc, cá da trơn chiên giòn, sườn nướng, súp hải sản,... Còn cả tráng miệng là panna cotta và kem mâm xôi."_bà Esme vừa nói vừa dọn đồ ăn ra đĩa.
Cincellia phụ bà bưng hai đĩa khai vị mà không khỏi bất ngờ:
"Bữa ăn này quả thực là quá phong phú rồi. Hội tụ nhiều nền ẩm thực như vậy. Ma cà rồng đều giỏi nấu ăn như vậy ạ?"

"Đương nhiên là không rồi chị Cincellia. Chỉ có nhà Cullen bọn em mới chu đáo tiếp đãi khách quý như vậy thôi."_Alice lí lắc nói_ "Với lại còn phải xem người được mời quan trọng như thế nào nữa nha!"

Khuôn mặt mọi người nhà Cullen ai nấy đều tươi tắn, tiếng cười giòn giã đường cong trên môi không kém phần rạng rỡ. Dù cho đây không phải là một biểu cảm đúng thực mà ma cà rồng vốn có. Ngay cả Rosalie và Edward,hai con người lạnh lùng nhất trong nhà cũng thế.

Cincellia cảm thấy rất hài lòng, xem ra ngày gặp mặt đầu tiên cũng không đến nỗi nào. Cô thật may mắn khi có thể chiếm được chút ít sự quý mến của mọi người ngay cả khi mình không sắm vai nữ chính trong câu chuyện này.
"Cincellia,cháu mau ngồi xuống dùng bữa đi nào."
"Phải đó,mọi thứ thịnh soạn như thế này đều là để dành cho chị hết."_Alice chạy đến kéo tay Cincellia đến bên bàn ăn. Lúc này cô mới nhớ ra mình quên thứ gì, liền tháo nhẹ tay Alice ra.

"Đợi chị một chút đã." Cincellia lấy túi quà ban nãy mình mang theo ra,một chiếc hộp màu đỏ kích thích thị giác.

"Đây là quà cháu mang tặng cho cả nhà nhân buổi gặp đầu tiên."

Ông Carlisle cười hiền hòa,đưa tay nhận lấy:
"Cháu khách sáo quá Cincellia."

"Bác hãy mở quà ra đi ạ. Tuy nó không phải vật xa hoa quý giá gì nhưng là thứ độc nhất vô nhị."

Mọi người khá bất ngờ trước câu yêu cầu của cô nhưng không lên tiếng. Edward khẽ nhướng mày,nụ cười sâu xa khó đoán.

"Được rồi."_ Ông Carlisle bật cười lần nữa, tháo nơ hộp quà ra.

"Đây là..." Ông Carlisle có chút thắc mắc trước vật thể lạ. Nó là một bộ gồm bảy ống lọ mang màu xanh lam sẫm.

"Cháu biết,hôm nay đến nay mọi người sẽ hết lòng tiếp đãi cháu nồng hậu. Ngay cả khi mọi người không ăn được chúng và chỉ có một vị khách là cháu đây. Như vậy thì thật là lãng phí quá. Với lại cũng chẳng vui vẻ bằng việc cả gia đình cùng quây quần bên mâm đồ ăn. Vì thế mà cháu đã điều chế liều thuốc ngắn hạn này,nó có tác dụng gíup ma cà rồng ăn được thức ăn của con người trong 24h. Không những hấp thụ và chuyển hóa một cách hiệu quả như máu tươi mà còn bổ sung gấp đôi năng lượng cung cấp."

"Cháu không đùa bọn ta đấy chứ...?" Bà Esme sửng sốt trước lời nói bình thản của Cincellia. Đáp lại bà là nụ cười như có như không đầy chắc chắn.

Không chỉ riêng bà mà ai trong gia đình cũng có vẻ không tin. Duy chỉ Edward là bước đến trước,tháo nắp một lọ ra:
"Mỗi người uống một chai sao?"
Nhận được cái gật đầu đầy hài lòng của Cincellia,anh uống cạn cái lọ nhỏ. Chất lỏng sóng sánh màu xanh lam bí ẩn phút chốc chảy qua cổ họng anh mang theo sự tươi mát như bạc hà.
"Vị ngọt."_Edward liếm nhẹ khoé môi.

"Con cảm thấy được vị?"_Ông Carlisle bất ngờ hỏi.
Rồi từng người lần lượt cầm lấy lọ mà nốc cạn.

Ánh mắt mọi người từ ngờ vực chuyển sang kinh ngạc. Đúng là dư vị ngọt ngào,thanh mát. Từ bao lâu rồi họ không còn ý thức được những hương vị mùi mẫn này nữa? Cô gái này rốt cuộc là ai đây? Từng người họ thầm đánh giá,từ cách ăn mặc,màu tóc và việc làm của Cincellia. Phong cách ma quái,huyền bí. Màu tóc bạch kim đặc biệt. Lại còn có thể điều chế một loại y dược thần kỳ như vậy.

"Mọi người mau ngồi xuống thưởng thức bữa ăn tối nay thôi."_Cincellia vui vẻ nói.

"Chị à, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Là vị ngọt,cay cay mát mát đó."

"Còn tuyệt vời hơn nữa nếu em ăn thử những món này."_Edward bổ sung,tay nâng ly rượu nhấm nháp.

Ai cũng bán tính bán nghi, thử nếm từng chút đồ ăn. Quả nhiên là có vị!

"Ngon quá! Lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ăn của loài người."_Alice vui mừng nói.

"Cô thật là giỏi, Cincellia."_Jasper để lộ ánh mắt đầy hạnh phúc khi nhìn Alice vui vẻ như vậy.

Emmet trầm trồ:
"Hóa ra thánh nhân là có thật. Nếu liều thuốc này có thể duy trì lâu hơn nữa thì ma cà rồng hẳn là không phải hút màu người đâu nhỉ?"

Rosalie lạnh lùng nhìn màu sắc của từng món ăn trên bàn.

"Chị ăn nhiều một chút."_Cincellia gắp miếng hàu nướng vào dĩa của Rosalie. Đã từ rất lâu không cảm nhận được sự gần gũi ấm áp như vậy, Rosalie có chút thẫn thờ.

"Cincellia nói rất đúng. Đây chẳng phải là điều con vẫn luôn muốn sao? Từng chút một hòa nhập với con người mà vui đùa với lũ trẻ con ngoài kia."_Ông Carlisle thấy phản ứng của con gái thì không khỏi mỉm cười.

Rosalie không nói gì,chậm rãi tách vỏ hàu.

Edward có vẻ thư thái,rất tự nhiên ngắm nhìn người con gái bên cạnh. Cincellia vẫn luôn như vậy,hết lần này đến lần khác khiến người ta phải kinh ngạc. Như bây giờ, việc cô làm là sưởi ấm trái tim đã lạnh giá từ lâu của anh và thắp lên ngọn nến ấm nóng của gia đình đích thực. Anh dịu dàng rót đầy ly rỗng của cô, lấy giấy ăn mới gấp lại khi cô cần, chăm chú quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt Cincellia và thậm chí là không ăn gì suốt bữa ăn ngoài việc uống chút rượu.

"Edward,anh đã nhìn đủ chưa? Làm ơn ăn đi. Sẽ không có vấn đề gì về tiêu hóa đâu!"

Đôi mắt đẹp mê hồn của cô nhìn thẳng vào anh,hàng lông mi cong vuốt khẽ rung rinh. Làn da cô trắng tựa tuyết rơi đầu mùa. Đôi môi màu anh đào mấp máy,từng câu từng chữ nói ra đều như mật ngọt chết người. Ngón tay thanh mảnh của Cincellia nhã nhặn gắp một miếng thịt xông khói cho Edward. Trên bàn ăn hôm nay,cô là người duy nhất dùng đũa, vì hẳn là không phải người phương Tây nào cũng biết kĩ thuật dùng đũa của người phương Đông. Nên hành động đơn giản này tạo không ít ý vị đặc biệt.

Edward vui vẻ thưởng thức. Esme là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh, liền bắt chuyện với Cincellia:
"Cincellia, hôm nay nhà ta quả thật rất vui. Cảm ơn cháu rất nhiều!"

"Bác cứ xem cháu là người trong nhà đi ạ. Đừng khách sáo quá làm gì."

"Điều chế được dược liệu thần kỳ thế này quả thật không hề dễ dàng chút nào."_ông Carlisle buông nĩa.

"Đúng rồi chị Cincellia ."_Alice mân mê chiếc dao ăn trong tay nói_"Chị là giống loài nào vậy?"

Đây đúng là vướng mắc trong tâm trí mỗi người nhà Cullen lúc này.

"Có thể đoán ra không?"_Cincellia mỉm cười.

Alice bắt đầu suy nghĩ:
"Hm... Em đã từng nhìn thấy trong tương lai,chị có thể điều khiển hiện tượng thiên nhiên, pha chế thần dược, dịch chuyển không gian, tìm kiếm thời không,đọc suy nghĩ,... "

"Em luôn mặc trang phục thuộc dạng Gothic hoặc đơn sắc xoay quanh ba màu chủ đạo đen,trắng,xám. "_Edward bổ sung.

Rosalie hiếm khi bàn luận vấn đề gì thế mà cũng nói rõ ý kiến cá nhân:

"Ngoài ra còn không giống những cô gái bình thường. Cincellia sở hữu nét đẹp sắc sảo,ma mị. Khuôn mặt em ấy dù xét từ góc độ nào cũng đều rất phi phàm,trên người tỏa ra thứ phong thái áp đảo đối phương.Cách ứng xử lại tinh tế,khéo léo thấu tỏ lòng người."

Edward cảm thấy phần nhận xét của Rosalie thực chuẩn xác,anh cũng định nói như vậy.

Trong đầu những người còn lại cũng mập mờ liên tưởng đến một thân phận trong bóng tối. Ông Carlisle vẫn bình thản như vậy,nhẹ nhàng hỏi:
"Tên họ đầy đủ của cháu là gì Cincellia?"

"Là Cincellia Xavia Almira Catherine ạ."

"Cincellia Xavia Almira Catherine?"_đôi đồng tử của ông Carlisle giãn rộng vì sửng sốt. Từng thành viên nhà Cullen cũng bị câu lặp lại của ông mà căng thẳng.

Đây chẳng phải là họ tên đầy đủ của người thừa kế thống lĩnh tối cao nhà Catherine_một trong những gia tộc hắc ám lâu đời song hành cùng Volturi và thống trị nước Pháp sao?

"Cháu là phù thủy?"_bà Esme hỏi,giọng nói vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Vâng."_Cincellia đáp nhẹ bẫng.

"Mẹ cháu là huyền thoại Helen Selena Catherine đấy sao?"_bà Esme xúc động nói_"Ta và cô ấy từng là bạn học."

"Vâng, đó đúng là tên của mẹ cháu. Nhưng bà đã mất tích từ sau khi cháu ra đời. Người nuôi nấng cháu là một bà dì sống ở miền Tây nước Ý. Năm cháu 9 tuổi,bà ấy bị giết hại. Cháu tìm về với gia đình thân tính trên giấy tờ ở Paris. Trừ người mẹ kế ngồi trên ngôi phi thì hoàng tử đệ nhị là cha cháu,bá tước Allen Smith và Aro Volturi ở Ý cũng đều là họ hàng xa."

"Ta xin lỗi. Nhưng mà Cincellia à, Cullen sẽ là ngôi nhà thứ hai của cháu..."

"Bác đừng lo ạ,mọi chuyện đã qua lâu rồi. Cháu cũng quen với việc sống độc lập,cảm thấy như vậy rất tốt. Hơn nữa, người bạn thân hồi nhỏ và người bà đỡ đầu rất đều đặn đến thăm cháu."

"Cincellia ..."_bà Esme nắm lấy tay cô vỗ về.

Từ nãy đến giờ,những thành viên còn lại đều trầm mặc,theo dõi cuộc chuyện trò của hai người họ. Hóa ra Cincellia là phù thủy,laị còn là một vị phù thủy có tiếng trong Hắc Giới.

Năm đó,ai mà không biết truyền thuyết cấy sinh của đứa bé mang tên Cincellia Xavia Almira Catherine này. Mẹ cô_bà Hellen có thù oán với pháp sư trừ tà,ông ta đã tu luyện ma thuật ngàn năm đương nhiên dễ dàng thắng người phụ nữ đang có mang và niên đại ngắn. Cuộc đọ sức không cân bằng về sức mạnh này nhanh chóng kết thúc. Tên pháp sư già thắng,hắn cướp đi linh hồn của đứa bé trong bụng Hellen,nhốt vào một cái bình đã được tinh luyện,ném xuống đại dương sâu thẳm. Nhưng năm ấy,may thay có Edward Potter_một chàng trai của tộc tối cao được mệnh danh là đứa con của Poseindon trong truyền thuyết. Anh ta cảm nhận được linh khí thuần khiết đẹp đẽ đầy sức hút dưới đáy biển lạnh giá, liền không do dự mà cứu sống linh hồn yếu ớt đang chực tan biến mãi mãi ấy. Sau khi phát hiện cô là Cincellia _con gái của Hellen, Edward đã trả lại đứa con đó cho bà. Nhờ việc hấp thụ tinh hoa của thủy thuật mà Cincellia sở hữu vẻ đẹp nghiêng quốc,màu tóc vàng óng ban đầu bị thay thế bởi màu bạch kim,như sự lãnh lẽo đã bao trùm và trú ngụ trên người cô vậy. Mất nhiều năm cô mới có thể giấu đi màu tóc đặc biệt đó, thích nghi với cuộc sống bình thường. Nhưng cũng kể từ giây phút ấy,người ta đồn thổi rằng, cái giá phải trả khi hồi sinh linh hồn thủy tinh đó là rất đắt, thủy thần đã lấy đi những gì chàng trai Edward Potter đó trân quý nhất. Nhưng không một ai biết,đó là thứ gì.

Alice thấy mọi chuyện đang đi tới chiều hướng tệ hơn liền khéo léo thay đổi chủ đề:
"Chị Cincellia,nghe anh Edward nói chị sống ở khu phía đông của thị trấn nhỉ? Hình như ở đó gần ranh giới của bộ tộc người sói. Theo những gì em được biết thì người sói cũng không ưa mấy phù thủy. Bọn chúng có đánh hơi được chị không?"

"Em yên tâm đi, trừ khi chị chủ động tiết lộ danh tính bằng không cho dù chị có đi ngang qua mặt chúng thì cũng không bị phát hiện."

"Thật lợi hại. Truyền thuyết bảo cô có mùi hương thuần khiết dễ chịu và ẩn mình trước kẻ thù mà rất nhiều phù thủy khác không làm được."

Cincellia mỉm cười trước lời tán dương của Jasper,ánh mắt hờ hững lướt qua bàn ăn,vô ý đụng phải con dao gần đó.
"Keng... Keng..."

"Tay em bị thương rồi Cincellia."_Edward cẩn thận nâng cổ tay thanh mảnh trắng hồng của cô lên.

Cincellia rụt tay lại nhưng không được,lực của Edward giữ quá chắc.
"Không sao đâu. Phù thủy thì làm sao biết đau trước những vết thương nhỏ như thế này chứ." -
cô lo rằng chút máu rỉ ra có thể gây khó khăn cho Jasper trong chế độ ăn chay mới. Nhưng thật may vết thương nhẹ đã dần liền lại.
"Đừng bao giờ xem nhẹ thân thể của mình như thế."
Edward vòng qua ghế của Cincellia,lấy trên tủ gỗ một ít dầu xoa ngoài da, đương nhiên nó được làm từ nhiên liệu đặc biệt có ích cho những sinh vật xuất phàm.
Anh dịu dàng từ tốn bôi dung dịch lỏng màu tím lên cổ tay Cincellia.
Bàn tay tuy lạnh giá nhưng lại truyền đến vết thương một xúc cảm bỏng rát lạ kì.

--- Đôi lời của tác giả ---

~[ Để lại bình luận và sao đánh giá là góp phần đẩy nhanh tiến độ của truyện ]~ Xin chân thành cảm ơn

P/s: Do bận bịu quá nên chưa des được bìa của chapter này. Mình sẽ cập nhật sau. Thành thật xin lỗi mọi người. >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro